3: Chọc Cười

Offroad đem mô hình đặt trên tủ bên cạnh khung ảnh của mẹ cậu ngồi xuống nhìn mô hình đang chuyển động đôi môi bất giác mỉm cười

-" cậu chủ ơi, đã đến giờ dùng bữa tối rồi ạ " người hầu gõ cửa rồi nói vọng vào

-" vâng "

-" Offroad mau ngồi xuống dùng bữa đi con.." chủ tịch vừa nhìn thấy cậu xuống thì cười nói

-" vâng "

-" Niran đâu? " ông lại quay qua hỏi người hầu

-" dạ cô Niran báo đi mua sắm với cô Ming sẽ dùng bữa ở ngoài ạ "

Chủ tịch vừa nghe xong gật gật đầu nhưng khuôn mặt có vẻ như không hài lòng

Bữa tối tâm trạng tốt hơn nên Offroad cũng ăn nhiều hơn lúc trưa cũng nói chuyện đôi câu với bố, chủ tịch thấy tâm trạng cậu tốt lên ông rất vui mừng chỉ là cậu vẫn chưa cười với ông lần

-" Offroad nè..."

-" dạ? "

-" Niran ấy, con bé từ nhỏ luôn được mọi người cưng chiều nên tính cách có phần kiêu căng sau khi mẹ mất con bé mất thì cái tính kiêu căng của nó lại càng quá đáng hơn nên nếu con bé có lỡ làm gì khiến con buồn thì hãy nói với ta để ta chứng chỉnh lại nó nhé " Chủ tịch Kantapon nói với giọng dịu dàng

-" vâng, con biết rồi ạ " Offroad cuối đầu suy nghĩ một chập mới ngẩn đầu trả lời ông ta

Daou về đến nhà lúc đó trời đã khuya vẫn như mọi khi anh bước vào phòng làm việc ngắm nhìn con sao biển anh không hiểu tại sao trái tim anh luôn thôi thúc anh phải đi tìm người con trai đó nhưng thời gian qua anh đã quá bận rộn

Và những giấc mơ vẫn lập đi lập lại hằng đêm cứ như đó không phải là mơ nó giống như một quá khứ mà anh đã lãng quên

Daou trở về phòng của mình anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ một lần nữa đưa anh vào giấc mơ có cậu

Cậu vẫn tựa đầu vào vai anh đưa bàn tay thon dài bàn tay nhỏ dưới ánh nắng mặt trời làm nổi bật chiếc nhẫn trên ngon áp út của cậu

-" Daou hứa với em cho dù có chuyện gì cũng không được bỏ em đâu đây...."

Daou bất ngờ khi lần này anh lại nghe được những gì cậu nói nhưng chỉ vừa dứt câu anh đã tỉnh mộng, Daou ngồi bật dậy nhìn thấy ánh sáng đang len lỏi qua tấm màn treo cửa sổ anh mới nhận ra trời đã sáng

Tiếng đồng hồ liên tục vang lên anh đưa tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức, Daou thay áo quần chạy bộ buổi sáng hôm nay là cuối tuần anh có thể nghỉ ngơi một chút

-" ông chủ..."

Sau khi anh vừa đi bộ về người hầu đi đến cuối người đưa một tấm thiệp màu kem trông vô cùng bắt mắt

Daou cầm lấy nhìn bên dưới tấm thiệp khắc chữ " Kantapon " anh liền đoán được một phần nội dung của tấm thiệp đúng như anh nghĩ là lá thư mời tham gia buổi tiệc nhận lại đứa con bị thất lạc

Nghe hấp dẫn như vậy người mời tất nhiên mới đến trước đến nay họ chỉ biết chủ tịch Kantapon chỉ có một đứa con gái duy nhất chưa từng nghe rằng ông ấy có một người con thất lạc

Thật ra Daou cũng không mấy quan tâm đến mấy chuyện như vậy nhưng anh lại không thể không đi vì gia tộc của anh và gia tộc Kantapon qua nhiều thế hệ đều có mối quan hệ rất tốt

Tối đến dinh thự Kantapon tổ chức tiện rất lớn chủ tịch Kantapon đưa Offroad đi giới thiệu với tất cả mọi người ai ai cũng xuýt xoa khen gợi cậu nhưng Offroad lại cảm thấy những người này thật ra chỉ muốn lấy lòng bố cậu mà thôi

Cậu lại cảm thấy ánh mắt phát xét đến từ những người bạn của Niran vì cảm thấy khó chịu nên cậu xin phép bố đi ra ngoài ông cũng vui vẻ đồng ý

-" được con cứ đi đi một lát có việc gì ta sẽ bảo người hầu đi gọi con "

-" vâng, con xin phép "

cậu cuối đầu chào các vị tiền bối ở đó rồi đi ra ngoài lúc đi ngang Niran cậu thoáng nghe cô ta nóichuyện với người nào đó với giọng nũng nịu

-" sao anh còn chưa đến? "

-" được anh nhanh lên đó "

Cô ta vừa tắt máy nhìn thấy cậu thì nhếch miệng cười quay người đỏng đãnh rời đi hiện tại cậu nghĩ cô ta cũng sẽ không nói gì quá đáng về cậu với những người bạn của cô ta vì việc cậu là anh trai cùng cha khác mẹ với cô ta là điều không thể tiết lộ cho ai

Hôm nay Offroad chỉ đơn giản mang một chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng gile màu kem chỉ như vậy cũng kiến cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý

Thứ mà cậu thích nhất trong dinh thự này chính là những bông hoa trong vườn nhưng cũng cảm thấy thương cảm cho chúng lúc chúng nở rộ xinh đẹp biết bao người xuýt xoa yêu thích đến lúc héo tàn thì người ta lại ghét bỏ rồi vứt đi

Lúc cậu đang mãi ngắm những bông hoa trong vườn thì nghe tiếng rì rầm bàn tán bàn tay chạm vào cành hoa chợt khựng lại

-" nè cái bà nói xem cái chủ tịch Kantapon tìm được con trai rồi vị trí thừa kế của Niran có bị lung lây không?"

-" bà nói sao ấy chứ trước giờ chưa từng đưa ra thông báo rằng Niran sẽ là người thừa kế chính thức..."

-" nhưng nhìn chủ tịch yêu thương con trai như vậy..."

-" ầy nói đến cậu con trai đó chẳng thấy cậu ta cười lần nào đây là quá kiêu ngạo "

-" bà nói gì vậy? Người ta là một bước lên mây đó không kiêu ngạo sao mà được..."

-" nghe nói cậu ta lúc trước sống trên đảo chỉ là một ngư dân đánh cá "

-" ôi thật á? Nhưng phải công nhận quá đẹp đi..."

* xoẹt...* tiếng kéo cắt vào cành hoa hồng cắt ngang cuộc trò chuyện của những người kia mấy người nọ ngó ra thấy cậu đứng trong vườn thì lúng túng vội vã rời đi

Offroad đưa cây kéo lại cho người hầu, cô người hầu đứng gần đó cũng nghe được mấy lời bàn tán cô có chút lúng túng lùi lại, giờ thì cậu lại hiểu một phần lý do tại sao Niran lại ghét cậu như vậy rồi Offroad hiếm hoi nở một nụ cười nhưng lại là một nụ cười giễu cợt

Cho dù là cậu hay là Niran thì cũng là đề tại để người ta đặt lên bàn cân so sánh đều là nạn nhân thôi thú thật cậu chưa từng ghét Niran cậu chỉ chán ghét hoàn cảnh chán ghét số phận trêu đùa

Thậm chí họ còn không biết đến sự tồn tại của mẹ cậu nhưng đều đó ngược lại là một điều tốt cậu không muốn mẹ mình chết rồi mà cũng bị đem ra bàn tán

-" cậu chủ tay cậu bị gai hoa hồng làm bị thương rồi để tôi đi lấy thuốc ạ...."

-" được rồi cảm ơn cô tôi không sao, cô đi nghỉ đi tôi muốn ở đây một mình "

Người hầu nghe vậy không nói thêm gì chỉ thì cuối người rời đi, Offroad đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng giày chạm lên thềm cỏ dưới đất vang lên tiếng xột xoạt

Cậu tưởng là người hầu quay lại định quay đầu nói gì đó thì đôi mắt chợt mở to nhìn người trước mắt

-" đúng là cậu rồi..." Daou đứng trước mắt Offroad anh nở nụ cười nhìn cậu

Offroad nhìn anh có chút sững sờ anh mang chiếc áo sơ mi màu đỏ trầm bên ngoài khoác vest đen quần tay đen tôn lên đôi chân dài thẳng tấp khác hẳn với kí ức 2 năm trước của cậu anh mang chiếc áo sơ mi Hawaii mở cúc áo để lộ cơ bụng săn chắc kết hợp với quần đùi trắng mái tóc để đầu đinh lúc đó trông anh tràn đầy sức sống tuổi trẻ còn anh của bây giờ lại mang nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành, người đàn ông của gia đình tóc cũng đã dài hơn được chãi chuốt gọn gàng

-" sao vậy? Đừng nói cậu quên tôi rồi đấy nhé " Daou thấy cậu chỉ im lặng nhìn mình thì nhắm mắt cười

-" không...tôi không quên...chỉ là có chút bất ngờ..." Offroad đáp

-" ồ trông tôi thế nào? Có khác với 2 năm trước không? " Daou nói rồi nhúng vai

-" ừm, khác..."

-" chắc chắn là khác rồi tôi cũng gần 30 rồi đấy chắc là già đi nhiều rồi..."

Offroad nghe anh nói vậy đôi môi chợt mỉm cười anh nhìn nụ cười trên môi cậu trái tim bỗng nhiên lại đập rộn ràng

-" cậu cười rồi...tôi còn tưởng cậu không biết cười "

Offroad vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi im lặng nhìn anh

-" ao, sao lại im lặng nữa rồi? Cậu không biết đâu lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một người ít nói ít cười như cậu đấy, cậu thật đặc biệt "

Offroad nghe anh nói có chút bất ngờ nhìn anh nét mặt mang theo chút lúng túng

-" cậu chủ, chủ tịch cho gọi cậu "

Người hậu đi đến cuối người chào Daou rồi mới nói với Offroad, cậu nghe vậy nụ cười trên môi chợt vụt tắt nét u buồn trở lại trên gương mặt xinh đẹp Daou đều nhìn ra được cậu không muốn vào trong đó anh đi lại gần cậu

-" không biết chủ tịch Kantapon tìm cậu ấy có việc gì? "

-" dạ thưa ông chủ nói muốn giới thiệu cậu chủ với khách mời ạ " cô người hầu cung kính nói

-" được rồi, cô lui đi nói với chủ tịch cậu ấy đang nói chuyện với tôi là được rồi " Daou nói nụ cười giữ nguyên trên môi

-" vâng thưa cậu Pittaya " người hầu quay người rời đi

-" cảm ơn anh nhé..." Offroad quay qua cảm kích nhìn Daou

-" không có gì tôi hiểu mà, chúng ta cũng có điểm chung nhỉ? "

Daou ngầm đoán được thân phận của cậu nhưng anh không hề đề cập tới nó anh biết chắc hẳn cậu sẽ không thỏa mái với mấy câu hỏi đó

-" cậu thích hoa à? " Daou ngẫu hứng hỏi anh quay người nhìn những bông hoa trong vườn

-" vâng, trong dinh thự này đây chúng là thứ tôi thích nhất đấy ạ..." Offroad cũng quay người nhìn những bông hoa

-" nhưng anh không thắc mắc thân phận của tôi sao? " Offroad hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhìn những bông hoa

-" sao cậu lại hỏi vậy? " Daou quay đầu nhìn cậu hỏi

-" tại vì ai cũng vậy mà..." Offroad lại nở nụ cười nhưng lần này nụ cười mang theo chút u buồn

-" nếu không vui thì đừng cười con người ta chỉ nên cười khi cảm thấy vui thôi nếu tức giận hay đau buồn thì không được cười, biết chưa? " Daou đưa tay nhéo nhẹ lên má cậu anh hơi cau mày đáp

Offroad bất ngờ nhìn anh cậu đưa tay xoa nhẹ lên má nhìn rồi bật cười nụ cười còn đẹp hơn những đóa hoa đang nở rộ trong vườn đôi lông mày của anh cuối cùng cũng giãn ra Daou nghiên đầu mỉm cười nhìn cậu

-" hmmm...anh cũng rất đặt biệt "

-" thật sao? Đặt biệt như thế nào? " Daou hào hứng cuối đầu lại gần cậu hỏi

-" anh rất vui tính, anh biết không trước đến nay ngoài mẹ ra chưa có ai làm tôi cười nhiều như vậy "

-" thật sao? Vinh dự quá, vinh dự quá" Daou vừa nói vừa bày ra biểu cảm đắt ý

Daou lại chọc cậu cười hai người cười nói vui vẻ chẳng để ý rằng Zax đang ở đằng sau trên tay anh cầm một chĩa bánh ngọt nhìn về phía họ anh nhìn dĩa bánh trên tay rồi lặng lẽ rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top