Đi du lịch


“Độc tố đã giải trừ được 62%, nghiên cứu tiến triển 35%, đặc thù sinh mệnh bình thường, ký ức thể ổn định, dự tính sau 3 tháng, độc tố sẽ hoàn toàn biến mất.”

Daou rời khỏi khoang kiểm tra, bác sĩ Jim mỉm cười với anh, rất vui vẻ nói: “Chúc mừng ngài, thượng tướng đại nhân, sự hồi phục của ngài đã tiến gần thêm một bước.”

Daou nhìn ánh mắt chân thành của ông mà không cười nổi.

Nhân cách thứ hai liên quan đến độc tố, tuy rằng cũng từ chủ nhân cách diễn sinh ra, nhưng khác với đa nhân cách bình thường hay nhân cách phân liệt, nghiêm khắc mà nói, đây không phải một loại bệnh, chỉ là “bị ốm” mà thôi, cho nên không ai cảm thấy “anh hiện tại” sẽ biến mất sau mấy tháng là chuyện xấu.

Trừ chính anh.

Bởi vì không có ký ức trước kia, Lục Đào ban đầu còn nghĩ mình mất trí nhớ, giờ khi đã hiểu mình chỉ là một nhân cách diễn sinh, hơn nữa sau mấy tháng sẽ vĩnh viễn biến mất, lòng anh khó chịu không nói nên lời.

Nhưng dù vậy, quân hồn khắc trong xương cốt vẫn làm anh nén xuống hắc ám, Daou tích cực phối hợp với nghiên cứu thực nghiệm của bệnh viện Quân Bộ, thậm chí còn tham gia nghiên cứu này.Họ cùng ra khỏi phòng nghiên cứu, giao số liệu cho bác sĩ Jim. Trong thời gian này, bác sĩ Jim bận rộn đến mất ăn mất ngủ, hy vọng có thể nghiên cứu ra vắc xin phòng độc của Trùng tộc và Lang Nhân tộc, ngăn chặn khả năng gây ra nguy hiểm cho nhân loại. Kỳ thật Daou không quá tán đồng chuyện này. Phần lớn tư liệu anh tìm đọc cho biết trên tinh cầu Rừng Mưa, Trùng tộc có trên 3 vạn chủng loại, trong đó có thể sinh ra độc tố là 5000 chủng, muốn từng cái từng cái giải được độc thể, quả là chuyện phi thường khó. Thực tế, anh thiên về một phương thức giải quyết kẻ địch khác, đó là hủy diệt toàn bộ tinh cầu Rừng Mưa.

Nhất lao vĩnh dật.

Mà phương pháp này có duy nhất một khuyết điểm, dù họ sở hữu vũ khí cao cấp đủ để hủy diệt toàn bộ tinh cầu Rừng Mưa và các tinh cầu của Lang Nhân tộc, nó sẽ sinh ra lốc xoáy lượng tử trong vũ trụ và ảnh hưởng đến toàn bộ tinh hệ, hậu quả sẽ rất hỗn loạn, nhân loại cũng khó mà may mắn trốn thoát.

Phương án đó đương nhiên bị gạt đi, hiện tại đành phải thực hiện phương án thứ hai, đó là chế tạo ra loại vũ khí có thể diệt sạch Trùng tộc mà không tổn hại đến giống loài khác. Có điều, việc tạo ra loại vũ khí này cũng quá khó khăn, tới nay đã thất bại lần thứ 25.

Nhưng bây giờ đã xuất hiện ánh rạng đông hy vọng.

Trong cơ thể anh chứa đựng độc tố, đây là cơ sở của ánh rạng đông này.

Khác với phe “kế hoạch tiêu diệt sạch”, một bộ phận cao tầng trên tinh cầu Đế Quốc còn ôm một ý tưởng khác, đó là chờ mong một điểm cân bằng khiến tất cả chung sống hòa bình, bác sĩ Jim là một thành viên trong đó. Ông không tán thành việc diệt sạch Trùng tộc và Lang Nhân tộc, cho rằng “tồn tại tức hợp lý”, cũng cảm thấy nhân loại không cao quý hơn bất kỳ giống loài nào. Ông tin rằng Trùng tộc và Lang Nhân tộc không phải tất cả đều là kẻ xâm lược, cũng giống việc không phải tất cả nhân loại đều là người tốt. Do vậy nghiên cứu của ông hy vọng có thể diệt trừ bộ phận Trùng tộc và Lang Nhân tộc “xấu”, giữ lại những “người tốt”, sau đó chung sống hòa bình với nhân loại.

Lý luận này chiếm phần nửa sự ủng hộ của cao tầng nghị viện. “Kế hoạch tiêu diệt sạch” bị cản trở, nhân loại ngẫu nhiên vẫn bị Trùng tộc và Lang Nhân tộc xâm nhập.Người phát ngôn của “phái diệt sạch” tức muốn chết, thậm chí trong cuộc họp báo còn kịch liệt nói: “Phải ném mấy kẻ phái hòa bình kia vào tinh cầu Rừng Mưa hay tinh cầu Lang Nhân, xem họ có thể gặp được mấy con Trùng tộc hay Lang Nhân ‘tốt’, xem xem họ được che chở hay bị đồng bọn ăn luôn!”

Nhưng khắc khẩu thì khắc khẩu, âm thầm đôi bên vẫn thực hiện thực nghiệm.

Rời khỏi bệnh viện Quân Bộ, Daou tới quân bộ giao số liệu cho cấp trên. Moss rất vừa lòng với nhiệm vụ anh vừa hoàn thành, vui vẻ nói: “Đôi khi tôi thấy, ngoại trừ tính tình ôn hòa đi, cậu không khác trước kia là mấy. Thật sự là nhân cách thứ hai? Tôi nghi kết luận của bác sĩ Jim quá.”

“Tôi không biết, tướng quân.” Daou bình tĩnh nói, ngón tay cuộn lại.

Moss cười, “Nhưng tôi biết, bất kể cậu của hiện tại hay tương lai thì vẫn luôn để tâm tới an nguy nhân loại. Kỳ thật cậu đừng nghĩ nhiều, bệnh tình bây giờ không khác gì mất trí nhớ, cậu chỉ quên chuyện quá khứ, và tương lai cậu sẽ chỉ quên những chuyện đã xảy ra trong thời gian này thôi.”

“Vâng.” Daou đứng lên, “Không có chuyện gì thì tôi về trước ạ.”

“Ừ, về đi, dù sao vẫn đang là kỳ nghỉ của cậu mà. Lần tiếp theo cần lấy số liệu hẳn là nửa tháng sau, nửa tháng này cậu đi du lịch tới tinh cầu khác cũng được.” Moss cười ái muội, “Có thể đi cùng bạn dời.” Daou lần này cũng cười, “Tôi đang tính vậy.”

Ký ức thuộc về “anh” chỉ còn 3 tháng tới, thời gian này Daou đương nhiên muốn tận lực ở bên bạn đời của mình, tạo ra sự kiện để bản thân không cảm thấy tiếc nuối.

Trở về nhà, anh lập tức lên lịch. Môi trường trên 72 tinh cầu thế nào anh đã tìm hiểu. Hiện tại đang là mùa đông, khí hậu trên tinh cầu Fedamancy trở nên lạnh giá. Anh phát hiện Offroad sợ lạnh, lại thấy cậu thích ăn nho mật ong, cho nên điểm đến lần này là tinh cầu Nhật Chiếu. Anh đã trình đơn xin phép đi du lịch từ trước, vì vẫn trong kỳ nghỉ nên phép của anh nhanh chóng được thông qua. Anh đã mua vé và đặt khách sạn xong xuôi.

Khi hai tấm vé được đặt trước mặt Trình Cẩn đang làm việc, thượng tướng đại nhân phải chờ gần 10 phút mới nhận lại được phản ứng.

Offroad hoàn thành công việc trên tay, đang định đứng dậy thả lỏng thì thấy hai tấm thẻ trên bàn. Cậu sửng sốt một chút, chợt ngẩng lên, nhìn đến ông xã đang cười ngâm ngâm bên cạnh, không biết đã đứng bao lâu rồi. Đối diện với cậu, Daou còn chớp mắt, “Cuối cùng cũng chú ý đến anh?”

Offroad vội buông đồ trong tay xuống rồi nhào tới, gần đây hai người thân mật nhiều, động tác này cậu quen rồi, tuy lòng vẫn thấy được cưng chiều mà sợ hãi, nhưng mỗi lần được đối phương ôm chặt thì thật không tệ. Offroad không cầm lòng được bắt đầu làm nũng, “Anh về từ lúc nào thế?”

“15 phút trước.” Daou nhéo nhéo má cậu, lại hôn lên môi câu một cái, “Đơn hàng của em khi nào mới xong?”

Cũng không nói trước được…” Kỳ thật gần đây đơn hàng quá nhiều, từ lúc Hữu Tư Quỳ “quảng cáo” giúp, người tới kiếm Offroad đặt hàng ngày càng tăng, hiện tại cậu chỉ có thể lựa chọn tiếp một phần đơn đặt hàng mà thôi.

Có thể dành ra 2 tuần cho anh không?”

Offroad gần như không do dự đáp: “Có thể chứ!” Sắc mặt đỏ bừng, “Chỉ cần ông xã nguyện ý, thời gian của em chính là của anh.” Daou hiển nhiên rất vừa lòng với lời âu yếm này, nhéo nhéo mông cậu, “Vậy đi cùng anh tới một nơi.” Nói rồi chỉ 2 tấm vé.

Offroad nhìn theo, tò mò hỏi: “Cái gì vậy?” Cậu cầm vé lên cũng chỉ thấy là tấm thẻ lạ lẫm, đọc kỹ văn tự bên trên, “Chứng nhận duy nhất từ tinh cầu Fedamancy thông tới tinh cầu Nhật Chiếu” rồi vài dòng “Lữ hành cần biết”, hai mắt mới mở to, “Chúng ta, chúng ta đi tinh cầu Nhật Chiếu?”

Thượng tướng đại nhân nghiêng đầu nhìn cậu cười, “Đúng rồi, muốn đi không?”

“Tất nhiên!” Offroad vui mừng ra mặt, nhảy cẫng lên, “Là du lịch! Du lịch ngoài hành tinh! Tuyệt vời quá!”

Thấy cậu vui sướng, bản thân Daou cũng nhịn không được mà vui theo, một tay ôm lấy eo vợ, “Thích vậy cơ à?”

“Ừm, em còn chưa ra khỏi tinh cầu này mấy lần, đương nhiên thích.” Offroad xấu hổ còn hơi quyến rũ nhìn anh, “Hơn nữa là đi cùng ông xã!”

Xác định hành trình du lịch, Offroad lòng đầy ngóng trông, cậu cũng mong đợi có thể lưu lại kỷ niệm tốt đẹp cuối cùng với chồng, mà tới một nơi xa lạ quả là kế hoạch tốt nhất. Xuất phát từ tư tâm, cậu không nói với ai chuyện này, ngay cả với anh trai cũng không kể.

Trước khi đi, cậu dùng hết sức đẩy nhanh tốc độ hoàn thành đơn hàng, sau đó vào ngày xuất phát mang theo hành lý đi cùng Daou, khởi hành đến tinh cầu Nhật Chiếu.

Chuyến tàu chạy 12 tiếng đồng hồ, đã gồm cả thời gian qua không gian gập.” Ngồi trên tàu, Daou giảng giải cho vợ xinh, “Nói cách khác, bình thường cần nửa tháng mới tới nơi đấy.”
“Ồ, xa quá!” Offroad kinh ngạc cảm thán. Diện tích của tinh cầu Fedamancy rất lớn, tổng cộng hơn 500 vạn mét vuông, nhưng giao thông rất phát triển, từ nam đến bắc, ngồi xe lâu nhất 10 tiếng đồng hồ mà thôi, nếu ngồi phi thuyền với tốc độ bình quân, 2 tiếng đồng hồ là đi hết. Cho nên hành trình nửa tháng với Offroad mà nói là rất xa xôi. Cậu tò mò nhìn khoang tàu, nó khá giống khoang tàu hỏa, nhưng kỳ thực là tàu kỹ thuật đệm từ tối cao, chỉ có phương tiện này mới đi qua được con đường không gian gập, tàu tổng cộng có mười toa, mỗi toa khoảng 50 chỗ ngồi, nhân viên trong toa này không nhiều. Offroad hỏi: “Chúng ta sắp tiến vào không gian gập ạ?”

Offroad nhìn đồng hồ, “Khoảng 30 phút nữa.”

Offroad cầm lòng không đặng mà căng thẳng, nắm lấy vạt áo Daou, nhỏ giọng nói: “Vào trong liệu có bị choáng váng không anh?”

“Vào trong?” Thượng tướng đại nhân cong khóe môi, hạ giọng, “Không choáng váng, chỉ thấy ướt, trơn, nóng, sướng…”

Offroad khờ dại mở to hai mắt, không hiểu lắm, mãi cho đến khi thượng tướng đại nhận không nhịn được mà bật cười xấu xa, cậu mới ớ ra, tức khắc xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng lên án, “Sao anh lại, nghĩ đến, chỗ đó…”
________
by 52hz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top