5: Giả Bệnh
Daou tỉnh giấc lúc đó trời đã gần sáng cảm giác đau nhói xuất phát từ trái tim không ngừng truyền tới âm ĩ không hiểu tại sao trong giấc mơ đó trái tim anh cũng đau giống như bây giờ anh rời giường đi vào trong phòng tắm khi nhìn vào chiếc gương anh phát hiện ra mình đã khóc chỉ là mồ hôi cùng nước mắt lẫn lộn vào nhau
Sau khi tắm xong Daou ngồi xuống giường cẩn thận suy nghĩ về những giấc mơ chân thật gia đình của anh là người gốc Hoa ông nội anh đặt biệt rất tin vào những chuyện tâm linh nên những người trong gia đình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều chỉ có anh luôn nửa tin nửa ngờ
Lúc nhỏ khi anh vừa được sinh ông anh là người đã đặt tên cho anh, ông bảo nhìn anh rất giống ông cố nên đặt tên anh giống với tên ông cố như nghĩ ra gì đó anh lập tức rời khỏi nhà lái xe đến biệt thự nhà Pittaya
Mặt trời vừa lên Daou đã đi đến biệt thự của gia đình mình người hầu thấy anh về thì có chút ngỡ ngàng nhưng cũng cuối đầu chào anh
-" ôi con trai vừa sáng sớm sao đã về nhà rồi " Phu nhân Pittaya khoanh tay dựa vào cửa nhà
-" con tìm ít hồ sơ thôi mẹ đi ngủ đi "
-" ồ được..." Nói rồi bà quay người đi vào trong
Daou đi về phía khu nhà của ông anh biệt thự nhà Pittaya được chia làm ba khu nhà khu nhà ở sau là nơi ông nội của anh ở
Daou nhận lấy chìa khóa từ quản gia sau đó mở cửa bước vào
-" tôi muốn vào trong một mình ông cứ đi làm việc của mình đi "
Quản gia nghe vậy thì cuối đầu rời đi, Daou đi lên phòng làm việc của ông cầm chùm chìa khóa trên tay anh thử hết chìa này đến chìa khác cuối cùng cũng mở được
Sau khi ông mất mọi người trong nhà không ai bước vào nên mọi thứ đều rất bụi và cũ kĩ vừa bước vào trong phía sau bàn làm việc của ông nội là bức ảnh ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ hai tay đang bế anh
Ông nội rất thương anh nhưng sau khi anh lên 3 tuổi thì ông mất nên kí ức về ông anh rất mơ hồ Daou đi đến bàn làm việc của ông lục tìm một hồi lâu vẫn không thu lại được gì quan trọng
Đột nhiên ở chiếc tủ bên dưới cùng lại bị khóa Daou suy nghĩ một chút rồi thử tất cả chìa khóa nhưng không chìa nào mở được anh đành phải phá luôn
Nghĩ là làm anh tìm mội vật cứng đứng trước ảnh của ông nội chấp tay lạy ông một cái như xin phép rồi mới dám phá tủ
Chiếc tủ vỡ tan bụi bay mịt mù Daou đưa tay vẫy vẫy cho bụi bay đi bớt anh cầm cây đèn pin dọi vào trong, bên trong là một quyển Album cũ
Không hiểu tại sao lúc này Daou lại có chút chừng chừ trái tim anh xuất hiện những cảm xúc kì lạ không thể tả
Tay anh có hơi rung rẫy lật quyển Album ra những bức ảnh bên trong hiện ra trên mỗi bức ảnh đều ghi rõ ngày tháng năm nhưng một số bức đã ố vàng theo thời gian
Daou còn chưa kịp xem hết thì * cộp...cộp...cộp..* bên ngoài hành lang tiếng giày da vang lên
-" Daou, con làm gì trong phòng ông nội vậy? " là ông Pittaya bố của Daou ông nhìn Daou cau mày hỏi
-" ồ con tìm ít đồ thôi "
Daou định cất quyển album đi thì một bức ảnh trong đó rơi ra anh nhanh tay cầm lấy bức ảnh nhét vào trong túi quần đặt lại quyển album vào trong
Khi anh đi lướt qua người bố Daou cảm nhận rằng bố anh hình như đang cố che giấu điều gì đó
Sau khi rời khỏi nhà Daou không trực tiếp đến công ty anh về căn hộ riêng của mình, anh vì không thể hòa hợp được với bố nên chỉ mới 18 tuổi đã dọn ra căn hộ ở riêng nơi, căn hộ khá rộng có hai tầng phía trên có hai phòng một phòng làm việc một phòng ngủ bên trong phòng ngủ còn có 1 phòng tắm và phòng chứa áo quần phụ kiện phía dưới là nhà bếp và phòng khách phía sau phòng khách còn có một căn phòng nhưng để trống bên cạnh là phòng vệ sinh bên ngoài còn có một ban công rộng nhìn ra thành phố
Daou mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa dài lấy tấm ảnh từ trong túi ra, tấm ảnh còn cũ kĩ hơn những tấm nằm trong quyển album trong ảnh là hai người con trai trạt tuổi anh họ mang đồ Trung Hoa nhưng khi nhìn lên khuôn mặt của một trong hai người Daou có chút kinh ngạc người con trai cao hơn có nét mặt giống y hệt anh
Anh lập tức đoán được đây chắc hẳn là ông cố của mình trong ảnh ông cố đang mỉm cười đầu hơi cuối xuống nhìn người con trai bên cạnh còn người kia anh không thể nhìn rõ mặt vì ảnh đã cũ nhưng anh cũng lờ mờ nhìn ra được người này có nét giống Offroad
Từ vóc dáng đến chiều cao cũng khớp với Offroad anh nhìn tấm ảnh rồi lại suy nghĩ về những giấc mơ mà mình gặp phải mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
-" Chủ tịch, hôm nay anh không đến công ty sao ạ? " đầu dây bên kia là thư kí của anh
-" à, xin lỗi nhé Jan hôm nay tôi hơi mệt gửi tài liệu đến cho tôi, tôi sẽ giải quyết chúng ở nhà "
-" vâng thưa sếp "
-" à sếp, anh bệnh vậy hay tôi nhờ người mang thuốc với đồ ăn đến cho anh nhé?"
-" không cần đâu cảm ơn cậu "
Nói xong thì anh tắt máy nhìn đồng hồ trên tay 7 giờ 15 phút * không biết giờ này Offroad đã dậy chưa * Daou thầm nghĩ anh không gọi điện mà nhắn tin cho cậu
Daou: em dậy chưa?
Daou ngồi trên sofa hai tay cầm điện thoại nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại khoảng chừng 5 phút sau điện thoại vừa sáng lên anh lập tức bấm vào khung chat
Offroad: em dậy rồi ạ, có chuyện gì sao...
Daou ngồi thẳng lưng suy nghĩ lý do tại sao mới sáng sớm đã nhắn tin cho người ta anh suy đi nghĩ lại vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ được gì
Offroad: anh ổn chứ?
Offroad thấy anh xem tin nhắn nhưng không rep lại khiến cậu có chút lo lắng, Daou như nghĩ ra được gì đó nhanh tay rep lại cậu
Daou: không ổn lắm...
Offroad: sao vậy ạ?
Daou: anh bị ốm hôm nay không đến công ty được
Offroad: anh đã ăn gì chưa ạ?
Daou: vẫn chưa, anh sống một mình...
Phải đợi 5 phút sau Offroad mới rep lại tin nhắn của anh
Offroad: nhà anh ở đâu? Em mang ít đồ ăn và thuốc đến cho anh nhé
Daou: thật sao? Không làm phiền em chứ?
Daou mỉm cười liên tục rep lại tin nhắn của Offroad
Offroad: không phiền ạ..
Daou: anh ở chung cư xx tầng 15 căn hộ số 235
Nhắn tin xong Daou đi thay một bộ đồ ở nhà anh đưa tay rủ mái tóc mới buổi sáng vừa được anh chải chuốt lại cất tấm ảnh kia vào ngăn kéo tủ trong phòng
20 phút sau chuông cửa anh vang lên Daou mang vẻ mặt mệt mỏi đi ra mở cửa anh còn đưa tay day nhẹ trán
Offroad mang chiếc áo ba lỗ màu trắn ở trong bên ngoài khoác sơ mi xanh biển kết hợp với chiếc quần đùi màu kem ngắn trên đầu gối một chút nhìn cậu vừa năng động lại vừa đáng yêu khiến nội tâm Daou liên tục gào thét nhưng ngoài mặt phải tỏ ra mệt mỏi
-" em đến rồi, xin lỗi làm phiền em thế này nhé..." Daou xách đồ cho cậu anh quay người lấy đôi dép bông đặt trước mặt Offroad
-" không có gì ạ, luôn tiện trả ơn anh lần trước giúp em giải vây " Offroad mỉm cười tháo giày cậu xỏ chân vào đôi dép bông mà anh đưa nhưng nó lại rộng cả một khúc
-" xin lỗi em nhé, nhà chỉ có anh với cả không ai lui tới nên anh chỉ có size dép này em mang tạm nhé lần sau anh mua đôi khác " Daou quay người đặt đồ ăn lên bếp thản nhiên nói
Offroad chớp chớp mắt nhìn anh cậu đão mắt như suy nghĩ gì đó rồi mới đáp
-" không cần phải như vậy đâu, em mang như này cũng được rồi ạ "
-" anh ngồi nghỉ đi ạ để em làm là được rồi anh đang bệnh mà " Offroad đi đến vỗ nhẹ lên lưng Daou
-" ồ, vậy phiền em rồi " Daou nói giả vờ quay đi chỗ khác ho khụ khụ anh đi ra sofa ngoan ngoãn ngồi đợi Offroad
Cậu hâm cháo lại rồi đổ ra bát đặt thuốc lên chiếc chĩa nhỏ bên cạnh là cốc nước âm còn có một ly nữa nóng
-" em cũng ngồi đi cứ tự nhiên nhé "
-" vâng "
-" Offroad giỏi chăm người bệnh quá nhỉ? "
-" được chủ tịch Pittaya khen gợi thật vinh hạnh chỉ là lúc trước mẹ em hay bệnh..." nói đến đây Offroad hơi cuối đầu nụ cười nơi khóe môi dần hạ xuống
Không gian đột nhiên trở nên im lặng cả Daou và Offroad không nói gì thêm
-" đi thôi " đột nhiên Daou nắm tay Offroad kéo cậu đứng dậy
Offroad có chút ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn anh
-" đi đâu ạ? "
-" anh đưa em đi chơi " Daou quay đầu tươi cười nhìn Offroad
-" nhưng...anh bị bệnh mà? "
-" à ô, khụ..khụ không sao uống thuốc xong anh khỏe hơn nhiều rồi hôm nay anh rảnh mình đi đâu chơi đi " Daou như nhận ra anh đưa tay ho khụ khụ hơi cau mày nói
-" đi đâu ạ? " Offroad nghiên đầu hỏi
-" em thích đi đâu mình đi đó "
-" công viên giải trí...được không ạ? " Offroad cụp mắt suy nghĩ một hồi thì đáp lời anh
-" được, em ở đây đợi anh "
Offroad đứng nhìn Daou lao như tên lửa lên cầu thang trong đầu thầm nghĩ * anh ấy thật sự bị bệnh sao...* trong lúc đợi Daou cậu nhìn một vòng quanh nhà căn hộ tuy rộng nhưng lại rất trống trãi ở giữa nhà được đặt một chiếc sofa dài màu đen trước mặt là tv màn hình lớn xung quanh nhà chỉ đơn giản đặt vài chậu cây
Đồ dùng trong bếp cũng không quá nhiều chỉ có mấy thứ cơ bản ban công bên cạnh lại càng trống không, Offroad tiến ra ngoài ban công nhìn ngắm thành phố tấp nập ồn ào nhưng ít nhất nơi này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với dinh thự Kantapon
Offroad nhắm mắt tận hưởng cơ gió lướt nhẹ trên khuôn mặt mình trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm dễ chịu đi nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top