6: Ở Bên Cạnh Em

Nhìn dòng người bon chen bên dưới lại nhìn đám mây chậm chậm trôi Offroad mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không biết từ lúc nào Daou đã đứng ngay sau lưng cậu

Daou nhìn bóng lưng nhỏ bé lại mang theo nhiều tâm sự cùng nổi cô đơn không thể tả dù rằng có là 2 năm trước đây hay là bây giờ vẫn vậy anh vẫn cảm thấy cậu nhường như rất cô đơn

Offroad chậm chậm quay đầu cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió chạm đến đôi môi cậu chợt nở nụ cười khi trông thấy anh ánh nắng ngoài kia len lỏi lên khuôn mặt của cậu làm anh nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau cậu cũng xinh đẹp hệt như bây giờ

Cậu nhìn anh đánh giá một lượt Daou mang chiếc áo polo màu trắng cùng quần tây đen trên tay đeo chiếc đồng hồ bạc nhìn anh rất giống với một người chồng điển hình mà mọi cô gái mong ước

-" thấy sao? Anh đẹp trai không? " Daou thấy cậu nhìn mình anh liền bày hết tư thế này đến tư thế khác hệt như người mẫu ảnh

-" chủ tịch Pittaya thì lúc nào cũng đẹp rồi ạ " Offroad bị anh chọc cho bật cười đưa ngón cái về phía anh

-" chủ tịch gì chứ...anh chỉ là " Anh Ou " của em thôi " Daou bỉu môi anh cuối đầu lại gần Offroad làm nũng

Offroad tươi cười đưa tay xoa đầu anh rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nhà, vừa đến khu công viên giải trí mắt cậu liền trở nên lấp lánh lúc nhỏ cậu chỉ được thấy những nơi như này trên tv chưa từng được đến đây

Cậu kéo anh đi khắp nơi hết ăn ăn kem rồi lại đội những phụ kiện lên người cùng nhau chụp rất nhiều kiểu ảnh, cùng anh thử hết trò này đến trò khác cùng nhau ăn kẹo bông gòng

Đến một quầy bắn súng để lấy thưởng Offroad thích một con gấu bông hình khủng long Daou liền trổ tài anh hắn hạ hết các quả bóng đem con gấu bông khủng long đó về cho cậu thế là Offroad ôm nó cả buổi trời vui vẻ đến miệng cười không ngớt

-" Sao em lại thích con khủng long này thế? Nhìn nó xem cứ cau có khó chịu làm sao ấy..." Daou cuối người chọt chọt lên con khủng long trong tay cậu

-" vì nó giống..." Offroad nghe anh hỏi vậy thì cười đáp cậu đưa con khủng long bên cạnh khuôn mặt anh như đang so sánh

Daou nhìn con khủng long rồi lại nhìn cậu anh khoanh tay hơi cau mày nói

-" ý em là anh giống con khủng long này đó hả? " Daou đưa tay nhéo má cậu

-" không phải sao..." Offroad đưa tay xoa xoa má ẩn đỏ nhưng đôi môi không ngừng cười đôi mắt cũng theo đó khẽ cong

Daou nhìn thấy cậu cười trong đầu làm gì còn để tâm đến việc giống hay không giống vì thật lòng trái tim anh đã rung động mất rồi anh đã gần 30 tuổi và anh biết rõ đó là tình yêu chứ không phải giống như loại tình cảm anh em hay bạn bè

Hai người mãi chơi đến mức không biết trời đã ngã màu một màu cam pha lẫn màu vàng trên mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh hoàng hồn Offroad đi đằng trước còn Daou theo phía sau cả hai đi bộ dưới những tán cây gió thổi mang theo mùi hương tươi mát khiến người ta cảm thấy dễ chịu cũng mang chút hoài niệm

Daou chỉ âm thầm đi phía sau cậu nhìn đôi chân nhỏ đang bước từng từng rồi dần bước nhỏ lại như đang cố tình đi chậm lại anh khẽ cười bước từng bước đi đến ngang bằng với cậu

-" xin lỗi anh đi lâu quá hả? " Daou hơi nghiên đầu hỏi cậu

-" không phải...chắc là do em đi nhanh quá thôi " Offroad lắc đầu mỉm cười

-" Hôm nay cảm ơn anh..." Offroad ôn hòa nói bàn tay siết chặt lấy con khủng long trên tay

-" vì sao lại cảm ơn anh? " Daou hơi thắc mắc nhìn cậu hỏi

-" vì hôm nay em đã rất vui từ khi đến BangKok đây là ngày đầu tiên em cười nhiều đến vậy với cả em cũng được đi nhiều nơi rất thú vị còn có một món quà rất đáng yêu " Offroad vừa nói vừa đưa tay chọt lên mùi con khủng long

-" anh đã nói rồi mà anh sẽ khiến em cười, cười thật nhiều không chỉ là những lúc em buồn mà khi nào em cần đến anh chỉ cần gọi anh sẽ đến bên em " giọng anh trầm ổn vang lên điều điều bên tai cậu

-" sau này em sẽ không cô đơn nữa đâu vì đã có anh ở đây rồi, anh chỉ cần em nhớ như vậy thôi là đủ rồi "

Bước chân cậu chợt khựng lại Daou cũng dừng lại cả hai đối diện với nhau đột nhiên cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay đôi mắt bị nước mắt làm cho nhòe đi tầm nhìn chúng lặng lẽ đua nhau rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt cậu

Daou đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu nhưng anh sẽ không khuyên cậu đừng khóc nữa mà ngược lại anh muốn cậu khóc thà rằng cứ khóc cho đã còn hơn để trong lòng

-" Offroad nhớ lời anh nói chứ? Hãy chỉ cười khi em thấy hạnh phúc thôi có được không? "

anh ôm cậu vào lòng đưa tay xoa đầu cậu giọng nói anh trầm ấm dịu dàng đến mức chạm đến những nổi đau, nổi uất ức biết bao nhiêu lâu nay mà cậu phải chịu nhưng cậu không hề gào khóc chỉ lẳng lặng rơi nước mắt trên vai anh bàn tay cậu túm chặt lên áo anh

Suốt năm tháng thanh xuân cậu đã luôn phải sống nơm nớp lo sợ cậu sợ rằng một ngày khi tỉnh dậy mẹ cậu sẽ không còn thở nữa nên mỗi đêm cậu đều ngồi dưới giường mẹ canh bà ngủ cứ 10 phút cậu lại giật mình tỉnh giấc kiểm tra nhịp đập con tim của bà rồi lại tiếp tục ngủ

Mãi cho đến một buổi chiều hôm nọ bà đã thật sự rời xa cậu một mình cậu lo toang mọi thứ sau này mỗi ngày đều trở về căn nhà cô đơn mãi đến khi bố cậu đến tìm cậu lúc đó đã được 1 năm kể từ khi mẹ mất

Lần đầu cậu nhìn thấy người đàn ông đó trái tim đột nhiên cảm thấy rất ấm áp vì phát hiện ra mình vẫn còn có người thân

Nhưng trong lòng vẫn không thể không sinh ra một chút oán trách, ông đã ngỏ lời muốn cậu về sống cùng nhưng cậu từ chối cậu sợ, cậu sợ rời xa nơi này sợ rời xa những kĩ niệm với mẹ

Daou đưa Offroad về nhà anh xuống xe mở cửa xe cho cậu ân cần đưa tay che đầu cho cậu để tránh bị đụng vào cửa xe rồi lại đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt đã sưng húp lên của cậu

-"  ngày mai anh lại đến đưa em đi lặn nhé? Chắc là cậu chủ Kantapon sẽ không quên lời hẹn của chúng ta đấy chứ? " anh cuối đầu dùng hai tay ôm lấy mặt cậu

-" vâng, thưa chủ tịch Pittaya " Cậu cười cười đáp lại anh với giọng điệu nghiêm túc

Phía trong nhà trên cửa sổ lầu 3 Niran đang đứng khoanh tay bên cửa sổ lớn đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp nhìn hai người trong phòng Ming vừa đánh đàn piano đôi mắt luôn hướng về phía của Niran

Ngón tay đang đặt trên phím đặt chợt khựng lại Ming đi đến sau lưng cô nắm lấy cổ tay Niran quay người cô đối diện với mình

-" Đừng nhìn nữa..." Ming đưa tay ân cần vuốt tóc Niran

-" anh ấy chưa từng như vậy tới tớ..."  Niran gục đầu lên vai Ming nước mắt lại rơi xuống

-" Ming à..."

Ming im lặng không nói gì ôm lấy vai Niran an ủi

-" có đôi lúc...tớ ước gì cậu là anh ấy, ước gì anh cũng đối xử với tớ như cách cậu đối xử với tớ "

Từng lời nói của Niran như lưỡi dao cứa từng nhát vào tim Ming cô đau lòng nhưng vẫn ôm lấy Niran đưa tay vỗ về Niran

Luôn như vậy lúc nhỏ mỗi lần bị Daou ăn hiếp hay gặp uất ức cô điều tìm đến Ming và giờ khi lớn lên cũng luôn như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top