Chap 18: Uất ức

      "Hắn vì ngươi mà làm những thứ trước đây hắn chưa bao giờ làm"

..................................


     Một xô nước lạnh này đổ hết lên người của cậu. Thời tiết bây giờ đang chuyển giao giữa mùa hạ và mùa thu nên không khí có chút se lạnh. Một cái thẳng tay này của cung nữ liền đem hàn khí xâm nhập vào cơ thể của Offroad. Khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

      Ngước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của bản thân nhìn nữ nhân trước mặt. Người này ý tứ khinh bỉ rõ rệt, giọng nói chanh chua:" Ai cho ngươi nghỉ? Còn đống đồ ở đây nữa".

     Chỉ tay về phía sau lưng của Offroad, gần một trăm bộ y phục nằm ngổn ngang. Chừng đó là đợi cậu giặt sao? Chưa kịp hỏi lại thì cung nữ đã xoay gót bỏ đi, trước khi đi còn "tốt bụng" nhắc nhở:" Y phục đó là của cung nhân hầu hạ cung chủ, nếu hôm nay không xong. Ngày mai bọn ta lấy đồ đâu mà mặc. Đến lúc đó cung chủ chỉ có thể tự làm mọi việc một mình".

    Cho dù bản thân đang giận đại tốt bụng. Tiểu thiếu niên cũng không thể để hắn ủy khuất không ai chăm sóc. Nên bây giờ cậu chỉ có thể cắn răng giặt hết đống y phục này.

    Nói thì nói như vậy, nhưng y phục thị vệ cậu còn chưa lo xong lấy gì lo đến y phục của cung nhân nội phủ. 

     Ánh nắng gay gắt ban trưa rọi xuống người của Offroad. Mồ hôi trên trán nhễ nhại nhưng cậu lại cam thấy lạnh thấu xương. Y phục ướt sũng thấm vào da thịt nhạy cảm của cậu. Cứ như thế, tiểu thiếu niên một thân một mình giặt từng chiếc y phục cho gần trăm người, không một ai giúp đỡ, không một ai hỏi han cho đến khi cơ thể chao đảo ngã rầm xuống nền đất.

     Trước khi bóng tối xâm chiếm, Offroad liền nhoẻn miệng thì thầm:" Cuối cùng cũng...xong rồi".

     Ngược lại với khung cảnh êm đềm có chút tàn nhẫn nơi này chính là tiếng mắng chửi xối xả của đại hoa đào ca ca:

     -" Ngươi là đồ tồi, ngươi một tay hôn hôn tiểu ăn xin, một tay ôm ấp tên San khôn lỏi kia. Ngươi có biết tiểu ăn xin đau lòng đến mức nào không? Khóc lóc đến mù cả mắt".

     -" Ta ôm ấp San Tage hồi nào?"- Daou khó hiểu, tự nhiên cái nồi nào từ trên trời rơi xuống đầu hắn vậy?

     -" Lúc sáng rõ ràng ta thấy ngươi ôm eo của hắn"- Y cười nhạt.

     Hắn nhăn mặt khó hiểu, hắn ôm eo San công tử hồi nào mà tên điên này giãy nảy lên vậy? Đừng bảo là hồi nãy hắn thuận tay đỡ người kia mà lại thành ôm ấp đấy nhé? Khoan, gượm đã. Không lẽ, Offroad thấy cảnh đó? 

     -" Ngươi nói chuyện cho rõ ràng"- Daou hùng hổ bóp vai của Chang Lei.

    -" Sáng nay tiểu ăn xin muốn khoe với ngươi rằng tiểu ăn xin đã viết được chữ. Còn là viết tên của ngươi. Hớt ha hớt hải kéo ta đến gặp ngươi, ai mà dè ngươi đang ở cạnh giai nhân"- Y nghĩ tới lại điên tiết không thôi.

     -" Sao ngươi không cản Offroad lại?"- Hắn như ngồi trên đống lửa.

     Đại thiếu gia a, ta cản lại thì tiểu ăn xin sẽ nghe sao. Huống hồ gì tiểu ăn xin còn đe dọa ta. Sao ta dám! 

     Bây giờ phải làm sao đây, tiểu thiếu niên hiểu lầm hắn rồi, liệu giải thích tiểu thiếu niên có nghe và hiểu cho hắn không? Phụ mẫu chưa bao giờ giận dỗi hắn, chỉ có tiểu thiếu niên này là cả gan làm như vậy thôi!

     Đang luống cuống tìm cách giải quyết, Daou lại nghe tiếng nói sâu xa của Lei quốc sư

      -" Ta nói ngươi nghe, chuyện của tiểu ăn xin ta có thể thu xếp cho ngươi. Nhưng còn San công tử, hắn ngoan độc hơn ta nghĩ nhiều".

     -" Ngươi nhắc ta mới nhớ. Có chuyện này ta kể cho ngươi".

     Cung chủ ghé miệng vào tai của quốc sư thì thầm lại chuyện ban sáng. Chỉ là khi ngừng lại, quốc sư thảng thốt một câu:" Ngươi bảo...mẫu thân hắn ngất xỉu khi đi đốn củi?".

     Hai người không hẹn mà nhướn mày nhìn nhau, quả này thú vị hơn bọn họ tưởng!

                                             * * *

     Tối đến, y quay về dỗ dành tiểu ăn xin. Bàn công chuyện quan trọng với Daou hăng say quá nên y quên mất cả giờ giấc. Như thế cũng tốt, có thời gian để tiểu ăn xin bình tâm trở lại.

     Thận trọng mở cửa bước vào, Lei quốc sư nhẹ giọng nói với tiểu hài tử:" Ca ca về rồi đây, tiểu ăn xin đệ đệ đâu rồi?".

     -" Tiểu ăn xin, ta biết ngươi buồn nhưng chỉ là hiểu lầm mà thôi".

     -" Tiểu ăn xin, ngươi lên tiếng đi".

     -" Tiểu ăn xin, tiểu ăn xin"- Y hét lớn.

     -" Ngươi đừng dọa ta mà tiểu ăn xin".

     Gọi mãi không thấy ai phản hồi, Lei quốc sư hoảng hốt vô cùng, lần nào hở ra một chút đều có chuyện. Sao tiểu ăn xin này khéo làm người ta lo lắng như thế chứ?

     Nếu là trong trường hợp bình thường thì y không nói, có thể xem như tiểu ăn xin đi lạc hoặc ham chơi thôi. Nhưng bây giờ tiểu ăn xin đang đau khổ trong lòng, lỡ như tiểu ăn xin nghĩ quẩn làm chuyện bậy bạ thì không cần tới sự trừng phạt của Daou, y cũng tự mình quỳ gối ân hận cả đời.

     Offroad chính là đệ đệ của y, là tiểu ăn xin nhu thuận làm gì cũng xin phép. Chang Lei quốc sư đã quen với sự xuất hiện của cậu rồi!

     Đang lúc đạp cửa xông ra ngoài y liền thấy thị vệ bế tiểu ăn xin vào. Giọng nói gấp gáp không quên bẩm báo:" Quốc sư, thần đi tuần thấy có một người bị ngất xỉu ở trong bụi cây, lại gần thì thấy là cậu Offroad".

     Bế thốc người đặt lên giường. Y cả kinh không thôi, da thịt nóng hổi như trụng qua nước sôi. Hai tay lở loét chảy máu. Tiểu ăn xin bị bức đến mức tự hủy đi thân mình sao?

     Lei quốc sư nhanh chóng cho thị vệ lui xuống. Tự mình vắt khăn lau người cho cậu. Rồi lại lén lút cho gọi thái y đến xem xét. Sau một hồi bắt mạch cẩn thận, thái y chẩn đoán cậu lao lực quá sức mà ngất xỉu, kèm theo nhiễm phong hàn nên nổi cơn sốt. Cơ thể hiện tại yếu ớt vô cùng, cần được nghỉ ngơi ba ngày.

     Ngồi nhìn tiểu thiếu niên nhắm nghiền mắt mệt mỏi, Chang Lei xót xa không thể tả. Offroad tuy là ngoan ngoãn vâng lời nhưng những chuyện thiệt thòi bản thân, cậu tuyệt nhiên sẽ không hé răng nửa lời. Tự mình chịu đựng hết tất cả, có thể nói là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đau lòng.

     Những chuyện uất ức vừa rồi của tiểu ăn xin, y đều được người ta kể lại không xót một chữ. Ở cạnh tiểu ăn xin dù chưa lâu nhưng quá đủ để Chang Lei y xem cậu như tiểu đệ đệ trong nhà mà đối xử. Dù cho y luôn miệng bảo cậu là mối phiền phức, nhưng những gì y đối với cậu là thật tâm nuôi nấng chỉ dạy.

     Chang Lei mong muốn tiểu thiếu niên có thể sống một đời an yên như vậy. Cho nên, y không thể nhẫn tâm nhìn tiểu ăn xin tương tư Daou mãi như thế này được. Một là một, mà hai là hai. Cung chủ phu nhân là vị trí chỉ có duy nhất một người được ngồi lên. Bằng mọi cách, y phải tìm cho ra được sự thật.

     Chia tay sớm bớt đau khổ. Rạch ròi ngay từ đầu, tiểu ăn xin sẽ nhanh chóng nguội lạnh tình cảm.

     Căn dặn thị vệ canh giữ người kĩ càng, Lei quốc sư xách theo tay nải quay trở về phủ của y. Hay nói đúng hơn, là trở về căn phòng chứa chiếc gương. Mọi chuyện sẽ sớm tỏ tưởng mà thôi. Chờ ta một chút nhé tiểu ăn xin!

     Tầm một tiếng sau, Offroad tỉnh dậy. Nhìn quanh phòng không thấy có ai, cậu chỉ lẳng lặng đi đến bàn có tô cháo nghi ngút khói được bỏ sẵn. Khó khăn cầm vào thìa múc từng muỗng cháo, cảm giác tê rần lan tỏa khắp người. Cậu không muốn trở lại nơi có những người ghét bỏ cậu, cậu muốn ở bên đại tốt bụng.

     Nhưng đại tốt bụng bận ở cạnh người thương rồi, cậu chỉ còn cách lủi thủi tự làm mọi việc. Offroad đã suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần đại tốt bụng vui thôi. Cuộc đời của tiểu thiếu niên chỉ cần nhìn thấy nụ cười của hắn là quá đủ rồi. Cậu không đủ tư cách mong mỏi nhiều thứ, chỉ cần như thế tiểu thiếu niên cũng mãn nguyện rồi.

     Tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, phải tự mình sống một chắc. Lúc trước cậu cũng từng như thế thôi mà, có gì mà phải sợ. Cố nặn một nụ cười gượng gạo, tiểu thiếu niên bắt tay vào việc rèn chữ. Không có Chang Lei, cậu phải ngoan ngoãn ở trong phòng đợi y về. Và đợi Daou đến tìm...

     Chỉ e là, người thì chưa đợi được mà Offroad đã chịu không nổi rồi!

     Bởi vì ngay sau đó, năm người thị vệ xông vào phòng tiểu thiếu niên lôi cậu đi. Còn thuộc hạ của Lei quốc sư để lại đã ngấm thuốc mê bất tỉnh nhân sự từ lâu rồi. Nếu có trách, chỉ trách ông trời muốn trêu đùa cậu mà thôi.

     Cơ thể yếu ớt vừa mới tỉnh lại không lâu đã bị kéo đi xềnh xệch, y phục còn chưa kịp mặc thêm. Trung y mỏng manh bị gió thoảng qua thấm hết vào cả người cậu. Không những thế, sương khuya rơi xuống ướt đẫm vai của Offroad. Cảm giác rét buốt lan tỏa khắp tứ chi khiến cậu vừa đi vừa run lên cầm cập.

     Bị lôi đến một căn phòng nhỏ hẹp, phía trước là cung nữ hồi trưa bắt nạt cậu. Giờ đây khuôn mặt ả còn ác độc gấp bội lần, hai tay bóp lấy má của tiểu thiếu niên siết chặt.

     -" Dáng vẻ sợ sệt này rất thu hút nam nhân. Đặc biệt là đối với loại nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo, dễ dàng nảy sinh ý định chà đạp".

     -" Đau"- Cậu nhăn mặt.

     -" Đau? Ngươi có quyền đó sao. Ta đã làm việc trong phủ hai năm trời, chưa một lần cung chủ liếc mắt đến ta. Vậy mà ngươi, ngươi chỉ xuất hiện hai ngày. Hắn ta đã tùy tiện chiều theo ý muốn của ngươi. Ngươi dùng cách nào quyến rũ hắn, ngươi nói ta xem"- Ả ta nhếch mép khinh bỉ, đôi mắt híp lại chán ghét đến cùng tận.

     Tiểu thiếu niên ngốc nghếch lắc đầu không hiểu:" Ta, ta thực sự không làm gì cả. Ta không có ý đó".

     Đối với sự phủ nhận nhiệt tình này của Offroad, ả ta chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Trên đời này sẽ có người đang yên đang lành, không đụng chạm gì mà vẫn có thiện cảm với quần chúng xa lạ à? Loại lí lẽ này là thứ ngu ngốc nhất mà ả ta từng nghe nói.

     -" Hắn vì ngươi mà bỏ mặc con trai của một vị quan lại có tiếng trong thành. Hắn vì ngươi mà lau nước mắt, hắn vì ngươi mà làm những thứ trước đây hắn chưa bao giờ làm".

     -" Rồi bây giờ ngươi xem, hắn đã ruồng bỏ ngươi. Hắn cuống quýt bên San Tage, còn ngươi ở đây làm gì?".

     Xui thay cho Offroad, lúc nhìn xuống hỏi câu này. Ả ta đã nhìn thấy những dấu vết ám muội trên cổ cậu, nỗi tức giận trỗi dậy như bão táp mưa sa. Ả sai một tên lính canh to cao gần đó một tay siết lấy cổ cậu, một tay tát liên tục vào hai bên má. Ta xem lần này cậu chịu nổi không. Haha!

     Thể trạng một một nam nhân làm trong phủ là cực kì tốt. Huống gì ngươi này còn thuộc dạng đô con lực lưỡng. Một cái tát dán vào má là đủ để cậu choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày. Đã vậy, hơi thở còn bị bóp lại không chút thương tiếc.

     Thân thể của tiểu thiếu niên  lúc này tựa như búp bê giấy. Ai cũng có thể xé rách, ai cũng có thể vò nát nhàu nhĩ.

     Tiểu thiếu niên thật sự mệt mỏi lắm rồi!


----------------------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top