Tìm kiếm tha thứ


Thật ra chuyện phải xin lỗi bà nội, Offroad luôn để trong lòng, chỉ là không tìm được thời cơ thích hợp, dù gì tính tình lão phu nhân cũng đặc biệt quật cường, một khi gặp mặt đều chưa bao giờ cho cậu một sắc mặt tốt, càng đừng nói đến việc trò chuyện bình thường. Mấy năm trước, Offroad còn biếu tặng quà cáp, ý đồ xuống tay từ chỗ bà để làm dịu mối quan hệ với chồng, nhưng không có hiệu quả. Sau này khi thật sự tỉnh ngộ ra, Offroad không có liêm sỉ để gặp bà.

Tuy biết lần này tham dự gia yến, bà nội khẳng định sẽ không dịu dàng gì, nhưng Offroad vẫn quyết định đi.

Không phải để thay đổi trái tim chồng mình, mà là thiệt tình thành ý, muốn nói “Cháu xin lỗi bà” với lão phu nhân.

Cậu không kể chuyện này với Daou, anh có vẻ cũng hơi bận bịu, luôn qua lại quân bộ và bệnh viện Quân Bộ, đi lại quá thường xuyên, Offroad mới đầu còn thấp thỏm lo lắng có phải sức khoẻ của anh có vấn đề, hỏi Daou thì anh nhéo má cậu, nhướng mày hỏi ngược lại: “Em cảm thấy anh ra vấn đề gì? Thận mệt?”

Offroad liền đỏ bừng mặt, lo lắng biến thành ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Cũng không phải không có khả năng…” Rốt cuộc hai người làm tình quá thường xuyên, thường xuyên đến độ Offroad còn ngại thuốc tránh thai liệu còn phát huy tác dụng.

Daou ghé lại gần, “Cần anh chứng minh không?”

Một phen chứng minh, xác thật không có vấn đề gì, Offroad yên tâm.

Sáng sớm, Daou bắt đầu nướng một loạt bánh ngọt nhỏ, nhân bên trong có vài loại, qua Eureka nếm thử xác nhận, ăn ngon nhất là bánh nhân đậu, cho nên Trình Cẩn quyết định làm số lượng lớn bánh nhân đậu, còn lại có nhân bí đỏ và mật ong. Nướng xong bánh, Offroad còn dụng tâm gói ghém xinh đẹp, thay quần áo rồi lái xe ra cửa.

Từ nhà cậu tới nhà Hữu Tư mất một tiếng đồng hồ, lái đến con đường ven biển là biết đã đến địa bàn gia tộc Hữu Tư. Offroad tới nơi, đỗ xe xong, quản gia nghênh đón cậu, mỉm cười chào hỏi. Offroad cũng rất lễ phép đáp lại, chú ý tới bãi đỗ xe không nhiều xe lắm, trong đó có một chiếc rất bắt mắt, màu đỏ khói, cảm thấy hơi quen mắt, tức khắc tò mò, “Joong cũng tới ạ?”
Quản gia đáp: “Đúng vậy, Joong thiếu gia đã tới rồi.”

Offroad không hiểu vì sao gia yên nhà Hữu Tư lại mời Joong, nhưng lời đến bên miệng chợt ý thức rằng không quá hay khi hỏi bèn thôi. Offroad được đưa vào đại sảnh một bữa tiệc nhỏ, lúc tới đã có tiếng nói cười bên trong, cậu đi vào, mọi người đều ngừng trò chuyện, tất cả đều nhìn về phía cậu.

Liếc mắt một cái Offroad đã thấy bà nội, tâm tình căng thẳng, lý do thoái thác cũng nghẹn lại, vẫn phải để Hữu Tư Quỳ vẫy tay với cậu, “Tiểu Road đến rồi, mau lại ngồi.” Bà ngồi ngang hàng với Sae lão phu nhân, trung gian cách một chỗ trống, Hữu Tư Quỳ vỗ vỗ vào vị trí ấy, rõ ràng là chuẩn bị cho Offroad.

Cậu nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi niềm nở, “Chào cả nhà, cháu chào bà Hữu Tư.” Offroad tận lực vững vàng bước tới trước mặt bà nội, thái độ hạ thấp vô cùng, “Bà nội, cháu chào bà, hôm nay bà đẹp quá ạ.”

Tuổi thọ trung bình trên tinh cầu Fedamancy là 130 tuổi, không ít người sống đến 150 tuổi. Sae lão phu nhân mới 80, thoạt nhìn chưa già, nếp nhăn trên mặt không nhiều, chỉ mái tóc đã ngả hoa râm.

Bà vẫn giữ nguyên nét mặt, không vì lời khen mà nở nụ cười, cũng không nhìn Offroad, chỉ nói chuyện với Hữu Tư Quỳ, “Sao gọi nó tới?”

Hữu Tư Quỳ cười, “Người trẻ tuổi tới tụ tập với nhau mà.” Lại nói với Offroad, “Tiểu Road, giới thiệu với cháu nhé, đây là cháu gái lớn của bà, A Tú.”

Hữu Tư Tú diện mạo thanh tú, mặc một bộ váy dài, giữa mày còn mang theo nét anh khí, cũng là một trong hai cô gái tham gia trượt xe cùng tụi Daou ngày đó. Offroad cười với Hữu Tư Tú, “Chúng ta biết nhau nhỉ.”

Hữu Tư Tú cũng cười, “Quả thật quen nhau.”

Jinda gia ngày trước là cự phú, để hoà mình vào tầng lớp quý tộc bản xứ, trước nay thích tham dự tiệc tùng lễ hội, Offroad và Hữu Tư Tú tuổi tác sêm sêm, đương nhiên từng gặp gỡ, chỉ là không quá thân.Hữu Tư Quỳ cười, “Đúng thật, bà quên đấy, mấy đứa tuổi xấp xỉ, vốn là biết nhau cả, vậy Tiểu Joong cháu cũng quen phải không?”

Offroad nhìn qua Joong, vẫn lấy làm thắc mắc tại sao gã lại xuất hiện ở đây, gật đầu, “Quen ạ.”

Joong mặc một bộ tây trang màu đen, vóc dáng cao lớn, tây trang hoàn mỹ được khoác trên người gã khiến thoạt nhìn không quá đô con, vai rộng eo thon, đúng là vóc dáng móc treo quần áo, đã đẹp còn thêm phần nam tính. Gã lười nhác liếc Offroad một cái, “Đương nhiên quen ạ, Offroad thiếu gia, trước kia còn suýt trở thành bạn đời của cháu mà.”

Một câu khiến toàn bộ mọi người đều thay đổi sắc mặt, có tò mò, có nhíu mày, Offroad đương nhiên thuộc về phe nhíu mày, cậu không thấy thẹn hay thế nào, chỉ không thích bị bà nội nghe vậy mà thôi.

Như thể cậu lả lơi ong bướm lắm ấy.

Offroad nói: “Suýt rất nhiều được không? Chỉ là chuyện ngày bé người lớn nói đùa mà thôi.”

“Đúng thế, may mà chỉ là nói đùa.” Joong bất cần cười cười.

Những người khác cũng phối hợp, Hữu Tư Quỳ đổi đề tài, “Tiểu Road, cháu mang theo cái gì vậy? Muốn tặng quà cho bà hả?”

Offroad vội nói: “Sáng nay cháu nướng bánh ngọt nhỏ ạ, mời mọi người nếm thử.”

Bánh ngọt nhỏ được quản gia cầm đi, lúc bưng lên đã được sắp trên mâm, kèm theo dao nĩa và đồ uống. Offroad thấp thỏm bất an ngồi cạnh bà nội, chú ý tới trên đùi bà vẫn đắp chiếc chăn cậu làm, thân thể thả lỏng một chút. Chờ đến khi bà nội bưng phần điểm tâm lên, Offroad vội nói: “Cháu giúp bà cắt ạ.”

“Không cần.” Lục lão phu nhân lãnh đạm xa cách, ở góc độ nào đó thoạt nhìn giống Daou trước kia như đúc, “Tôi què chân chứ tay vẫn dùng được, tôi tự làm.” Offroad lúng túng rụt tay về. Hữu Tư Quỳ cười giảng hoà, “Tiểu Road  ngoan ngoãn, hiếu thuật, còn khéo tay nữa, không những biết làm quần áo còn biết cả làm điểm tâm. Bánh này không tồi, không ngấy chút nào, so ngoài tiệm bán còn ngon hơn.”

Offroad được khen đến chột dạ, cẩn thận nhìn bà nội. Lão phu nhân ưu nhã, xắt bánh thành miếng rồi cho vào miệng nhấm nuốt, không phụ hoạ theo lời Hữu Tư Quỳ, cũng không phản đối. Nhưng nhìn bà ăn tiếp miếng thứ hai, trái tim Offroad mới thoáng buông lỏng.

Ngược lại Joong lại cười, “Bà Hữu Tư quá khen không vậy, cũng thường thường thôi mà? Bánh kem trong tiệm cháu còn ngon hơn thế này trăm lần.”

Hữu Tư Quỳ có chút bất đắc dĩ, “Thằng nhóc này, tiệm bánh nhà cháu có mặt khắp toàn thế giới rồi, ai mà so bằng cho được.”

Offroad nghi hoặc, “Khắp toàn thế giới?”

Hữu Tư Quỳ cười, “Đúng vậy, phần thưởng cho giải xuất sắc mà cháu đoạt được là Tiểu Joong tài trợ đó.”

Offroad mở to hai mắt, “Bánh kem Sunny là của nhà cậu?”

Joong nhìn cậu, chậm rì rì nói: “Không phải của nhà tôi, là của ‘tôi’ thôi.”

Bộ dạng muốn đánh rắm này của gã khiến Offroad mất hứng nói chuyện, tức khắc cảm thấy anh trai dặn mình không cần tới lui nhiều với gã ta là vô cùng chính xác. Hữu Tư Quỳ lại một lần nữa hoà giải, “Hôm nay trời đẹp, A Tú, đưa Tiểu Joong ra ngoài dạo một chút đi. Tiểu Offroad, cháu cũng đẩy bà nội ra ngoài phơi nắng chút, mùa đông hiếm hôm nắng đẹp thế này, hôm nay còn không có gió, thích hợp tản bộ.”

Offroad nghe vậy vội vàng đứng dậy, “Vâng ạ.” Cậu nhìn bà nội, vẫn hơi thấp thỏm, “Bà ơi, cháu, cháu đẩy bà.” Cậu còn chưa chạm vào tay cầm, bà nội đã nói: “Không cẩn, tôi tự được.”
Hiện tại xe lăn được thiết kế AI, không chỉ cảm ứng được chướng ngại vật, chọn đúng lộ tuyến, lên xuống cầu thang biết thay đổi hình thức, là một công cụ phụ trợ an toàn vững vàng. Offroad nhìn bà nội ngồi xe lăn ra ngoài, đang không biết làm thế nào cho phải, Hữu Tư Quỳ nhẹ nhàng đẩy cậu, thấp giọng giục: “Giúp bà nội cháu đẩy xe đi.”

Offroad siết tay, vội vàng đuổi theo, bắt lấy tay cầm sau ghế xe lăn, “Bà nội, bà để cháu đẩy.”

Lần này lão phu nhân không kiên quyết từ chối nữa.

Hữu Tư Quỳ rõ ràng tạo cơ hội cho hai người ở riêng, bên ngoài không có ai khác, con đường phía trước rất dài và rộng, một bên là bờ biển, một bên là kiến trúc của gia tộc Hữu Tư, cảnh sắc thanh tịnh, xinh đẹp.

Im lặng đi một đoạn đường ngắn, Offroad mới lấy hết can đảm mở miệng, “Bà ơi, bà lạnh không ạ?”

“Không lạnh.”

Offroad thì thấy nóng, nóng đến đổ mồ hôi tay, “Cháu đan tặng bà mũ và khăn quàng cổ, còn cả găng tay, chờ làm xong, cháu bảo Daou đưa cho bà ạ. Cháu, cháu chọn lông tơ tuyến, bà mang nhất định không thấy lạnh chút nào.”

Bà nội im lặng một lát rồi nói: “Cậu không cần lấy lòng tôi như vậy.”

“Cháu không… lấy lòng bà…” Offroad ngắc ngữ, gian nan cúi đầu, “Chỉ là cháu cảm thấy rất xin lỗi bà, vẫn luôn muốn nói xin lỗi bà, ngày trước nếu cháu không tuỳ hứng như thế, bà sẽ không bị thế này… Bà nội, cháu xin lỗi bà ạ, dẫu biết có nói bao nhiêu lần chăng nữa cũng không thay đổi được gì, nhưng cháu vẫn muốn nói thật lòng xin lỗi bà!” Cậu buông lỏng tay, vô cùng áy náy mà đứng trước mặt bà.

Lão phu nhân nhìn cậu chằm chằm, bà có lẽ rất ít cười, cũng rất ít có biểu cảm khác, gương mặt luôn nghiêm túc. Lúc này cũng vậy, miệng vẫn giữ nguyên một đường thẳng. Nhìn thấy Offroad rơi nước mắt, bà mới nói: “Cậu không đáng phải khóc trước mặt tôi.”

Offroad vội vàng lau nước mắt, “Cháu xin lỗi, cháu không nhịn được…” Cậu cũng không muốn khóc, làm như thể đang đòi hỏi sự đồng tình vậy.Lão phu nhân nói: “Tôi tán thành cậu hiện tại biết sửa sai, nhưng chuyện năm đó không chỉ gây tổn thương đến tôi mà còn tổn thương cả cháu tôi, vết rách giữa hai đứa không phải chỉ dựa vào sự tha thứ của tôi là sẽ chữa lành được.”

Trái tim đau đớn, Offroad lại không nhịn được rơi nước mắt, cậu nói: “Cháu biết ạ.” Hít hít cái mũi, “Cháu xin lỗi bà không phải chỉ vì Daou, mà là cháu thật lòng thấy mình đã sai. Bà nội, cháu xin lỗi bà.” Cậu cong lưng cúi mình trước lão phu nhân.

Bà nhìn sang một bên, tầm mắt hướng về mặt biển, hồi lâu mới đáp: “Tôi tha thứ cho cậu.”
________
by 52hz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top