Hôn tạm biệt

Đã 3 tháng lẻ 9 ngày không thân mật như vậy với chồng.

Offroad phát hiện thế mà mình lại nhớ chính xác như vậy. Ba tháng trước thượng tướng Daou trở về một chuyến, dừng lại 5 ngày. Trong 5 ngày chỉ có 2 ngày ở trong căn nhà chung của họ, mà trong 2 ngày ấy, họ tổng cộng làm 2 lần. Lần thứ hai còn là Offroad lợi dụng anh uống nhiều rượu trong bữa tiệc xã giao mà trộm lẻn vào phòng anh.

Trên giường Daou không hề dịu dàng, không thích tiền diễn cũng không thích Offroad đụng chạm mình, tư thế đều là từ phía sau, hơn nữa đèn phải tối, cho nên hai người dù kết hôn đã 5 năm nhưng Offroad cũng ít kinh nghiệm đụng vào dương vật đối phương.

Cậu luống cuống kéo chiếc quần rộng thùng thình của anh xuống, nhìn đến quái vật khổng lồ bị nhốt bên trong, mặt đỏ phừng phừng như sắp tóe máu tới nơi. Cậu xác thực lúc theo đuổi không biết xấu hổ là gì mà cũng bất chấp thủ đoạn, nhưng trước Daou, đến nay đã 25 tuổi cậu cũng chỉ có kinh nghiệm với mình anh, hơn nữa kinh nghiệm còn không nhiều, cho nên cậu thật sự hoảng loạn. Hô hấp dồn dập hơn, ngón tay co duỗi mấy lần cũng chưa đụng tới mép quần lót. Cảm nhận thấy ánh mắt nóng rực của anh, Offroad cắn răng, cuối cùng cũng kéo được quần lót xuống.
Ngón tay đụng phải vài sợi lông, còn bị thứ kia quệt nhẹ một tí, khiến cậu ngăn không nổi tim đập gia tốc. Cậu trơ mắt thấy thứ ấy lộ ra, dù không cương cứng nhưng kích cỡ vẫn đủ kinh người như cũ.

Tưởng tượng đến hình ảnh thứ này cọ xát trong cơ thể mình, Offroad ngượng ngùng nếu tiếp tục nhìn nó, ngón tay cũng rụt về. Đỉnh đầu lại vang lên giọng nói của người đàn ông: “Không đỡ?”

Offroad ngại ngùng nhìn anh, đối diện với đôi mắt đang cười, cậu lại hoảng loạn cúi xuống, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đỡ thứ kia nhắm vào vị trí bồn cầu.

Tâm tình đùa giỡn của Daou trong thoáng chốc tan biến, nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, anh chỉ muốn thơm lên mấy cái, hơn nữa tin chắc bản thân trước kia thường xuyên thơm lên đôi má ấy.

Thả lỏng tiểu xong, Offroad giúp anh vệ sinh sạch rồi đỡ Daou về giường, sau đó mới đi rửa tay. Thời điểm rửa tay nhìn mình trong gương, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt gợn nước, thoạt nhìn như bị tình yêu tưới táp.

Kỳ thật cậu chưa từng được thể nghiệm cảm giác yêu đương ngọt ngào.
Daou mất trí nhớ có vẻ không bài xích cậu, nên lợi dụng cơ hội này để chữa trị mối quan hệ giữa hai người không?

Thời điểm ý niệm này vọt ra, hình ảnh gương mặt một Daou khác lại hiện lên, lạnh lùng nhìn cậu, thậm chí còn không bằng nhìn một người xa lạ, kết hợp với lời nói ngữ điệu không phập phồng, giống như một chậu nước lạnh lập tức dập tắt ý niệm ấy.

Không được! Tuyệt đối không được! Chỉ nửa năm mà thôi, kéo dài hoặc lợi dụng tình trạng hiện tại mà lừa gạt anh, không khác gì uống rượu độc giải khát. Đợi đến lúc Daou tỉnh lại, nghĩ tới quãng thời gian này khẳng định sẽ ghê tởm tới phát nôn, đến lúc đó muốn để lại chút ít ấn tượng tốt trong lòng đối phương cũng sẽ thất bại.

Sớm hay muộn đều ly hôn tách ra, không bằng giữ thể diện một chút.

Thời điểm cậu ra ngoài, Daou đang một lần nữa học sử dụng màn hình quang. Trên tinh cầu, mỗi người đều mang một thiết bị như vậy trên cổ tay, thẻ thân phận cũng được cài đặt bên trong, màn hình quang được dùng để tra tìm thông tin tài liệu, cũng có thể gọi điện nhắn tin liên lạc, quay phim ghi chụp, giống thiết bị di động ngày trước nhưng tiên tiến hơn. Offroad thấy anh thao tác không trúc trắc, hiển nhiên đây là thứ đã khắc trong xương tủy, mất trí nhớ cũng không quên cách dùng. Cậu đứng bên nhìn một lát rồi mới lại gần nói: “Ông xã, em về trước.”
Người đàn ông thoáng sửng sốt, cũng không biết có phải vì nghe thấy xưng hô như vậy hay là vì nghe cậu phải đi. Thực mau anh hỏi: “Em không ở lại đây?”

Em không thể ở lại.” Offroad chỉ chiếc nút màu đỏ bên cạnh, “Nếu anh cần gì hoặc thấy không khỏe thì ấn nút này, hộ sĩ trí năng hoặc hộ sĩ nhân công sẽ mau chóng tới đây. Anh muốn liên lạc với ai cũng có thể gọi qua màn hình quang.”

Daou đột nhiên lại hỏi: “Người liên hệ khẩn cấp của anh không phải em?” Anh giơ màn hình quang đã giải trừ hình thức ẩn, giao diện thông tin sáng lên trong không gian, Offroad nhìn thấy cái tên đứng đầu là Ferry, thứ hai là một người tên “Ashe”, và trên màn hình không có tên cậu.

Tuy rằng đã sớm đoán có chuyện này nhưng khi nhìn đến, Offroad vẫn thấy khó chịu. Cậu mau chóng mỉm cười, “Trước kia anh bận lắm, chúng ta không liên lạc thường xuyên.” Cậu cứng ngắc nói sang chuyện khác, “Em phải về, trễ hơn sẽ không còn chuyến xe cuối cùng.”
Daou nhìn cậu, không hỏi nữa, lúc cậu thực sự phải đi thì đột ngột nói: “Không hôn tạm biệt sao?”

Offroad kinh ngạc quay đầu lại, sự ngạc nhiên còn không kịp thu về. Daou bộ dạng hơi tủi thân, “Anh mới tìm kiếm ở cùng bạn đời thế nào, trong đó nói bạn đời khi tách ra sẽ hôn tạm biệt nhau.”

À, à…” Offroad lại hoảng hốt, cậu biết chứ, nhưng thực tế, không phải ai cũng sẽ làm vậy, ít nhất cậu và Daou không làm. Đương nhiên không phải cậu không muốn, người không muốn là anh.

Chiếc hôn tạm biệt đại biểu cho tình yêu, thương nhớ và mong sớm gặp lại, Daou không có những cảm tình ấy với cậu, tất nhiên không muốn hôn cậu. Thực tế giữa họ số lần hôn nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa toàn bộ đều là Offroad chủ động đánh lén.

Mà hiện tại, người đàn ông không thích bị cậu đụng chạm kia lại chủ động yêu cầu nụ hôn tạm biệt.

Trái tim Offroad đập thực loạn, má lại tản nhiệt như sốt cao, chuyện cậu tưởng tượng biết bao lần đã xảy ra, nhưng lại khiến cậu thấy chột dạ. Rốt cuộc cậu biết rõ, hiện tại Daou không phải “chân chính” Daou.

Nhưng cậu không từ chối được.
Quay lại bên giường, cậu cúi xuống nhìn người đàn ông anh tuấn ấy thật gần, nhìn khuôn môi đẹp đẽ của anh, sau đó run rẩy ấn môi mình lên. Vốn dĩ chỉ nghĩ chạm vào sẽ tách ra ngay, nhưng ngửi thấy mùi hương của đối phương cậu lại không nhịn được, đôi môi dừng lại vài giây, cổ đã bị đối phương ôm lấy. Sau đó là đầu lưỡi ấm áp ướt át chủ động liếm lên bờ môi cậu, hơn nữa dễ dàng tách chúng ra mà chui vào khoang miệng.

Offroad kinh ngạc mắt mở lớn, dung nhan đối phương phóng đại khiến cả người cậu khô nóng, đầu lưỡi bị anh liếm lên giống như có điện giật chạy khắp toàn thân cậu tê dại. Anh vẫn đang thăm dò khoang miệng cậu, ban đầu chỉ là thử thử, dần dần lớn mật hơn mà nóng bỏng, còn cuốn lấy mút mát đầu lưỡi cậu khiến tiếng nước vang lên. Offroad nhất thời quên cả hít thở, sắp nghẹt đến nơi Daou mới buông lỏng, ánh mắt ngập ý cười, “Hương vị không tệ.”

Offroad nhanh chóng đứng lên, bước chân lảo đảo mà lùi một bước, khó tin nhìn anh, lại giơ tay lau miệng.

Daou nhướng mày, “Không thích?”

Offroad hoảng loạn lắc đầu, xấu hổ đến độ mặt muốn chảy máu, lắp bắp nói: “Em, em đi đây.” Dứt lời liền như chạy trốn khỏi phòng bệnh.

Không phải không thích mà là không quen.
Offroad lại tựa lên tường, mu bàn tay đè lên đôi mắt, ngực phập phồng mà thở dồn dập.

Chưa bao giờ cậu nghĩ tới chuyện người đàn ông mình chỉ hôn trộm một cái liền không thèm để ý cậu tận một năm, sẽ có một ngày chủ động hôn cậu, còn là nụ hôn sâu.

Dư vị của nụ hôn vừa rồi khiến trái tim Offroad đập gia tốc. Mặc dù biết Daou này có “hạn sử dụng”, cậu vẫn không kiềm được tâm động.

Giống hệt dĩ vãng.

Chân mềm rời khỏi cổng bệnh viện, may mắn chuyến xe cuối cùng chưa đi mất. Thời đại bây giờ có xe thể thao cao cấp và phi thuyền mini, xe bus công cộng thực không mấy ai hứng thú, rốt cuộc sống trên tinh cầu này đều là người giàu, không có xe hay phi thuyền mini thay đi bộ quả là chuyện cười, cho nên rất ít người đi xe bus. Giao thông công cộng không bị hủy bỏ là bởi một thành phố cần phương tiện cơ sở, cho nên dù lợi nhuận âm thì vẫn có lộ tuyến xe bus nhất định, có điều số lượng rất ít. Như chuyến xe cuối cùng này, thời gian là 5 giờ chiều, qua giờ này sẽ không thể sử dụng giao thông công cộng nữa.

Trên chiếc xe Offroad bước lên cũng chỉ có mỗi một hành khách là cậu, không có tài xế vì xe được tự động điều khiển, tiền vé cũng rẻ, ngồi hết tuyến cũng chỉ mất có 5 đồng. Còn như Offroad, tới điểm đến chỉ mất 0.5 là đủ rồi.
Xe tới nơi lại không phải khu vực gần nhà cậu mà là một con phố buôn bán phồn hoa, chuyên bán xa xỉ phẩm. Phú hào toàn cầu thích nhất tới nơi này shopping, giá cả ở đây dân chúng bình thường đều khó mà tiêu thụ nổi.

Tinh cầu Fedamancy tuy lấy tài sản quy định tư cách cư trú, nhưng cũng có một bộ phận dựa vào tay nghề đặc thù hoặc năng lực cống hiến được tiến cử tới, bộ phận nữa là có danh hiệu trên người, những người này không được xưng là phú hào, xem như dân chúng bình thường.

Mà được xưng là gia tộc “phú hào”, trong tay tất nhiên nắm giữ giá trị tài sản lớn, xài tiền như nước, xa xỉ phẩm cơ bản đều phục vụ nhóm người này.

Offroad không nhìn nhiều những món thương phẩm nơi đây, trước kia cậu là khách quen chỗ này, thích nhất một cửa tiệm tên là Luxury, đã từng một hơi mua sạch hàng hiệu trong nửa tầng lầu ấy, bị dán lên cái mác “ăn chơi trác táng”. Mà hiện tại, một món thương phẩm ở đây, cho dù có tiêu hết tiền trong tài khoản cậu cũng không mua nổi. Nhưng Offroad cần đến Luxury, cậu không vào từ cửa chính mà là thông qua một cánh cửa nhỏ ẩn nấp. Đi qua cửa nhỏ, vén lên tấm rèm, Offroad nhìn thấy người mình hẹn trước, cậu lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, “Andy, hôm nay có công việc thích hợp với tôi không?”
________
by 52hz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top