Nhân cách thứ hai


Ashe Rigel nghe câu chất vấn này không hoảng loạn, ngược lại vẫn cười, “Vì sao lại hỏi vậy? Ngài cảm thấy tôi đang theo dõi ngài?”

“Ngẫu nhiên gặp nhau quá nhiều.” Daou biểu cảm lạnh nhạt, “Dĩ vãng từng là đồng đội hợp tác nhưng quan hệ cá nhân không thân. Đây là thông tin từ lịch trình mà Ferry gửi cho tôi, chúng ta trước kia thậm chí rất ít tới cùng một buổi tiệc.”

Ashe đỡ trán, “Đó là vì trước kia ngài là người cuồng công tác, không thích tham gia tiệc tùng, bằng không tôi đã sớm biết bạn đời của ngài tên là gì rồi.”

Lý do này không thuyết phục được tôi.” Daou nhìn anh ta, ánh mắt tuy không có bất luận tính gây áp lực nào nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất áp lực, “Cậu vẫn nên giải thích vì sao muốn theo dõi tôi.”

Được.” Ashe nhún vai, nhìn bốn phía, “Nơi này không tiện, thực tế tôi cũng cần đưa ngài tới một nơi.”

Nơi đó chính là bệnh viện Quân Bộ, thời gian vào sáng hôm sau. Họ trải qua nhiều vòng bảo an, tiến vào một văn phòng, ở đó Daou thấy cấp trên của mình là đại tướng Moss, ngoài ra còn có cả bác sĩ Jim từng chữa trị cho anh, và một người nữa một người đàn ông chừng 50 tuổi, Daou thông qua việc tra cứu đã biết ông là Điền Thất, cũng là người cứu mình từ quỷ môn quan về. Tất cả mọi người ngồi xuống, một lát sau cửa lại mở ra, người vào là thư ký riêng của Daou, Ferry.

Người trong phòng đều khá nghiêm túc, ngay cả Ashe cũng bớt tươi cười, cuối cùng Daou là người đánh vỡ sự im lặng, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Anh hơi ngừng một chút mới tiếp tục, “Thoạt nhìn, có vẻ như liên quan đến bệnh tình của tôi?”

“Không sai.” Jim là người đáp, “Thượng tướng Daou, sau khi ngài xuất viện, chúng tôi vẫn luôn quan sát ngài, bởi vì bệnh của ngài hình như có ẩn tình, hơn nữa còn không đơn giản.”

Nghe vậy nhưng Daou không hề hiển lộ bất kỳ sợ hãi, vẫn bình tĩnh hỏi: “Ẩn tình thế nào?”

Jim vội đáp: “Ngài thả lỏng, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là về phương diện ký ức…” Có lẽ ông muốn chọn từ ngữ sao cho ôn hoà hơn để thuyết trình, đang do dự thì Điền Thất ngẩng lên nói: “Căn cứ nghiên cứu và phán đoán của tôi, dựa vào số liệu thu thập được trong thời gian này, có lẽ cậu không phải bị độc tố ảnh hưởng mà mất trí nhớ, độc tố có lẽ kích phát ra nhân cách thứ hai của cậu.”Nói trắng ra như vậy không khác gì ném một quả bom xuông văn phòng, trừ Jim, những người khác đều có chút khiếp sợ, còn Daou cau chặt đôi mày. Moss là người đầu tiên phản ứng lại, “Căn cứ vào đâu để nhận định như vậy?”

Bác sĩ Jim nhanh nhẹn mở ra màn hình quang của mình, chiếu lên màn hình chiếu, thiết bị lập tức được kết nối mà hiện lên những số liệu trong quá khứ của Daou và số liệu thu thập được sau khi trúng độc, hạng mục gồm tính cách, sở thích, cảm xúc, giá trị vũ lực, vân vân… mỗi mục đều rất rõ ràng.

Nếu mất trí nhớ, tính cách thay đổi lớn là bình thường, nhưng những thứ trước kia không tinh thông, hiện tại lại hiểu biết và ngược lại, trước kia là sở trường mà hiện tại lại không thể thực hiện được, thì là một vấn đề lớn.” Jim nhìn Daou, vẫn rất trực tiếp mà nói thẳng: “Tôi đã bảo Moss gọi Ashe Rigel mang cậu đi tham gia rất nhiều cuộc thi, thành tích của cậu rất ưu tú, nhưng kết quả lại khác với trước kia. Ví dụ như xe trượt.”

Daou không quá căng thẳng, anh nói: “Tôi đã xem qua tư liệu, quá khứ tôi cũng biết trượt xe.” “Nhưng không thành thạo, tuyệt đối không thể chạy tới 120km/h như thành tích này.” Jim nhìn Ashe.

Ashe nói: “Xác thật là vậy, thượng tướng đại nhân, chúng ta từng thi đấu với nhau, hạng mục này tôi luôn là người được hạng nhất và chiến thắng ngài, còn thao tác cơ giáp, đây là sở trưởng của tôi, nhưng hai ngày trước tôi cũng đã bại bởi ngài.”

Jim tiếp tục, “Hai hạng mục này đều dựa vào năng lực thăng bằng để hoàn thành, trước kia về phương diện thăng bằng, cậu không được xếp loại tối ưu, kỹ năng lợi hại nhất của cậu là giáp lá cà và ứng dụng súng đạn.”

Daou nhăn mày, “Thành tích xạ kích trước kia của tôi cũng không có gì khác biệt.”

Không sai, phương diện thăng bằng là vấn đề khá lớn, do tiểu não khống chế, không thể chỉ vì trúng độc mất trí nhớ mà sẽ tăng cường.”

Daou nói: “Nếu chú suy đoán chính xác…”

Jim ngắn lời, “Không phải suy đoán, mà là dựa vào căn cứ khoa học và số liệu đi tới kết luận.”

Daou ngồi thẳng lên, “Được, coi như tôi bị kích phát ra nhân cách thứ hai mà không phải mất trí nhớ, nhưng tôi không cảm thấy việc này sẽ thay đổi được năng lực thăng bằng, rốt cuộc thân thể vẫn như cũ, chẳng phải sao?”

“Không nhất định.” Bác sĩ rất nghiêm túc nói, “Hai nhân cách tuy cùng chung một thân thể, nhưng tính cách, sở thích đều có khác biệt lớn, năng lực cũng sẽ không giống nhau. Thượng tướng Daou, thân thể cậu ở phương diện thăng bằng không có vấn đề, sở dĩ không lấy được hạng ưu là do cá tính trước kia của cậu, cậu cảm thấy không tới cực hạn sẽ dứt khoát bỏ qua, lựa chọn tăng mạnh phương diện khác. Tôi đã chứng thực với Ashe Rigel và Ferry, trước kia cậu cho rằng đối mặt với kẻ địch, khống chế vũ khí và tăng mạnh giá trị vũ lực tự thân là quan trọng nhất.”Jim thấy Daou trầm ngâm, chậm rãi nói: “Tôi biết cậu có lẽ chưa bị tôi thuyết phục, vậy tôi xin hỏi một chút, khoảng thời gian này cậu có nhớ lại được gì không?”

Độc tố chậm rãi tiêu đi, ký ức sẽ chậm rãi hồi phục, không phải chuyện sẽ xảy ra trong một đêm là xong. Trước khi Daou xuất viện, Jim đã nói với anh, nửa năm tới, anh sẽ dần dần nhớ lại, khuyên anh không cần hoảng.

Mà từ lúc trúng độc tới giờ đã hai tháng.

Daou nhắm mắt, “Tuy rằng tôi không nhớ ra chuyện gì, nhưng cũng từng có vài biểu nghiệm khác thường.”

Jim vội lôi bàn phím quang ra, chuẩn bị ký lục, “Xin hãy miêu tả một chút.”

“Tôi gặp hai người, mới gặp mặt đã có ấn tượng không tốt, theo tư liệu điều tra, xác thật quan hệ trước kia của chúng tôi quả thật không hoà thuận, tôi cảm thấy, đây hẳn là quán tính ký ức để lại cho mình.”

Jim nhanh chóng ghi lại, rồi dò hỏi: “Chỉ 2 người?”

Daou gật đầu.

Vậy thân phận của họ?”

Daou đáp: “Một người là cha của bạn đời tôi, một người là anh trai của em ấy.”

Nghe thấy câu trả lời này, động tác của Jim dừng lại, yên lặng nhìn anh, “Xin miêu tả một chút cảnh tượng gặp mặt, tận lực tỉ mỉ.”
Trong phòng, toàn bộ tầm mắt đều dừng trên mặt anh, Daou không căng thẳng, chỉ thấy hơi hoang đường, nhưng vẫn nghiêm túc miêu tả lại một lần cảnh tượng gặp gỡ. Sau khi anh dứt lời, Điền Thất im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng, “Cho tôi nói thẳng.”

Daou: “Mời.”

Jim: “Cảm giác không thoải mái trong lòng cậu không phải do ký ức ảnh hưởng, mà là ghen tuông.”

Daou giật mình, khó mà tin được, “Ghen tuông?”

Không sai, ghen tuông. Có người lòng độc chiếm bạn đời hơi cao, sẽ cảm thấy ghen với đối tượng được bạn đời tiếp xúc thân mật.”

Daou nghe vậy lập tức cảm thấy vô lý, “Không thể nào, tôi biết họ là cha và anh của Tiểu Road, giữa họ trừ bỏ tình thân sẽ không tồn tại tình cảm gì khác, vì sao tôi phải ghen?”

“Ghen tuông không cần lý do, đặc biệt với người có lòng chiếm dục cao. Mà bạn đời cậu, khả năng trước khi cậu và hai người đó gặp gỡ, cậu ấy đã có biểu hiện không muốn rời xa người thân, ghen tuông đã chôn một hạt giống trong lòng cậu, cho nên rõ ràng là ‘lần đầu tiên’ gặp họ, cậu lại không có ấn tượng tốt.” Jim nói, “Mà lòng chiếm hữu của cậu dành cho bạn đời, phương diện này cũng khác hoàn toàn với quá khứ. Theo chứng thực của tôi, thượng tướng Daou, quá khứ cậu đối xử với bạn đời rất lạnh nhạt.” Hơi dừng một chút, ông tiếp tục, “Lạnh nhạt đến độ bạn đời của cậu nản lòng thoái chí muốn xin ly hôn.”

Thượng tướng đại nhân nghe thấy mấy lời sau, sắc mặt đang bình tĩnh trở nên căng thẳng, thất thanh nói: “Tiểu Road… Từng xin ly hôn?”

Lần này là Ferry đáp: “Đúng vậy, thượng tướng đại nhân.” Anh ta nói: “Trước khi quay về, có lẽ ngài cũng quyết định muốn ly hôn với phu nhân, bởi vì hai người hẹn tới một nơi.”

“Vì sao?”Không ai trả lời anh nữa. Hồi lâu, Jim mới lại lên tiếng: “Cho nên chúng tôi suy đoán, hay phải nói là kết luận, độc tố không làm cậu mất trí nhớ mà kích phát nhân cách thứ hai trong cậu, cũng chính là cậu của hiện tại. Thượng tướng Daou, từ ngày tỉnh lại, có khi nào cậu cảm thấy hoảng hốt hoặc hỗn loạn không?”

Daou đáp: “Không có.”

Vậy đúng rồi.” Jim tắt màn hình quang đi, “Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi độc tố biến mất, nhân cách hiện tại cũng sẽ biến mất theo, thậm chí khả năng là cả toàn bộ ký ức trong quãng thời gian này. Nhưng tôi cần phải kiểm tra một lần nữa cho cậu, bảo đảm tính chính xác của kết quả, đồng thời cũng cần xác nhận loại độc tố này còn tác dụng nào khác không.”

Lời nói trấn định của bác sĩ vào tai Daou lại thành mơ hồ, anh ngơ ngẩn như chịu đả kích kịch liệt. Hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Biến mất?”

Đúng vậy.” Jim nói, “Đây là chuyện không thể đối kháng.” Ánh mắt bác sĩ hơi đồng tình, “Thực tế tôi cũng không đồng ý nói chuyện này với cậu, tuy nhân cách hiện tại chỉ là tạm thời xuất hiện, nhưng tôi vẫn thấy đây không phải tin tức tốt cho cậu. Nhưng tôi cần nhiều số liệu hơn từ cậu để ký lục lại sự thay đổi của độc tố, cho nên báo cho cậu là cần thiết. Hơn nữa hiện tại quân đội đang nghi ngờ Lang Nhân tộc và Trùng tộc tiếp xúc với nhau, bởi vì độc tố trong người cậu có đặc tính của cả hai chủng tộc ấy.”

“Trùng độc tạo nên dịch bệnh, còn máu của Lang Nhân tộc gây ô nhiễm gene của nhân loài, nếu chúng kết hợp lại để cùng đối phó nhân loại, vậy tương lai…” Bác sĩ chính trực nhìn Daou, rất kiên định mà tiếp tục, “Chúng ta chỉ có thể lấy làm may mắn là hiện tại chưa có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra, nhưng nếu như mục tiêu kẻ địch lựa chọn là tướng lĩnh tâm trí không kiên định, như vậy sẽ tạo thành đại hoạ. Để phòng ngừa chuyện này, chúng ta phải tận lực giải quyết vấn đề. Mà cậu, thượng tướng Daou, là hàng mẫu duy nhất của tôi.”
________
by 52hz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top