Chap 17: Tổn thương
" Loại tình cảm không nên có cũng đã có. Cảm xúc không thể cũng trở thành có thể"
...................................................
Sau khi trở về tẩm phòng, Daou cung chủ bỗng dưng tự cười một mình khiến Pahm hộ vệ hoảng sợ không thôi. Chủ nhân bị cái gì nhập sao?
Liếc nhìn đến vết đỏ chói mắt kia, Pahm hộ vệ tự ngẩn ra được chân lí. Hóa ra là gian gian díu díu cùng cậu Offroad nên tinh thần phấn chấn như thế. Cung chủ ăn chay cũng quá lâu rồi đi, bây giờ nên bồi bổ thịt mặn nhiều một chút.
Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của Pahm hộ vệ, Pum tổng quản lại lo lắng vô cùng. Ai chẳng biết cả ngày hôm qua cung chủ không cho ai tiến vào phòng kể cả San công tử. Vậy mà sáng nay đã thấy vết hôn do loại chuyện kia phát sinh. Điều này dấy lên nghi ngờ trong lòng của Pum tổng quản.
Chỉ có duy nhất một người có thể rù quến được cung chủ ngay lúc này- Offroad Kantapon.
Đang lên kế hoạch tính toán làm thế nào để diệt trừ mối nguy hại này. Pum tổng quản lại nghe tiếng kêu của cung chủ. Ông liền tiến lên thỉnh hắn yêu cầu.
-" Ta muốn cùng San công tử đi dạo. Ông cho người sắp xếp đi".
-" Vâng, thưa cung chủ"- Thầm vui trong lòng, Pum tổng quản vội vàng lui xuống.
Một lát sau, cung chủ cùng công tử đã yên vị tại hai chiếc ghế nơi sân vườn. Không khí trong trẻo ánh lên tia nắng vàng nhạt, mặt nước róc rách cá lội. Sở dĩ, Daou hẹn anh đến nơi này không phải để thưởng ngoạn gì cho cam. Chỉ là hắn quyết định rồi, đánh nhanh thắng nhanh. Chi bằng lẹ lẹ giải quyết để về bên tiểu thiếu niên.
Tiểu thiếu niên là lí do duy nhất khiến hắn nhẫn nhịn đến nhường này!
-" San công tử thuộc môn phái nào vậy?".
-" Ta may mắn được một sư phụ trên núi chỉ dạy. Người này bí danh ẩn tích ta không tiện nói ra. Sao tự dưng cung chủ lại hứng thú đến chuyện này?".
-" Ta muốn hiểu về San công tử nhiều một chút. Mạn phép hỏi công tử, mẫu thân của công tử tên họ là gì, làm công việc nào?"- Hắn phì cười.
-" Mẫu thân của ta chỉ là một dân nữ đốn củi trong rừng. Ngày ngày chặt thân cây gỗ đã mục đem bán kiếm tiền sống qua ngày. Có một lần người bị ngất xỉu lúc đang làm việc. May mắn thay có phụ thân đi ngang qua thương tình đem về phủ cứu chữa. Chuyện sau đó chắc cung chủ cũng biết. Hai người bọn họ sự cố với nhau mới có ta ngồi đây"- Ánh mắt y hiện lên tia thâm trầm khó tả.
Nắm bắt lấy cảm xúc của người này, Daou có thể khẳng định một điều. Những lời mà người này trình bày hoàn toàn là thật. Tia bi thương toát ra từ đôi mắt của San công tử khiến hắn ẩn nhẫn chút đồng cảm. Hắn cũng từng có mẫu thân, hắn cũng từng có một người nữ nhân yêu thương hắn hết mực. Chiều chuộng hết những yêu cầu trẻ con của hắn.
Không khí đột nhiên trì trệ xuống đáng kể. Cảm nhận được tinh thần đi xuống của bản thân, San công tử xin cáo từ về phòng trước với lí do cơ thể không khỏe. Anh không thể để người thông minh này nắm bắt cảm xúc của bản thân. Nhất là đối với những chuyện nhạy cảm như thế này.
Ngay lúc quay gót trở về, chẳng hiểu thế nào San công tử chân nọ vấp chân kia. Thân mình ngã nhào về phía sau. Thấy người kia bộ dạng sắp té, Daou liền tiến đến đỡ lấy San công tử.
Hai đôi mắt giao nhau, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống cùng cơn gió thoảng nhè nhẹ. Khung cảnh tình tứ này rất phù hợp để họa nên một bức tranh phu thê mặn nồng. Cả đám người làm như muốn hét lên trước màn này. Bọn họ xứng đáng là một đôi thần tiên quyến lữ!
Thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mọi hành động của hắn với anh đã được thu vào ánh mắt của tiểu thiếu niên. Lúc này hốc mắt của cậu đã ngấn lệ tuông rơi.
Cách đây ba mươi phút, Offroad nhớ lại tờ giấy mà cậu cất công thức đêm viết tên của hắn đã bị cậu bỏ quên mất. Là do cậu gặp được đại tốt bụng vui quá mà không nhớ ra. Nên bây giờ cậu nằng nặc Chang Lei cho phép cậu chạy đến tìm đại tốt bụng.
Đương nhiên y nhất quyết không cho rồi. Gì chứ tự tung tự tác đi tìm hắn như thế sẽ bị mọi người lời ra tiếng vào. Nhất là trong lúc cả hắn vào cậu trên cổ đều "khoa trương" rằng bản thân có ấy ấy trên . Thiểu năng nhìn vào cũng biết hai người có gì đó không ổn chứ nói gì người bình thường.
Cứ chắc nụi trong bụng tiểu ăn xin sẽ không dám làm trái lời. Nào ngờ cậu dở giọng:" Nếu không cho ta đi, ta sẽ nói với đại tốt bụng chuyện đại hoa đào đã làm với ta". Người đi đe dọa lại bị đe dọa ngược lại.
Lei quốc sư thầm chửi thể trong lòng. Đứa nhỏ này học đâu ra thói đe dọa mách lẻo thế này? Mọi chuyện sau đó không cần kể chắc mọi người cũng đoán được. Vị quốc sư số khổ của chúng ta phải gật đầu đồng thuận cho phép tiểu thiếu niên chạy đi gặp Daou.
Không những thế còn kèm y đi theo để lấy lí do là y tự ý muốn dắt cậu đến gặp hắn. Cái nồi này ụp xuống Chang Lei chỉ có thể cam chịu nhận lấy mà thôi!
Giây trước vừa hạnh phúc kéo tay y chạy khấp chân. Giây sau liền khóc bù lu bù loa đòi đi về cho được. Y đứng sau canh chừng khó hiểu. Tự dưng tiểu ăn xin nóng lạnh thất thường như thế là có lí do gì sao? Hóa ra, vị bằng hữu tốt của y vừa cướp mất nụ hôn đầu đời của con nhà người ta, nay lại thuận tay ôm eo nam nhân khác.
Cái này phải gọi là bắt cá hai tay. Daou ơi là Daou, ta nói cho ngươi biết, chuyến này xem ngươi ăn nói thế nào với tiểu ăn xin.
Đứng chui rúc kiến cắn một hồi rốt cuộc cũng thấy hai người bọn họ lên tiếng:
-" Đạ ta cung chủ đã đỡ ta. A! Cổ người bị sao vậy?"- San công tử đột nhiên siết chặt vòng tay khiến khoảng cách hai người gần lại.
-" Muỗi chích thôi"- Daou né tránh cái nhìn ý nhị của anh.
Hai người trở về tư thế bình thường rồi cáo từ nhau, ai đi đường nấy. Nào có người biết, trước lúc ra về, San công tử đã ngoái cổ lại nháy mắt với Chang Lei khiến y giật thót. Con người này quá mức tinh ranh, còn có thể nói là quỷ kế đa đoan.
San Tage thế mà lại giả vờ té ngã!
Mãi mê trầm trồ và nhiều chuyện. Lei quốc sư quên béng mất còn một tiểu ngốc nghếch đang khóc đến cam tâm phế liệt. Đôi mắt sưng húp tội nghiệp vô cùng. Phải nhanh chóng vác tiểu ăn xin về phòng mới được.
Về đến nơi liền đóng cửa cái rụp, y nhanh chóng mang nước đến rửa mặt cho tiểu ăn xin. Thế nhưng không hiểu sao nước mắt đứa nhỏ này vẫn cứ chảy.
Offroad là ngốc nghếch một trăm phần trăm, nhưng không phải Offroad mất nhận thức về xung quanh. Huống hồ gì, Daou chính là người mà tiểu thiếu niên tâm duyệt. Loại tình cảm không nên có cũng đã có. Cảm xúc không thể cũng trở thành có thể, len lói sâu trong mạch đập của tiểu thiếu niên.
Bây giờ bảo tiểu thiếu niên ngừng lại, e là đã muộn rồi!
Offroad lấy tay đấm thùm thụp vào ngực. Trái tim của cậu đau buốt không ngừng, cậu vì muốn đại tốt bụng vui mà thức trắng đêm mặc kệ tay trầy xước ửng đỏ, cậu vì muốn đại tốt bụng tận hứng mà ngồi im mặc hắn làm loạn cắn lấy cổ cậu. Cậu vì hắn mà làm tất cả những gì bản thân có thể. Để rồi bây giờ nhận được lời phủ nhận của hắn.
Cậu chỉ là con muỗi thôi sao?
Rõ ràng là đêm qua còn nhất mực yêu thương cậu, sáng nay đã ôm người khác trước mắt nhiều người. Bản thân Offroad rốt cuộc cũng chỉ là kẻ xấu xí, đê tiện ai cũng muốn giấu đi mà thôi.
Dù cho Chang Lei dỗ dành thề thốt thế nào, tiểu thiếu niên cũng duy trì tiếng thút thít của bản thân sau đó lại im bặt không hé răng một lời. Cái này khiến y lúng túng không biết làm sao. Ngỏ ý muốn dắt tiểu ăn xin đi gặp Daou hỏi cho ra nhẽ, cậu cũng chỉ nín thin. Muốn dắt ra thành chơi cũng không lấy một tiếng phản hồi.
Tiểu ăn xin hoạt bát dễ thương của y chỉ bó gối ngồi lùi vào góc phòng, ánh mắt trơ trơ không lấy một tia cảm xúc. Sao mọi chuyện lại trở thành thế này.
Thở dài một hơi, Lei quốc sư dặn dò tiểu ăn xin ở ngoan ngoãn trong phòng. Y đi giải quyết công chuyện một tí rồi về. Nói thì nói như vậy chứ thực ra y đến chỗ Daou đòi lại công bằng cho tiểu ăn xin đệ đệ. Không thể để tiểu ăn xin thiệt thòi như vậy được!
Người đi rồi một mình Offroad ở lại trong phòng. Cơ thể gầy gò thu nhỏ hết mình, chỉ sợ dãn ra một tí lại có người căm ghét. Nội tâm vốn đã tổn thương của tiểu thiếu niên bây giờ lại rách toạt ra thêm một lần nữa.
Đang lúc gục mặt xuống lại nghe thấy tiếng bước chân.
-" Có vẻ cậu rất sung sướng ở trong căn phòng này"- Lời nói phát ra là của Pum tổng quản. Vừa tiến lại gần Offroad, ông liền nhíu mày." Quả nhiên là cậu. Chính cậu quyến rũ cung chủ".
-"..."
-" Sáng nay cậu cũng thấy rồi chứ. Cung chủ nâng niu San phu nhân hết mực. Sợ người té đến mức luống cuống tay chân. Nhìn lại cậu đi, cậu có gì?".
-"..."- Tiểu thiếu niên đăm chiêu suy nghĩ.
-" Có khuôn mặt, có thân thể. Ngoài những thứ đó, còn có gì nữa? Ta thấy cậu nhỏ nhắn dễ thương nên nhường nhịn mấy phần. Thế mà cậu được nước lấn tới, một mực muốn quấn lấy cung chủ. Chuyện cậu ngủ cùng cung chủ ta sẽ xem như chưa biết gì. Có điều, cũng đã đến lúc cho cậu biết bản thân mình phù hợp với cái gì rồi".
Nói xong Pum tổng quản dắt cậu xuống khu vực chuyên dành cho cung nhân giặt y phục của mọi người trong phủ. Tay chỉ vào một đống y phục dính đầy bùn đất của thị vệ biểu cậu phải giặt cho xong đống đó.
Đợi người quay đi, Offroad liền cúi xuống múc nước rồi ngâm y phục dày sốc. Đối với đả kích từ vị tổng quản nọ, cậu cũng chỉ biết im lặng thừa nhận mà thôi. Ông ấy nói đâu có sai, vả lại cậu cũng quen rồi. Quen với cái cách mọi người ngon ngọt rồi ruồng bỏ cậu. Quen đến mức, bản thân đã chẳng còn chút gì phản kháng.
Mọi người ở đây đi qua đi lại chỉ cười cợt vào mặt của Offroad, bảo cậu hết thời. Họ nói cậu đã được cung chủ sử dụng qua nên chẳng còn giá trị nữa. Kìm nén nước mắt, cậu ngửa đầu lên để giọt lệ chảy ngược vào trong.
Bàn tay tiếp xúc quá nhiều với chất tẩy nên gây ra dị ứng tấy đỏ. Đống bùn đất bám dính vào y phục khiến cậu vò mãi không ra, trăn trăn trở trở mãi ba mươi phút mới xong một cái. Nhưng còn tận mười chiếc, làm sao đây?
Trời bây giờ cũng đã đổ về trưa nóng, cơ thể nhức mỏi tưởng như không thể tiếp tục. Tiểu thiếu niên khó khăn đứng dậy hướng về phía một cung nữ gần đó xin phép:" Ta...ta có thể nghỉ một..ch". Ai ngờ câu còn chưa nói trọn vẹn đã bị cung nữ thẳng tay vùi dập.
Vị cung nữ đó vậy mà ném cả xô nước lạnh vào người của Offroad.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top