Chap 21: Bão tố

"Mũi tên đã lên nỏ thì tuyệt nhiên không có chuyện lùi lại"

........................................


Cung chủ của bọn họ đã thực sự hóa thành quỷ dữ rồi!

Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào nặng hạt, sấm chớp ầm ầm đánh xuống từng đợt. Giông sét xoẹt ngang trời hệt như đang nổi giận nhưng nào đáng sợ bằng vị cung chủ đang ngồi trên thượng đỉnh kia.

Cung nhân trải dài từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Hàng nối hàng thẳng tắp cực kì có quy củ. Nhưng trong lòng mọi người lại khúm núm hơn bao giờ hết. Hôm nay không phải tới kì họp hàng tháng của phủ, càng không phải tổ chức yến tiệc lễ hội. Vậy thì chỉ có một khả năng, chuyện của Offroad đã bị bại lộ rồi.

Liếc mắt xuống nhìn từng gương mặt nhăm nhúm sợ sệt. Daou không nhịn được mà cười ha hả, giọng cười trầm thấp như tu la dưới địa ngục khiến tất cả quỳ rạp xuống dập đầu nhận lỗi.

-" Xin cung chủ tha tội".

-" Tội? Các ngươi nào có tội gì. Đứng lên hết đi"- Daou trưng ra vẻ mặt vô tội.

Đó là cung chủ nói, chứ sao bọn họ dám đứng lên. Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm của cung chủ đang kề lên cổ của từng người bọn họ. Thế nhưng, ai ai cũng chắc mẩm cung chủ chỉ nóng giận nhất thời mắng chửi một hồi rồi thôi.

Tuy nhiên, lần này lại khác. Là người tổng quản quản lí tất cả mọi việc trong phủ, ông Pum đang rét run trong lòng từng đợt. Mồ hôi chảy ra trên trán ròng ròng mãi không dứt. Là ông nghi ngờ sai trạng thái của cung chủ.

Không phải Daou không muốn đòi lại công bằng cho tiểu thiếu niên. Mà hồi nãy hắn đang nín nhịn cơn bạo phát của bản thân. Khóe môi giật giật hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗi thịnh nộ tột cùng của hắn.

Nếu hồi nãy hắn hóa dại, hắn sẽ dọa sợ tiểu thiếu niên. Hắn sợ bản thân mất đi lí trí sẽ vô tình làm tổn thương tiểu thiếu niên nên bây giờ hắn không thể ẩn nhẫn thêm được nữa. Mũi tên đã lên nỏ thì tuyệt nhiên không có chuyện lùi lại!

-" Không có chuyện gì muốn nói với ta sao?"- Daou xếch lên một mắt, bộ dạng ba phần gợi đòn bảy phần cao ngạo uy hiếp đám cung nhân đang cúi đầu bên dưới.

-" Một..hai..b"- Hắn cực kì mất kiên nhẫn mà đếm ngược.

Vừa ngang số ba thì một thị vệ mới vào phủ đã đứng ra khỏi hàng mà dập đầu sợ hãi:" Thần...thần sẽ..sẽ nói". Nếu bây giờ không nói ra thì hậu quả chỉ có một con đường chết!

-" Giỏi lắm. Ngươi tên gì?".

-" Bẩm cung chủ...là...Vat".

-" Có gì muốn nói?".

-" Cung chủ, mọi chuyện là do Veem cung nữ gây ra. Cô ta...cô ta sai mọi người đánh đập cậu Offroad. Cô ta thúc ép cậu ấy một mình rửa chén bát, một mình giặt y phục cho tất cả mọi người trong phủ. Xem cậu ấy...không ...không khác gì...con vật mà làm việc".

Xoảng... Cung chủ " lỡ tay" ném nội lực về phía một chiếc bình gốm sứ cổ kính đáng giá hàng trăm Bath khiến nó vỡ tan nát nằm dưới đất. Thị vệ nhắm tịt mắt run rẩy, đây cũng chính là báo hiệu cho việc cơn bão sắp thoát ra đổ bộ đến phủ rồi.

-" Tiếp"- Cung chủ kiếm nén ra lệnh.

-" Vâ...vâng. Cách đây ba ngày Veem cung nữ bị mất một chiếc vòng ngọc lục. Nghi ngờ là cậu Offroad ăn cắp nên cô ta bắt cậu ấy đến phòng tra khảo, dùng...dùng..."

-" Dùng cái gì?"- Hắn hét lên một tiếng.

-" Dùng...dùng gậy sắc hơ nóng quất vào người cậu ấy. Tối đến cô ta còn ép...ép cậu Offroad ăn đồ bị ôi thiu mà cậu ấy không chịu. Sau...sau đó cô ta sai người đổ nồi cháo nóng lên người cậu ấy".

Tiểu thị vệ vừa mới ngừng câu, toàn bộ bàn ghế gỗ tồn tại trong chính điện liền vỡ vụn ra thành từng đống đổ nát. Nội lực cuồng bạo đánh về phía nào, phía đó liền lưu lại một mảnh hỗn độn hoang tàn.

Sét đánh rồi! Cơn bão lòng của cung chủ đã đổ bộ vào Pittaya phủ rồi!

Daou hai mắt đỏ ngầu bóp cổ của tiểu thị vệ kia:" Veem là người nào?". Hắn nhịn đến đây là đủ rồi. Vạch kẻ giới hạn trong hắn đã không còn tác dụng nữa mà thay vào đó là cảm giác muốn giết người, giết hết tất cả không sót một ai.

Nhìn về hướng chỉ tay của tiểu thị vệ, hắn nhíu mày thấy một cung nữ đang liếc trái liếc phải, trốn chui trốn nhũi mà sợ hãi muốn bỏ chạy.

-" Chạy? Ta cho ngươi chạy?"- Kiếm linh nghe lệnh chủ nhân liền phóng ra bay về phía tĩnh mạch tay trái của ả cung nữ. Sau đó trở mình với tốc độ chớp nhoáng kề lưỡi kiếm bóng loáng vào mệnh môn.

-" Vu...Vu...vu khống"- Lông tơ dựng đứng lên từng đợt, chỉ cần ả di chuyển thêm 2mm thì tâm mạch của ả sẽ bị Đơn Bội kiếm xuyên qua. Chết bất đắc kì tử!

-" Vu khống?"

Bỏ lại một lời nghi vấn, Daou thái độ cợt nhả đảo đầu lưỡi cộm lên trên má. Tội trạng quá mức khủng bố này có thể bảo vu khống là xong sao? Hắn không nhanh không chậm thu lại đoản kiếm, phất tay áo:" Lại đây".

Ả cung nữ sợ đến mức không để nhấc chân đi nổi, chỉ có thể quỳ gối lết đừng đường chậm rãi đến trước mặt cung chủ. Hai tay bám lấy y phục nơi chân của hắn mà khóc lóc cầu xin thảm thiết:" Ta là bị bọn họ ép buộc. Bọn họ đổ thừa cho ta, ta thực sự vô tội". Veem chỉ tay về phía một tên thị vệ lực lưỡng và tên khuân vác. Cực kì ranh mãnh đổ mọi tội lỗi lên đầu họ.

Chưa kịp để mọi người dồn ánh mắt hiếu kì thì chân phải của tên thị vệ đã bị một kiếm thẳng tay đâm xuyên qua. Máu tuôn ra như vòi nước không van, miệng thì gào thét xin tha mạng. Mà chủ nhân của một nhát này lại bình thản ném về ánh nhìn ghét bỏ như nhìn loại côn trùng sâu bọ.

Quốc sư đáng kính của bọn họ tuy bộ dạng thường ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, rất thích chọc tức cung chủ. Chưa bao giờ cung nhân thấy vẻ mặt lãnh đạm chứa đầy sát khí này của y. Nói không chừng, đám người ngu ngốc kia đã thành công khơi dậy bộ mặt còn lại của Lei quốc sư. Cụ thể hơn, là bộ mặt đòi mạng bất chấp tất cả!

-" Quốc sư...quốc sư tha mạng. Ả ta nói dối, thần chỉ làm theo lệnh của ả, thần không biết gì cả. Tha mạng cho thần"- Thị vệ dập đầu chảy máu van lạy quốc sư.

-" Không biết gì cả? Ngươi là thị vệ, cô ta là cung nữ. Cô ta bảo gì ngươi liền nghe đó?"- Chang Lei trợn trừng hai mắt chĩa mũi kiếm vào tim của người đang run sợ bên dưới.

-" Cô ta cho thần rất nhiều tiền. Thần chỉ vì lo cho miếng cơm manh áo của gia đình. Quốc sư, thần sai rồi, xin người hiểu cho thần"- Nếu biết một phút ham vật chất này lại gây ra hậu họa khủng khiếp như thế này. Thị vệ chắc chắn sẽ từ chối ngày từ ban đầu.

-" Hiểu cho ngươi?". Quốc sư cười khà khà kinh dị khiến mọi người gai ốc nổi lên đầy mình. Y híp mắt:" Hiểu cho ngươi, ai hiểu cho Offroad? Vì tiền mà ngươi nhẫn tâm bức ép một người, vì gia đình mà ngươi nhẫn tâm đối xử với Offroad như vậy. Một chữ sai rồi của ngươi có thể xoay chuyển cục diện sao?".

Đến bây giờ, Pahm hộ vệ và Pum tổng quản mới nhận ra. Cũng giống như Daou cung chủ, Lei quốc sư là nhẫn nhịn hết mức với loại chuyện này. Khóe mắt ửng đỏ hiện lên tia bi thương khó có thể giấu. Tiểu ăn xin mà y nuôi nấng những ngày qua, tiểu ăn xin ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ với y bây giờ chỉ dư lại chút hơi tàn.

-" Tiểu ăn xin mà ta tốn công chăm chút. Tiểu ăn xin mà ta bỏ bao nhiêu dạy dỗ. Khó khăn lắm mới dưỡng ra một chút thịt trên người. Bây giờ vì miếng cơm manh áo của ngươi mà đổ sông đổ bể".

-" Thần xi..."

-" Xin? Đó là đệ đệ của ta. Tiểu ăn xin hoạt bát đáng yêu của ta bây giờ không thể kêu tên ta, không thể ngồi dậy nguyên vẹn cười với ta".

Tên khuân vác nãy giờ giả chết bỗng dưng bò gập xuống phủi bụi cho đế giày của Chang Lei:

-" Tất cả là lỗi của hắn, hắn đáng chết. Hắn đẩy ngã cậu Offroad vào bát dĩa làm mảnh vỡ ghim vào tay cậu ấy. Hắn đổ nồi cháo vào cậu ấy...hắn...".

-" Là tại hắn, quốc sư tin ta. Hắn kéo lê cậu Offroad xuống nền đất. Cậu ấy khóc lóc van xin thế nào hắn cũng không tha. Hắn còn ném cậu ấy vào góc tường nữa. Hắn đáng chết"- Thị vệ giãy nãy lên.

Đối với tình trạng chối đây chối đẩy, cãi qua cãi lại hỗn này của hai người. Lei quốc sư chỉ ồ lên một tiếng. Đao kiếm không có mắt một đạo đâm xuống giữa tim của bọn họ. Chưa kịp trú trớ, chưa kịp thở ra một hơi, thị vệ và khuân vác chết không nhắm mắt. Nơi vết thương còn khoét ra một lỗ dị hợm vô cùng. Đó là độc mà Chang Lei tự chế ra, đau đớn muôn ngàn khiếp đảm.

Một màn này cung nhân trong phủ đã chứng kiến không sót một chi tiết nào. Quốc sư đáng kính của bọn họ tàn nhẫn giết người không chút do dự, không chút chần chừ hay thương tiếc. Mùi máu tanh nồng bốc lên khiến đám người buồn nôn vô cùng. Thậm chí có người sợ hãi đến mức ngất đi.

Chưa kịp nguôi ngoai nỗi bàng hoàng, bọn họ lại thấy Lei quốc sư từ từ xoay người hướng mũi kiếm dính máu về phía của ả cung nữ. Còn chậm rãi nhướn đầu sang một bên đầy gợi đòn. Lần này, muốn sống e là không thể.

Cung chủ nãy giờ ngồi không "hưởng thụ" tất cả, hiện tại đã động đậy nhếch một bên lông mày nói chuyện với Veem:" Thấy không? Hắn đang muốn giết ngươi đó. Sợ không?".

Đùa chứ, chơi với Chang Lei bao năm sao hắn còn không thấy tính cách này của y. Chẳng qua nó chỉ bộc phát vào thời điểm nào và dành cho ai mà thôi. Không hề thấy cảm giác phiền phức mà ngược lại Daou còn thấy hài lòng, hả dạ vô cùng. Vị bằng hữu này là thật lòng thật dạ xem tiểu thiếu niên là đệ đệ mà nuôi dưỡng.

Nhìn cung chủ và quốc sư chơi trò đấu mắt, ả cung nữ chỉ thấy cực kì khó thở. Người mà ả chà đạp suốt từng ấy ngày lại chính là người mà hai vị quyền lực trước mặt xem như bảo vật mà đối đãi. Lần này, ông trời giáng thế cũng không cứu nổi ả. Chỉ còn cách tự thân vận động, dùng mỹ nhân kế mà thôi.

Nghĩ thế, Veem liền rũ xuống một tà áo bên vai. Cơ thể yếu đuối hư hư nhược nhược cả gan tựa vào người Daou, vậy mà hắn cũng rất "thuận tay" đỡ người vào.

-" Cung chủ, ngài đừng phạt tiểu nữ mà. Tiểu nữ biết sai rồi. Cung chủ muốn gì tiểu nữ cũng đáp ứng, kể cả thân thể này của tiểu nữ. Không có nam nhân đó, tiểu nữ cũng có thể thế vào"- Giọng nói gợi đòn lả lướt như rót mật vào tai này chắc chắn sẽ rất dễ mê hoặc trượng phu.

- "Được, ngươi xinh đẹp như thế này chết ngay thì uổng ".

Nói đoạn, cung chủ ôm người vào lòng mà vỗ về. Quần chúng bên dưới xì xào to nhỏ. Mỹ nhân kế thế mà chiến thắng được cung chủ!

Chỉ có Lei quốc sư nhàn nhạt nhếch môi như xem trò hài hước tiêu khiển. Nữ sắc yếu ớt đúng là loại phương pháp dễ rơi vào trầm luân nhất đối với nam nhân bọn họ. Nhưng với Daou cung chủ, y lại không chắc. Chang Lei chậm rãi đi đến bên cạnh Pahm hộ vệ và Pum tổng quản tiếp tục xem "kịch".

Veem cung nữ ở trong lòng cung chủ vui sướng không thôi. Ả đã chờ khoảnh khắc này hai năm trời rồi, nam nhân ngu ngốc đó mà có cửa sánh ngang hàng với ả sao. Khoái trá trong lòng mới dâng lên hai giây. Cánh tay phải của Veem đã yên vị nằm dưới đất trước sự hoảng sợ la ó của mọi người.

Cung chủ...cung chủ vậy mà một kiếm chặt đi một bên tay của cung nữ để lại ả đứng trợn mắt không thốt nên lời. Máu tuôn ra như thác lũ, bè thịt nhầy nhụa đẫm huyết lòi ra màu trắng của xương cốt bên trong. Một số người vì không chịu được mà nôn ra ngay tại chỗ.

Khung cảnh kinh dị như vương xử án dưới diêm đài. Không cho giải thích, không cho cầu xin, tội trạng bao nhiêu chịu hết bấy nhiêu. Là loại chết một cách bi thảm dày vò thống thiết!

Hai mắt hắn hằn lên từng đường gân máu đáng sợ, khí huyết sôi sục cuộn trào bao lấy xung quanh thân. Khuôn mặt bị máu bắn ướt một nửa, dáng vẻ quái gở vô cùng tận.

Đây mới chính là con người của cung chủ. Là con thú náu mình trong lớp vỏ lạnh lùng, điềm nhẫn.

Daou Pittaya chính là một con thú hoang khát máu!


-----------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top