4: Phân Rõ Khoảng Cách
Từ lúc ở trong buổi tiệc Zax đã nhìn thấy biểu cảm không vui của Offroad anh muốn tiến lại hỏi chuyện cậu nhưng cứ liên tục bị khách mời hỏi chuyện cộng thêm việc phải theo sát chủ tịch đợi đến khi anh thoát ra được thì được biết cậu đã đi đến vườn anh định mang cho Offroad ít bánh ngọt nhưng thấy cậu đang nói chuyện với chủ tịch Pittaya hơn nữa cậu lại cười nói rất vui vẻ điều mà từ khi đặt chân tới Bangkok chưa có ai có thể làm cậu cười nhiều đến vậy
Trái tim anh chợt thắt lại anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có chút thất vọng có chút đau lại mang theo chút ghen tị
Daou và Offroad nói chuyện với nhau rất lâu mỗi câu mỗi biểu cảm hành động của anh điều chọc cậu cười rất nhiều hai người nói chuyện với nhau cứ như đã quen biết nhau từ lâu cậu có cảm giác rất thoải mái khi nói chuyện với anh
Anh không giống những người trong kia anh rất đơn giản không cầu kì khoe khoang chỉ đơn giản nói chuyện với cậu với thân phận là Daou Pittaya với Offroad Kantapon
-" em nhỏ hơn anh đấy nhé sau này cứ gọi anh là Anh Ou là được rồi "
-" ừm, anh Ou "
-" ao, sao lại " ừm " hỗn nhaaa...phải là " vâng " chứ " Daou bày ra biểu cảm giận dỗi nói với cậu
-" ồ, vâng anh Ou " Offroad quay đầu đi nơi khác bật cười
-" đúng rồi như vậy mới ngoan chứ " Daou khoanh tay đắc ý nói
-" Anh Ou..."
Hai người đang nói chuyện đột nhiên từ đằng sau Niran chạy đến ôm lấy cánh tay của Daou áp sát vào người anh nũng nịu gọi tên anh, cả Daou và Offroad cùng lúc trở nên bất ngờ nhưng rồi Offroad cũng chỉ cười trừ suýt nữa thì cậu lại quên mất anh là bạn của Niran
Daou cũng như 2 năm về trước lãng tránh ôm của Niran anh hơi cười ngượng đưa tay búng lên trán cô nói
-" em đấy, lớn rồi đừng có đi đâu cũng làm nũng với anh như vậy nhỡ đâu người ta lại hiểu lầm sau này làm sao em có bạn trai đây? " anh trêu đùa nói
Niran cuối đầu xoa xoa trán cô ta cắn môi hiểu ý của Daou anh đang muốn phân rõ khoảng cách với cô, Nira liếc mắt nhìn Offroad
-" Anh à, Bố đang tìm anh đấy anh vào trong với bố đi anh là nhân vật chính hôm nay cứ mất tích như vậy sẽ mất lòng khách đấy.." Niran ngẩn đầu khoanh tay nói với giọng khó chịu
-" nói đến mất lòng thật ra cậu ấy đâu cần lấy lòng thiếu gia nhà Kantapon là họ phải lấy lòng cậu ấy mới đúng chứ..." Daou nháy mắt mỉm cười giải vây giúp cậu
Offroad lúc nãy có chút buồn nhìn thấy anh nháy mắt ra hiệu với mình đột nhiên cảm thấy thật sự không thể buồn nổi cậu quay đầu môi hơi cong lên, Niran bực mình siết chặt tay nhìn Daou rồi lại nhìn Offroad cả hai người này đều coi cô như không khí
-" anh..."
-" thôi được rồi, hai người nói chuyện đi tôi xin phép " Offroad không muốn gây chuyện nên cậu đành rời đi
Khi cậu đi ngang qua người Daou anh nhét vào tay cậu một thứ gì đó rồi nháy mắt với cậu Offroad không nhịn được mà mỉm cười siết chặt thứ mà anh vừa đặt vào tay cậu
-" sao anh lại bênh cậu ta? " Niran thấy cậu đã rời đi cô quay người đối diện với Daou hai tay nắm váy vạt váy
Daou im lặng không đáp lại càng khiến cô khó chịu hơn cô cuối đầu cắn môi đến mức nó sắp chảy máu
-" anh rõ ràng biết em không thích cậu ta sao anh lại..."
-" Niran, chúng ta lớn rồi em không thể áp đặt mọi suy nghĩ của mình lên người khác được đâu em à, mọi người có thể chiều theo em nhưng em không thể áp đặt suy nghĩ của em cho mọi người được " Daou quay người nhìn thẳng vào mắt cô nói
Niran nhìn anh đôi mắt mang theo chút ngạc nhiên đôi môi nhỏ định nói gì đó rồi lại chợt mím lại
-" Daou, anh...anh...chúng ta đã chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn anh là người biết rõ tình cảm của em đối với anh nhất mà phải không? " Niran nói với giọng rung rung đôi mắt đã ngập nước
-" Niran..."
-" thôi, em không muốn nghe anh đừ..." còn chưa đợi Daou nói xong Niran đã nghẹn ngào ngắt lời anh
-" Niran em phải nghe..." Daou nắm lấy hai vai cô ép cô nhìn mình
Cô ngẩn đầu đôi mắt đã ngấn lệ nhìn anh
-" Niran như em nói anh hiểu tình cảm của em và ngược lại em cũng hiểu tình cảm anh dành cho em mà đúng không? Anh chỉ xem em như em gái thôi Niran đừng tự lừa dối chính mính như vậy sẽ càng thêm đau lòng thôi "
Trong đôi mắt Niran như vụt vỡ những cô không thể cãi lại anh dù chỉ một lời bởi trước đến nay anh chưa từng có cử chỉ hay hành đồng vượt mức tình anh em với cô chỉ có cô vẫn luôn cố gắng thể hiện tình cảm với anh, cô biết anh không thoải mái nhưng cô cứ ỷ vào sự chiều chuộng của anh đối với mình mà không biết điểm dừng
Niran cứ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày anh sẽ nhận ra anh cũng thích cô thế nhưng mọi thứ đã khác mọi thứ thay đổi kể từ anh năm trước khi anh gặp người đó anh với cô dần có khoảng cách anh vẫn chiều theo cảm xúc của cô chỉ là không còn thân thiết như trước nữa
Cả hai rơi vào sự im lặng Niran cuối đầu nước mắt không ngừng rơi xuống đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo đi, Niran ngẩn đầu nhìn thấy bóng lưng Ming đang kéo mình đi
Cùng là tay của con gái nhưng tay Ming to hơn cô một chút cũng ấm áp bóng lưng cô thẳng tấp vững vàng luôn là chỗ dựa cho Niran mỗi lúc cô cần cũng như lúc này Niran nép ra sau lưng Ming lẳng lặng rơi nước mắt
Daou nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi anh ngẩn đầu thở dài
Offroad không quay lại bữa tiệc cậu ngồi trên thành cửa sổ lớn của một hành lang dài vắng người mở bàn tay ra nhìn thì ra là danh thiếp của anh Offroad cuối đầu bật cười đột nhiên lại nhìn thấy đôi giày da quen thuộc cậu ngẩn đầu
-" lại gặp em rồi..." Daou mỉm cười ánh trắng bên ngoài cửa sổ phản chiếu lên gương mặt điển trai của anh
-" sao anh biết em ở đây? " Offroad có chút bất ngờ nhìn anh
-" là duyên phận thôi..."
-" hay thật nha, vậy em không có cơ hội dùng đến nó rồi " cậu mỉm cười dơ tấm danh thiếp trên tay
-" cho anh số của em đi.."
-" hmmm...tại sao? " Offroad hơi chồm người tới gần anh đáp
-" thì như em nói ngoài mẹ em ra thì anh là người làm em cười nhiều nhất mà, vậy là anh phải thường xuyên gặp em để em cười nhiều hơn mới được "
-" Ồ thật sao? Nói vậy bất cứ lúc nào em buồn em đều có thể gặp anh sao? "
-" tất nhiên "
Sau đó Offroad đồng ý trao đổi phương thức liên lạc với Daou
-" Hmmm...anh Ou nè "
-" sao vậy? " Daou nghiên đầu nhìn Offroad nói
-" anh có thể cho em xem bàn tay phải của anh được không? "
-" ồ được " Daou tuy có hơi thắc mắc nhưng vẫn đưa tay cho Offroad xem
-" sao hả thấy tay anh đẹp không? "
Cậu nhìn lên vết vớt trên ngón áp út của anh lại ngẩn đầu nhìn anh
-" em chỉ cảm thấy thật trùng hợp em cũng có vết bớt giống anh, anh nhìn xem " Offroad nói rồi đưa ngón áp út của mình cho anh xem
-" ồ, vết bớt này từ lúc sinh ra anh đã có nó " Daou cũng đưa ngón áp út của mình bên cạnh tay cậu
Tay anh to hơn tay cậu nhiều ánh trăng phản chiếu bóng của hai người dưới nền đất, Offroad mỉm cười nói
-" lạ thật anh ha..." Cậu mỉm cười quay đầu nhìn anh
Daou nhìn cậu đột nhiên anh lại nhớ đến giấc mơ đó nhớ đến lúc cậu tựa đầu lên vai anh đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út lại nhìn vết bớt trên tay cậu anh thầm nghĩ * liệu đó có thật sự chỉ là giấc mơ?*
Sau khi về nhà Daou vệ sinh cá nhân rồi nhắn với Offroad là anh đã về đến nhà cả hai vẫn tiếp tục nhắn tin với nhau môi anh không ngừng mỉm cười đột nhiên như nhớ ra gì đó anh đi đến phòng làm việc đưa máy chụp lại con sao biển mà cậu tặng anh
Offroad: anh vẫn còn giữ sao?
Daou: còn đẹp lắm anh cũng rất thích sưu tầm những thứ này
Offroad : thật sao? Ở nhà em cũng sưu tập rất nhiều
Daou: Ồ, vậy anh có thể hẹn em đi lặn cùng anh được không?
Offroad: chuyện nhỏ 🙂
Daou: vậy nhờ sư phụ Offroad chỉ dạy cho ạ
Daou: vậy hẹn em thứ 4 tuần sau nhé
Offroad: vâng...
Hai người nhắn qua lại một hồi thì Daou chúc Offroad ngủ ngon sau đó anh mang theo tâm trạng vui vẻ lên giường chìm vào giấc ngủ
Khi mở mắt anh lại nhìn thấy mình lại đang trong giấc mơ nhưng lần này không còn là ở biển nữa anh thấy chính mình đang đứng giữa một khu rừng tối tiếng bức chân vang lên là Offroad cậu từ xa vội vã chạy đến ôm lấy anh
-" em đến rồi, mình đi thôi ạ..."
Daou chỉ nhìn cậu im lặng không nói gì, Offroad thấy anh im lặng cậu buông anh ra nhìn anh
-" sao vậy anh? Anh đau ở đâu sao? " Cậu lo lắng đưa tay vuốt nhẹ lên mặt anh
Nhưng Daou không hề đáp lời cậu anh chỉ nhìn cậu đôi mắt mang nhiều cảm xúc khó tả Offroad nhướng mày nhìn anh như nhận ra điều gì đó cậu dần bước lùi ra sau nhưng bị Daou nắm lại
-" anh xin lỗi..."
Offroad nhìn anh đôi mắt như không tin vào chính mình đột nhiên xung quanh tiếng bước chân vang lên dồn dập
-" giữ lấy cậu Offroad " mấy người kia nhận được lệnh lập tức giữ lấy hai tay của Offroad nhưng họ không dám mạnh tay chỉ nắm lấy cậu kéo ra sau
Offroad vẫn vùng vẫy nhìn Daou như không tin vào mắt mình
-" Daou...sao anh lại làm như vậy? Nói em biết đi họ uy hiếp anh phải không? Anh nói đi..." Offroad vùng vẫy nói đôi mắt vẫn nhìn về phía Daou
-" Offroad, xin lỗi em từ đầu là tôi đã nhầm lẫn thật ra tôi không hề yêu cậu..." Nhưng anh lại nhìn cậu một cách lạnh lùng mở lời nói ra những câu nhẫn tâm
-" anh nói dối nếu không yêu em vậy những ngày qua...vậy những ngày qua anh cùng em vượt qua bao nhiêu khó khăn, hạnh phúc cùng nhau anh giải thích thế nào? " Offroad hét lớn cậu không ngừng vùng vẫy nhưng chất giọng đã trở nên rung rẫy
-" cho đến khi đứng giữa quyết định phải bỏ lại tất cả để chạy trốn cùng em...anh mới nhận ra...nó không đáng một chút nào đâu Offroad à, em nên quay về trở lại là một thiếu gia người người ngượng mộ còn anh thì trở lại là một tên giang hồ sẽ tốt hơn "
-" ha...từng lời nói của anh em biết tất cả đều là nói dối, em không tin " Offroad vùng ra khỏi những người kia lao đến nắm lấy cổ áo Daou
-" Offroad...buông tha cho nhau đi, hãy cho nhau một lối thoát " Daou quay mặt ra nơi khác nắm lấy đôi bàn tay của cậu đẩy ra
Nghe những lời nói của Daou trái tim Offroad như thắt lại đôi mắt tuyệt vọng đến rơi lệ nhìn anh
-" buông tha? Vậy ra em...là em đã trói buộc anh sao? Là tình yêu của em đã trói buộc anh sao? " Nước mắt cậu không ngừng rơi đôi chân không vững mà ngã khụy xuống đất
-" phải, vậy nên...buông tha cho nhau đi " Daou buông tay không nhìn cậu đáp
Những người hầu đằng sau thấy cậu ngã thì nhìn người đàn ông lớn tuổi bên cạnh như đợi lệnh, ông ta gật đầu mấy người kia liền tiến đến muốn đỡ cậu dậy
Daou nhấc chân rời đi khi nhưng khi đi được một đoạn cậu lại vùng vẫy
* bộp * đột nhiên có một vật gì đó chạm nhẹ lên lưng anh, Daou vẫn đứng yên như tượng anh không dám quay đầu vì biết thứ mà cậu ném vào người anh là chiếc nhẫn của anh tặng cậu
-" anh không dám quay đầu...là sợ bản thân không thể chịu nổi đúng không? " Offroad nói giọng nói mang theo chút giễu cợt
Daou vẫn không quay đầu nhưng anh đưa tay lên tháo chiếc nhẫn trên tay mình vứt xuống đất cả người cậu như mềm nhũng vô lực chớp chớp mắt nhìn chiếc nhẫn bị anh ném xuống đất nước mắt không ngừng trào ra
Anh nhấc chân bước đi mặc kệ cậu ở đằng sau gào khóc gọi tên anh cầu xin anh nhưng anh vẫn nhẫn tâm không hề quay đầu mà bước đi
Offroad gào khóc nức nở cậu luôn miệng cầu xin anh ở lại, cầu xin anh quay lại cậu vươn tay muốn chạm lên bóng lưng của anh nhưng không thể anh đã đi quá xa anh cứ thế rời đi rồi mất hút trong bóng tối
Daou tỉnh giấc anh bật người dậy mồ hôi ướt đẫm bộ đồ ngủ anh đưa tay lên trước ngực thở dốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top