Chap 13: Ngày đầu hẹn hò

" Trong lòng hắn bây giờ chỉ có lo lắng cho tiểu thiếu niên thôi"

.................................................


     -" Ta thích đại tốt bụng như phụ thân thích kế mẫu"- Cậu vừa nghĩ nghĩ chuyện cũ vừa giải thích cho Lei quốc sư nghe.

     -"..."

     -" Ở trong cốc, dù kế mẫu đánh mắng ta như thế nào phụ thân đều bênh vực kế mẫu hết lời. Dù là kế mẫu làm sai chuyện gì, phụ thân luôn luôn tha thứ hết tất thảy. Đã vậy, mỗi lần đi bên ngoài về, phụ thân đều mua rất nhiều quà cáp đẹp ơi là đẹp cho kế mẫu. Đại tốt bụng rất tốt bụng với ta nên ta thích hắn như phụ thân thích kế mẫu vậy".

     -" Có lần ta mãi rửa chén quên đóng cửa sổ phòng kế mẫu khiến kế mẫu nhiễm phong hàn. Phụ thân liền cực kì lo lắng cho tìm mọi loại thuốc tốt nhất trên đời cho người uống. Không những thế ta còn thấy phụ thân khóc lóc nắm tay kế mẫu bảo nếu không có người, phụ thân sẽ chết. Lúc đó ta vừa hối hận vừa lo sợ sẽ bị đuổi ra khỏi cốc".

    -" Rồi ngươi có bị đuổi không?".

     Cậu gật gật đầu bảo "Có, đêm đó phụ thân đánh ta một trận rồi đuổi ta ra khỏi nhà. Ta lạnh ơi là lạnh luôn nhưng tuyết rơi đẹp lắm"-Nói xong còn cười một cái.

     Lei quốc sư lúc này chẳng biết nên nói cái gì. Ban đầu còn muốn làm rõ tình cảm của đứa nhóc này, sao bây giờ lại thấy tội lỗi thế này. Y đã khơi lại những kí ức không vui của tiểu ăn xin. Chuyện này nghe qua có vẻ là chuyện tình yêu đẹp đẽ trên thế gian nhưng lại ẩn chứa thứ độc ác dành cho một đứa trẻ.

     Đêm đông giá rét lại có kiểu phụ mẫu bắt con cái của mình đi rửa chén, đến cửa sổ cũng không thể tự đóng lại hay sao? Vả lại, nhiễm phong hàn đâu phải loại chuyện gì quá ghê gớm có thể tước đoạt mạng sống của một người. Sao có thể vì như thế mà đuổi con mình ra khỏi nhà trong thời tiết tuyết rơi khắc nghiệt như vậy?

     Đến đây y có thể tự đưa ra kết luận, vết thương trên người cũng như tâm trạng hoảng loạn, sợ sệt với mọi thứ là từ cách đối xử của vị phụ thân này mà ra. Vậy mà cậu lại lấy loại người đó làm tiểu chuẩn của tình cảm, lại còn cười tươi vui vẻ vì tuyết đẹp. Chỉ e là, con tim cậu không còn lạnh lặn từ lâu rồi.

     Một lần nữa Chang Lei dang tay ôm lấy người vào lòng mà vỗ về:" Tiểu ăn xin ngoan, chuyện không vui đã qua từ lâu, ngươi đừng buồn nữa nhé. Từ nay có đại hoa đào với đại tốt bụng bảo vệ ngươi".

     Cười hihi vài cái rồi cậu đưa cánh tay lên ôm lại y, cứ như thế một lúc hai người bỏ ra đi đến bàn ăn cơm. Dùng bữa tối xong loáng một tí y liền dỗ tiểu ăn xin ngủ.

     Một ngày vất vả qua đi, Lei quốc sư ngồi trầm ngâm trong một gian phòng khác gian phòng của Offroad. Đơn giản là vì vị cung chủ nào đó sẽ chịu để tiểu tổ tông của hắn ở cùng nam nhân khác chung phòng sao. Có mà nằm mơ!

     -" Người đâu?"- Y day day trán mệt mỏi.

     -" Có thần".

     - " Đi điều tra thân phận của thiếu niên kia".

     -" Dạ rõ".

     Cho người lui Chang Lei lên giường nằm nghỉ. Mong là ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.

                                                   ***

     Sáng hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hẳn, Daou cung chủ đã cùng San công tử đi dạo đón bình minh lên. Từ xa, Pum tổng quản nhìn một màn này liền thấy vi diệu vô cùng.

     Khi tia nắng ấm hồng chiếu lên bờ vai của hai người bọn họ. Trông cực kì xứng đôi. Một người cao lớn lạnh lùng bên cạnh một người thanh mảnh ấm áp. Nhìn thế nào cũng có tướng phu thê.

     Đó là nhìn từ xa, còn hai vị "thần tiên quyến lữ" bây giờ đang im lặng một cách không thể nào yên ắng hơn. Bản thân người ta là người gả cho hắn, làm sao có thể để cho San công tử mở lời trước được. Nhưng sự thật là vì Daou cung chủ không chịu hé miệng mở môi nên anh đành phải tìm cách bắt chuyện.

     -" Cung chủ tối qua ngủ có ngon không?"- San công tử nhẹ nhàng quan tâm.

     -" Bình thường, còn San công tử?".

     -" Nhờ sự đãi ngộ của cung chủ mà ta ngủ rất ngon"- Anh nói xong còn cực kì phù hợp hé miệng cười ngọt ngào.

     Tuy nhiên, câu chuyện chỉ đến đây thì mọi thứ lại quay về trạng thái như trước. Sao có cảm giác như bọn họ đến đây để hít thở không khí chứ không phải đến để gặp nhau?

     -" Sao công tử lại muốn gả cho ta?"- Đã không nói thì thôi, đã nói là đi thẳng vào vấn đề. Khá khen cho sự thẳng thắng này của cung chủ.

     -" Nếu ta nói ta vừa nhìn cung chủ đã nhất kiến chung tình, ngài có tin không?"

     -" Ta không biết".

     -" Cách đây hơn một năm, khi ta đang vui chơi lễ hội hoa đăng ở cầu, ta liền thấy một bóng người khí chất vương giả, không vướng khói bụi trần giang. Người đó chính là cung chủ. Khoảnh khắc ngài liếc mắt nhìn ta, tim ta liền dội trống liên hồi. Kể từ đó, ta mong muốn có thể trở thành phu thê với ngài".

     Đối với câu chuyện mà anh kể lại, Daou không biết là thực hay giả. Đúng là đêm hội hoa đăng hắn có tham gia, nhưng ở đó có ngàn người chĩa con mắt về phía hắn, làm sao hắn biết ai là ai? Hắn chỉ đành cười cười mà không nói gì.

     -" Cung chủ không có ý tứ gì cùng ta sao?"- Ánh mắt San Tage hiện lên tia cực đoan.

     -" Hiện tại thì chưa, nhưng sau này có lẽ sẽ khác "- Daou ngập ngừng, hắn không muốn để người này biết những gì Chang Lei đã tiên đoán.

     -" Ta chờ cung chủ".

      Gật gật đầu xem như đã biết, sáng sớm nói thế là đủ rồi. Hắn không thể gượng ép bản thân thêm được nữa. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có lo lắng cho tiểu thiếu niên thôi. Không biết cậu đã dậy chưa, đã ăn uống đàng hoàng chưa hay đang quấy khóc đòi đại tốt bụng.

     Nếu được hắn sẽ phi tức khắc đến bên cậu, có điều mọi chuyện chưa nên cơm cháo gì. Không thể nóng vội!

     Vốn dĩ xong việc ngắm bình minh, hắn và anh sẽ cùng nhau dùng buổi sáng. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ có thói quen ăn cái gì đó vào sáng sớm nên San công tử cũng không miễn cưỡng. Ai về phòng nấy, tí nữa sẽ gặp lại ấy mà!

     Bên phía Lei quốc sư, y vô cùng hài lòng với tiểu ăn xin. Sáng nay lúc ngủ dậy, tiểu ăn xin không những không khóc mà còn dụi dụi mắt tự giác đi rửa mặt, tự ngồi vào bàn xúc đồ ăn đã được bày lên sẵn. Thái độ hợp tác này khiến bảo mẫu Chang Lei vuốt mặt tự đắc, gì chứ ta cũng có năng khiếu dạy dỗ con nít lắm nhé!

     Đợi tiểu ăn xin hoàn thành xong các thủ tục cần làm, y liền mang giấy bút đến dạy cậu học.

    -" Tiểu ăn xin, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"- Lei quốc sư hào hứng bắt đầu công việc làm thầy của mình.

     -" Ta không biết"- Offroad sau một hồi đắn đo suy nghĩ liền đưa ra đáp án không thể nào cụ thể hơn.

     Y nói đúng mà, tên nhóc này là trên rừng trên rú xuống, bản thân bao nhiêu tuổi còn biết, lấy gì mà học chữ. Thầy Lei chưa gì đã muốn bỏ cuộc rồi.

     -" Thử nhớ lại xem, có ai nói ngươi mấy tuổi không?".

     -" A! Phụ thân ta từng nói, ta sinh vào năm sao chổi đâm xuyên qua mặt trăng nên cực kì xui xẻo".

     Sao chổi đâm xuyên mặt trăng. Nếu y nhớ không lầm, đó chính là năm Daou rủ y cùng ước nguyện trở thành đệ nhất thiên hạ, đứng về chính nghĩa, giúp cho cuộc sống nhân dân tốt đẹp hơn. Nghĩ đến đây, Chang Lei lại vô thức cười nhẹ, mới đó mà đã ngót nghét mười lăm năm rồi.

     -" Ngươi đã 24 tuổi rồi đó tiểu ăn xin"- Lei quốc sư nhìn lại người đã lớn đến từng này, một chữ cũng k biết viết, hỏi gì cũng lắc đầu. Y thở dài ngao ngán, đúng là đại ngốc nghếch mà!

     -" Ta trưởng thành rồi đó nhaa"- Offroad hài lòng với độ tuổi của bản thân.

     -" Vậy người trưởng thành phải biết đọc chữ, viết chữ. Nếu không đại tốt bụng sẽ chê bai..."- Y cố tình ngân dài hai từ cuối.

     Đúng là đòn đánh tâm lí nặng nề mà, tiểu ăn xin ngay tức khắc bám lấy tay Chang Lei mà cầu xin y dạy chữ cho cậu. Thế là hai "thầy trò" bắt tay vào công cuộc huấn luyện văn chương đầy triển vọng.

     Phải công nhận rằng Offroad rất thông minh, từng nét chữ y viết ra cậu đều có thể viết lại một cách cứng cáp rõ ràng, đôi phần còn đẹp hơn cả y. Ban đầu, Chang Lei còn sợ dạy mãi tiểu ăn xin không hiểu, viết mãi tiểu ăn xin không nhớ. Nhưng bây giờ cậu đã có thể viết một số từ cơ bản rồi. Và Daou Pittaya là một trong số những từ " cơ bản " đó.

     Chả là sau hai tiếng cầm sư học đạo, cậu đã quen với tay cầm viết, thuộc mặt chữ đơn giản. Thế là cậu đùng đùng đòi Lei quốc sư dạy cho cậu cách viết tên của "ai đó" để lúc gặp mặt cậu có thể đem tặng làm quà. Không biết lúc đó hắn có vui không chứ bây giờ y muốn khóc lắm rồi.

     Offroad vừa mới học đã đòi viết tên Daou. Gì chứ Daou Pittaya là tập hợp của những nét cong, nét khuyết và thanh ngang cực kì khó làm chủ tay cầm bút khi viết. Nhưng nhìn tiểu ăn xin làm nũng dễ thương quá, y chỉ có thể mủi lòng bày vẻ cho cậu. Hậu quả là ba mươi phút sau:

     -" Chỗ này nét khuyết chưa tròn, chỗ này người viết thừa một thanh..."- Cái kết của người rộng lượng chính là ngồi chỉnh lại tất cả chữ viết mà Offroad đã viết ra. Cậu đã luyện tầm mười tờ giấy thôi, không hề nhiều một chút nào.

     -" Chữ này khó quá à"- Tiểu thiếu niên phụng phịu, buồn bã vô cùng. Tên của đại tốt bụng sao lại rắc rối thế này.

     Chang Lei vỗ vỗ trán bất lực không thể làm gì hơn, chẳng phải đã báo trước khó lắm rồi sao. Biết còn đâm đầu vào, bây giờ bĩu môi chê khó với ai. Tưởng chừng tiểu ăn xin đã bỏ cuộc, nhưng khi y nhìn sang lại thấy cậu lấy thêm tầm chục xấp giấy viết tên Daou. Cái này nên gọi là có chí thì nên hay là cố chấp ngu muội đây.

     -" Người ở đây ngoan ngoãn rèn chữ. Ta đi có việc một chút được không?"- Thật ra là muốn nghe ngóng chuyện "tình ái" của ai đó.

     -" Dạ"

     Xoa xoa đầu tiểu ăn xin xong rồi Chang Lei đi đến thư phòng của Daou, bây giờ cũng đã chín giờ chắc tên kia đã xử lí công vụ xong. Đang lúc định mở cửa bước vào lại bị Pum tổng quản ngăn cản lại:" Lei quốc sư không nên vào lúc này a".

     Pum tổng quản cực kì chuyên nghiệp cạy lên một góc cửa sổ để lộ khung cảnh ám muội bên trong. Daou cung chủ điển trai ngời ngời đang phê duyệt công vụ, bên cạnh là San công tử ngồi mài mực. Thi thoảng họ còn nhìn nhau thiệt lâu như chìm đắm trong ánh mắt của nhau vậy. Mười phần hài hòa, mười phần phù hợp.

     Nhìn vẻ mặt hào hứng của Pum tổng quản khiến y có chút bất đắc dĩ. Thoạt trông rất tình tứ trong sáng nhưng lại tương xung tương khắc rất nhiều thứ. Trong khi San công tử mắt tràn đầy tình cảm, miệng tươi cười e thẹn thì tên mặt lạnh kia lại bày ra vẻ mặt miễn cưỡng. Bộ dạng như bị ép này là sao?

     Có không thích cũng đừng biểu lộ ra rõ ràng như thế chứ. Nếu y là San công tử y đã dẹp bỏ mối hôn sự này rồi. Chưa tính đến việc bị cho leo cây, nếu mỗi ngày kè kè bên cạnh một tảng đá ai mà chịu nổi!

     Daou cung chủ "không hề biết" bị nhìn lén nên muốn bắt chuyện với San công tử, nãy giờ để người này phục vụ hắn mãi cũng không phải phép.

     -" San công tử ở trong phủ Tage có thường nói chuyện với phụ thân không?".

     -" Ta rất ít khi hàn huyên tâm sự cùng người. Mối quan hệ cha con của ta không tốt lắm".

     -" Tage quan lại tính tính rất yêu thương gia đình. Dù công tử có là gì đi nữa, cũng không phải tuyệt tình đến mức đó chứ?".

     -" Trong chăn mới biết chăn có rận a".

     -" Vậy công tử đã nghe qua cái tên Linh Từ Quốc Mẫu chưa?".

     Một câu hỏi 3 người biến sắc...


--------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top