Nuông chiều

Offroad đang nói dối.

Cho dù mất trí nhờ thì sức phán đoán tinh chuẩn của Daou vẫn tồn tại, cho nên từ biểu cảm của Offroad anh có thể chắc chắn như vậy. Dù biết đối phương nói dối nhưng anh vẫn cố tình hỏi: “Vì sao chưa vội?”

Offroad thoáng kinh hoảng mà nhìn anh, gương mặt dần dần đỏ ửng lên, cứng ngắc đổi đề tài, “Anh, anh đói bụng không? Em lấy chút đồ ăn cho anh.”

Daou không gặng hỏi nữa mà gật đầu.

Offroad hoảng loạn rời khỏi phòng bệnh, trên hành lang cả người cậu như bị rút cạn sức lực, không thể không dựa lên tường để giữ bình tĩnh.

Trước nay cậu chưa từng cùng Daou trò chuyện bình thường như thế. Từ ngày biết tâm tư cậu, thái độ anh trở nên xa cách nhiều, ban đầu khi Offroad triển khai kế hoạch theo đuổi, tất cả đều bị từ chối, hơn nữa còn từ chối rất lịch sự: “Xin lỗi em, tôi chưa có ý định kết hôn.”

Nhân loại qua dông dài thời gian sinh sôi, tới thời đại của họ, giới tính nam chiếm 60%, giới tính nữ chiếm 30%, nam giới có khả năng sinh đẻ chiếm 10%. Trước khi pháp lệnh dựng dục nhân tạo được thông qua, tỷ lệ sinh đẻ của nhân loại vẫn luôn giảm dần đều, yêu cầu của nữ giới cao lên, muốn kết đôi với người nam giới ưu tú, nam giới năng lực bình thường muốn ghép đôi ghép cặp trở thành chuyện khó. Giới tính của Offroad là “tân thư giới”, lúc đó gia thế vô cùng tốt, cha và anh cả đều là phú hào nổi danh, diện mạo còn đẹp đẽ, xinh xắn mà không mất anh khí, da dẻ trắng mịn như tuyết, lúc cười tươi còn thấp thoáng má lúm đồng tiền, từ năm 15 tuổi đã bao người theo đuổi, ấy vậy mà lần đầu tiên cậu theo đuổi người ta lại bị cự tuyệt dứt khoát như thế.

Tiểu thiếu gia bị nuông chiều từ bé đến lớn lần đầu tiên nhấm nháp tới hương vị bị cự tuyệt, cậu khó chịu khóc cả một đêm, ngày hôm sau liền bắt đầu điều tra tìm tình địch khả nghi. Bên cạnh cậu có một đám “giúp việc”, đều muốn bấu víu vào tài lực của nhà cậu, nên đương nhiên cậu nói cái gì thì chính là cái đó, cậu nhắm vào ai, kẻ đó xui xẻo. Vì thế cậu đã đuổi đi vài đối tượng thoạt nhìn “có ý đồ” với Daou, hoặc cưỡng ép hoặc dụ dỗ, có đôi khi quang minh chính đại đánh dấu chủ quyền. Tiểu thiếu gia cho rằng chướng ngại vật đều bị loại trừ là sẽ được Daou đáp lại, ai ngờ thái độ đối phương càng thêm lạnh lùng, nhìn cậu thời điểm ánh mắt như thể ngâm vào băng giá, nói rằng: “Tôi sẽ không kết hôn với cậu, hành vi của cậu khiến tôi không thích.” Còn nói rằng: “Cậu chỉ biết dựa vào quyền thế trong nhà khi dễ người yếu thế?”

Tiểu thiếu gia tức điên lên, giận dữ hai mắt đỏ bừng, nhịn không được bèn nói chuyện này cho cha và anh. Anh trai lớn hơn cậu 5 tuổi, Offroad là đứa nhỏ ngoài ý muốn tới muộn, lúc mẹ sinh cậu ra cha cậu đã hơn 40 tuổi nên cậu được coi là hòn ngọc quý trên tay ông. Anh trai còn một tay chăm cậu lớn, càng thêm quan tâm cậu, gần như là Offroad muốn gì cho nấy, chưa bao giờ để cậu phải chịu tủi thân.

Lúc cậu vừa khóc vừa mách, cha và anh đều nổi giận, trong lòng nghĩ cái tên Daou kia mắt mù, sao có thể cự tuyệt cục cưng nhà mình!

Trong một ngày ngắn ngủi điều tra rõ ràng thân thế của Daou, nhìn đến số dư tài sản của anh, cha và anh cậu đều thực chướng mắt, cảm thấy Daou không xứng với cục cưng nhà mình. Nhưng tiểu thiếu gia cứ khóc lóc đòi phải gả cho tên đó, hai người đàn ông bất đắc dĩ đành chấp nhận.
Nghĩ đến hành động ngu xuẩn trước kia của mình, hiện tại Offroad ngoại trừ hổ thẹn chỉ có hổ thẹn.

Khi đó cậu đúng là bị ma quỷ ám ảnh, cho rằng Daou giống một món đồ chơi, bất kể dùng phương thức gì đoạt tới được thì là của mình thôi. Cậu không biết, nhân tâm khó lòng khống chế, vô luận dùng tiền tài hay quyền thế. Anh ghét cậu, làm gì cũng ghét, căn bản cưỡng cầu không được.

Hít một hơi thật sâu, Offroad ra ngoài, đến nhà ăn đặt hai phần dinh dưỡng.

Lúc bưng mâm quay lại giường bệnh, Offroad nhìn thứ đặc sệt màu trắng trước mặt nghi hoặc hỏi, “Đây là gì?”

Ký ức của anh bị tổn thương, nhiều thứ đều quên sạch, bác sĩ nói là chuyện bình thường, năng lực ngôn ngữ không biến mất đã xem như may mắn vô cùng.

Offroad vội đáp: “Đây là canh dịch dinh dưỡng, đồ ăn thích hợp nhất cho người bệnh, tuy nhìn thì ít nhưng có thể duy trì cơ năng nhân thể một ngày, cũng chứa phong phú vitamin và protein, hơn nữa ăn rồi sẽ có cảm giác chắc bụng.” Cậu nhét chiếc thìa vào tay đối phương, “Xin lỗi, em chưa chuẩn bị, ngày mai sẽ nấu một món canh chân chính cho anh.”

Daou ăn một ngụm, hương vị không lạ lẫm, đầu lưỡi của anh như thể rất quen thuộc hương vị này, “Có vẻ anh thường xuyên ăn nó.”

Offroad nói: “Thời điểm tác chiến xác thật đều dùng loại thực phẩm này.” Kỳ thật ngoại trừ tinh cầu Fedamancy và vài tinh cầu nông nghiệp, phần lớn đồ ăn đều như vậy, chỉ là thành phần dinh dưỡng cũng không quá cao, nhiều nơi nguyên liệu của canh dịch dinh dưỡng chỉ có khoai tây mà thôi. Nguyên do là bởi tuy nhân loại trên tinh cầu Fedamancy không nhiều, nhưng lại có quan hệ mật thiết với nhiều tinh cầu khác, hơn nữa hiện tại kẻ địch vô số, cả đám đều tập trung vào chiến tranh và phòng thủ xâm lược, gieo trồng cây nông nghiệp trở nên thiếu thốn.

Nhưng người của tinh cầu Fedamancy không bị ảnh hưởng. Nhân loại trời sinh khao khát mỹ thực, tuy canh dịch dinh dưỡng có thể cung cấp nhu cầu thân thể cho con người, nhưng trên Đế Quốc, mọi người vẫn thích nấu ăn truyền thống, ví dụ như Offroad, trước năm 20 tuổi cơ bản chưa từng uống canh dịch dinh dưỡng.
Hiện tại cậu vẫn thấy thứ này không ngon.

Lần đầu tiên uống nó, vừa ngậm một thìa cậu đã phun ra sạch, ghét đến mức thà nhịn đói còn hơn. Thực tế hương vị của canh dịch dinh dưỡng không tệ, chỉ là trước kia cậu ăn quen mỹ thực, cảm thấy không quen với vị ngọt thô này. Nhưng đói bụng 2 ngày lại không tìm được thứ gì khác, cuối cùng cậu vẫn nuốt hết bát canh dịch dinh dưỡng kia.

Sau trải nghiệm bị đói cậu không dám ghét bỏ thức ăn nữa.

Thứ thực phẩm hiện tại cậu có thể nhẹ nhàng mua được tới tay cũng chỉ có phần canh này thôi.

Daou nói: “Khó trách, nhất định anh đã uống nó rất nhiều lần, canh này có hơi nhạt.”

“Vậy, vậy à?” Offroad thoáng ngạc nhiên, hóa ra Daou cũng có khẩu vị riêng, đây là điều trước kia cậu chưa từng phát hiện.

Không phải cậu không quan sát được ra, mà là thời gian hai người bên nhau quá ít. Daou cùng dùng bữa với cậu là một chuyện hi hữu.

Anh nhìn cậu, “Em cũng không thích?”

Offroad vội đáp, “Cũng không hẳn.” Lại nói, “Mai em mang đồ ăn tới cho anh. Không, không được, em phải hỏi bác sĩ trước đã, xem anh có dùng được thực phẩm khác hay không.” Bác sĩ cho đáp án có thể, nhưng phải kiêng dầu mỡ tanh cay, vài thực phẩm đặc thù cũng không thể ăn. Cậu vừa nghe vừa ký lục bằng thiết bị điện tử trên cổ tay, tìm hiểu thêm vài vấn đề khác, cuối cùng mới hỏi: “Anh ấy khi nào được xuất viện ạ?”
Bác sĩ Jim mỉm cười: “Bình thường thì cần quan sát thêm nửa tháng, nhưng chúng tôi sẽ tận lực rút ngắn thời gian,  tĩnh dưỡng trong môi trường quen thuộc càng có lợi cho việc khôi phục ký ức. Đến lúc đó còn nhờ cậu để tâm nhiều hơn.”

Offroad đáp: “Tất nhiên ạ.” Cậu cảm ơn xong mới rời đi.

Trên đường trở lại phòng bệnh, Offroad một lần nữa nhìn tài khoản của mình, số dư đã thấp hơn bình quân làm cậu lo lắng, tưởng tượng đến chi phí tương lại, cậu khẽ thở dài. Ánh mắt dừng lại chỗ thời gian, trong đầu dự toán lượng thời gian cần làm việc, cậu vội rảo bước nhanh hơn.

Daou đang nằm trên giường bệnh, an tĩnh như một con rối, nghe thấy tiếng mở cửa mới quay đầu nhìn qua, thấy là cậu đôi mắt ngời sáng một chút, ngữ khí cư nhiên thực vui vẻ: “Em quay lại rồi.”

Offroad vẫn chưa thích ứng lắm với thái độ của anh, tim đập lỡ một nhịp, sau đó cũng khẽ mỉm cười, “Đúng vậy, em mới đi hỏi bác sĩ, anh được ăn đồ ăn ngoài, mai em nấu xong sẽ mang tới cho anh.”

Daou nhìn cậu, đột nhiên hơi chần chừ. Cậu hỏi: “Sau vậy anh?”

Người đàn ông lộ ra biểu cảm muốn nói lại thôi, hồi lâu cuối cùng vẫn nói: “Anh muốn đi vệ sinh.”
Đợi khi nghe rõ, thoáng chốc sắc mặt Offroad đỏ bừng, tay chân cũng luống cuống, lắp bắp nói: “Em, em đỡ anh vào WC…” Đáy mắt nhìn thấy chiếc bô dưới gầm giường, cậu lại hỏi: “Hay anh thấy dùng cái này thì tiện hơn?”

Daou quyết đoán đáp: “Đỡ anh vào WC.”

Lúc anh xuống giường đưa khăn giấy cho cậu thì nhanh nhẹn làm sao, hiện tại lại bộ dạng tay chân không tiện. Offroad chỉ có thể vòng tay qua eo anh đỡ xuống giường. Daou rất cao, phải hơn cậu hẳn một cái đầu, dáng người lại đẹp, nhìn không cường tráng mà cơ bắp lại rắn rỏi, dáng người thuộc tuýp được nữ giới ưa chuộng nhất. Thời điểm anh dựa nửa trọng lượng lên người cậu, cậu cũng hơi lảo đảo, cắn răng giữ thăng bằng mà đỡ anh vào buồng vệ sinh.

Nhờ vậy mà sự hoảng loạn dưới đáy lòng bị đánh tan, nhưng lúc đứng trước bồn cầu thông minh, cái ngượng ngùng mới một lần nữa bò lên mặt. Cậu hơi ngẩng lên nhìn người đàn ông không hề có ý định tự cởi quần, đợi chốc lát mới hỏi: “Anh cần em hỗ trợ không?”

Nhìn vành tai đỏ lựng kia, Daou tuy không biết chính mình ngày trước ở chung cũng chàng vợ nhỏ thế nào, nhưng hiện tại anh muốn trêu cậu nhiều hơn, cho nên đáp: “Đương nhiên cần.”
Sắc đỏ dần dần xâm chiếm gương mặt trắng nõn, cả đôi môi cũng hồng bóng lên nhiều, nhìn mà lòng anh hơi rung động, phi thương nghi ngờ bản thân trước kia vì sao không cùng người bạn đời hợp pháp này nặn ra em bé, chẳng lẽ anh không được?

Nhưng lời của lão phu nhân vọng lại trong đầu anh, cụm từ “giả vờ giả vịt” bị anh phủ định hoàn toàn.

Anh có sự phán đoán riêng và tin rằng chàng vợ nhỏ xác thật thẹn thùng, không phải giả tạo.
________
by 52hz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top