2: Mơ và Thật
Offroad đi đến bên hồ bơi cậu chạm nhẹ lên mặc nước đôi chân lập tức cảm thấy dễ chịu khuôn mặt cũng trở nên thư giãn hơn một chút, Niran đi đến khoanh tay nhìn cậu cô ta quay qua nói với giúp việc
-" bà Prim một lát nhờ thay nước trong hồ bơi đấy, nhớ phải chà hồ cho sạch " cô nói với người hầu giọng nói không qua to nhưng vừa đủ cho cậu nghe thấy còn cố ý nhấn mạnh từng chữ cô giúp việc khó xử nhìn cô rồi lại nhìn Offroad
Mà Offroad vẫn không quan tâm đến cô trực tiếp ngâm mình dưới nước Niran thấy vậy thì hậm hực bỏ đi
Cậu không thể thoải mái ở dưới nước vì xung quanh hồ bơi luôn có vệ sĩ cùng người hầu đứng đó chờ cậu lên cuối cùng Offroad cũng trở lên vừa lên bờ người hầu đã cuối người đi đến đưa khăn cho cậu
-" cảm ơn cô " Offroad cầm lấy lau người rồi bỏ đi
Offroad mở tủ quần áo trong tủ đã có sẵn áo quần tất cả đều vừa với cơ thể của cậu, Offroad chọn đại một bộ đồ rồi đi dạo xung quanh dinh thự
-" cậu chủ " người hầu đi lại cuối người gọi cậu
-" có chuyện gì không ạ? "
-" ông chủ bảo buổi chiều cậu có thể ra ngoài đi chơi tham quan một vòng BangKok ạ, cậu thấy sao ạ? "
-" vâng, cũng tốt ạ " Offroad trả lời nhưng mắt cậu vẫn đặt trên những bông hoa trong vườn
-" dạ, vậy cậu chủ 5h chiều nay chúng tôi sẽ chuẩn bị xe ạ "
Offroad gật đầu cuối người chạm lên những bông hoa người hầu thấy cậu gật đầu rồi thì cũng cuối người rời đi
-" cậu chủ, cậu có muốn dùng ít trà hay bánh không ạ? "
-" không cảm ơn cô "
Người hầu nghe vậy thì cuối người lùi lại phía sau, Offroad cảm thấy những người làm công việc này thật quá vất vả quá gò bó bản thân cậu cũng cảm thấy có chút phiền phức khi cứ đi 5 bước là lại có người hỏi xem cậu có cần gì không
-" cậu chủ mời cậu đến dùng bữa trưa ạ "
Offroad gật đầu đi theo người hầu đến phòng ăn bên trong là chiếc bàn đá dài có họa tiết vô cùng tinh khảo trên bàn bày rất nhiều món ăn được trang trí rất đẹp mắt Niran đang ngồi trên bàn khoanh tay hình như vừa bị bố vừa mắng gì đó khuôn mặt cô ta đầy vẻ bất mãn nhưng khi cậu đi vào chủ tịch Kantapon thấy cậu thì sắc mặt liền trở nên vui vẻ
-" mau lại đây ngồi bên cạnh ta "
Offroad đi đến ngồi bên cạnh ông đối diện với Niran cô tay khoanh tay nhìn cậu
-" Offroad nè ngày mai ta sẽ tổ chức một bữa tiệc công bố thân phận của con, hôm nay con cứ đi ra ngoài mua một ít đồ cho mình đi nhé "
-" Vâng " Offroad ngoan ngoãn đáp cậu cụp mắt nhìn chiếc dĩa đang được bày sẵn đồ ăn trông rất đẹp mắt nhưng cậu lại chẳng thấy ngon
Sau khi ăn xong cậu lên phòng ngồi bên ngoài ban công Offroad gục đầu lên Lang cang nhìn về phía bức từng cao bên ngoài cảm giác thực bức bối khó chịu căn phòng này được xây theo kiến trúc giống phòng cũ của cậu chỉ là nó nâng cấp lên nhiều và điều đặc biệt lúc trước khi cậu ở nhà cũ mỗi lần cậu ngồi ở ban công đều có thể nhìn thấy cát và biển còn bây giờ nó chỉ là bức tường cao ngăn cách với thế giới bên ngoài
Tâm tư của bố Offroad hiểu nhưng cho dù ông có cố gắng kéo gần khoảng cách như thế nào thì giữa họ cũng giống như khung cảnh trước mắt bị một bức tường ngăn cách
Mỗi khi đưa ra một quyết định gì đó ông chưa từng hỏi cậu có muốn hay không chỉ đơn giản là đang thông báo cho cậu thôi, Offroad trước nay rất coi trọng sự tự do bắt cậu về đây sống đã là một khó khăn đối với cậu có một người em gái nhưng cô ấy cũng không thích cậu
Offroad quơ quơ bàn tay lại chú ý đến vết bớt trên ngon áp út cậu lại nhớ đến người con trai mà mình đã gặp 2 năm trước cậu thầm nghĩ * liệu mình có thể gặp lại anh ấy không nhỉ? *
Daou lúc này đã trở thành chủ tịch quản lý cả tập đoàn giải trí anh không có nhiều thời gian để tụ tập bàn bè như trước nữa nhưng anh không hiểu tại sao từ lúc gặp người con trai trên đảo đó cho đến nay anh vẫn luôn nằm mơ về cậu ấy
Mỗi đêm khi về nhà anh đều đi đến phòng làm việc ngắm nhìn con sao biển rồi mới đi ngủ sau khi chìm vào giấc ngủ anh mơ thấy mình và cậu ấy ngồi bên bờ biển hai người giống như đã quen biết nhau từ lâu cậu ấy dựa đầu lên vai anh đưa tay ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu nói gì đó với anh nhưng Daou không thể nghe được
Daou đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang
-" Chủ tịch, có cô Niran muốn gặp ạ " bên ngoài thư kí nói vọng vào
-" vào đi "
Cửa vừa mở Niran đã nhanh chân bước vào bực bội ngồi xuống sofa
-" sao? Có chuyện gì mà khiến cho tiểu thư nhà Kantapon bực bội như vậy?" Daou cười trừ vừa nói vừa nhìn tập tài liệu trên tay
-" bố em, ông ấy vừa đứa về nhà một đứa con hoang..." Niran nói với giọng điệu bực bội
Daou nghe đến đây thì dừng bút ngẩn đầu nhìn Niran, cô lúc này mới phát hiện mình lở lời vốn dĩ chuyện này không có nhiều người biết bố cô chỉ định công bố Offroad với thân phận đứa con bị thất lạc giờ cô lại lỡ miệng nói với Daou
-" anh mới biết bố em có con riêng bên ngoài đấy..." Daou nhếch miệng nhìn biểu cảm của Niran
-" chuyện này kể ra thì dài nhưng em chỉ nói cho anh thôi đấy đừng có kể lại với ai đấy nhé " Niran đứng dậy đi đến lay lay tay của Daou
-" được rồi, nếu tiểu thư Kantapon đã năn nỉ thì tôi sẽ xem như chưa nghe gì " Daou nói với giọng trêu chọc
-" anh này, đừng có chọc em nữa em chẳng ưa cậu ta chút nào " Niran buông Daou ra nhõng nhẽo nói
-" làm sao? Cậu ta chọc tức em à? "
-" hứm, chỉ không vừa mắt thôi lúc nào cũng bày cái mặt ngoan ngoãn trước mặt bố em giờ em làm gì trong mắt bố cũng là đang bắt nạt cậu ta "
Daou không nói gì chỉ im lặng tập trung làm việc mặc cho Niran ngồi lảm nhãm một mình một hồi sau không thấy Daou đáp lại cô mới quay đầu nhìn anh
-" nè anh có nghe em nói không?"
-" Niran...em cũng biết bây giờ anh nhiều việc lắm không có nhiều thời gian nghe em tâm sự đâu, sao đi tìm Ming đi? " Daou nói nhưng mắt vẫn dán vào tài liệu trên tay
-" hứm, anh cứ lơ em đi em về méc dì cho coi " Niran tức giận đứng dậy cầm túi xách nói to
Dì ở đây mà cô nhắc tới là Phu nhân Pittaya mẹ của Daou, anh nghe vậy cũng chỉ cười trừ nhưng vẫn không nhìn Niran lấy một cái
-" Niran à, bao giờ em mới lớn đây..."
Sau khi nghe Daou nói vậy thì Niran tức giận đi về phía cửa đóng mạnh cửa rời đi , Daou nhấc điện thoại bàn gọi cho thư ký
-" đem tài liệu vào cho tôi "
-" vâng " thư ký nhẹ nhàng mở cửa đi vào đặt xắp tài liệu lên bàn
Mẹ anh sau khi sinh ra anh thì cơ thể yếu không thể sinh thêm con bà rất thích con gái nên từ nhỏ đặt biệt yêu thương chiều chuộng Niran cứ hể bị anh trêu chọc hay làm lơ là lại về méc với mẹ anh riết rồi anh cũng không quan tâm nữa hơn nữa giờ cả hai đã lớn không thể cứ làm phiền đến bà hoài được
Daou vừa nghĩ đến đó anh lấy điện thoại gọi điện cho mẹ mình đầu dây bên kia lập tức nhấc máy
-" mẹ nghe đây con trai "
-" mẹ một lát Niran đến mẹ nên bớt chiều theo em ấy lại đã lớn hết rồi mẹ lại cứ mặc cho em ấy làm nũng "
-" Daou con đấy nhỏ đến lớn toàn bắt nạt em nhưng lúc trước con cũng đâu có khó chịu như vậy đâu không phải con cũng chiều theo cảm xúc của con bé sao? "
-" giờ chúng con đều lơn rồi "
-" mẹ thấy con bé cũng tốt, gia thế tốt, tính cách hơi nhõng nhẽo thôi nhưng cũng rất tốt học vẫn càng rất tốt con cũng đến tuổi phải lập gia đình thôi mẹ ấy hả..."
Còn chưa đợi bà nói xong Daou đã cúp máy, tình cảm của Niran anh biết lúc trước khi còn đi học anh cũng từng nghĩ rằng bản thân cũng thích cô nhưng sau này khi lớn lên anh lại cảm thấy mình xem cô giống như một người em gái hơn là tình cảm nam nữ
Nhưng mẹ không hiểu lại cứ luôn thúc giục anh về chuyện giữa hai người càng nghĩ Daou lại càng đau đầu
Offroad đi dạo khắp khu trung tâm thương mại cậu chỉ mua được một ít đồ vì cảm thấy mọi thứ ở nơi này giá khá cao hơn nữa cậu cũng chẳng thoải mái khi đằng sau là 3 4 vệ sĩ đang đi theo mình trong đó còn có Zax thư kí của bố cậu
Offroad nhìn thấy một mô hình bằng gỗ đang chuyển động mô hình đang miêu tả lại cảnh cá heo đang bơi lội giữa biển cậu tiến lại gần thích thú nhìn mô hình đôi môi lại bất giác cong lên
Nụ cười của cậu tuy không quá rõ ràng nhưng lại bị Zax thu hết vào trong mắt Offroad nhìn giá của nó rồi quay đi sau khi về nhà Zax lại gọi Offroad lại
-" Cậu chủ..."
Offroad định bước vào nhà thì nghe Zax gọi cậu quay lại hơi nghiên đầu nhìn anh
-" tặng cậu "
Zax mỉm cười đưa một túi quà hình vuông cho Offroad cậu bất ngờ nhìn món quà rồi lại nhìn Zax
-" tại sao lại tặng cho em? " Offroad nhìn anh đầy bất ngờ đáp
-" cậu chủ mở ra đi "
Nghe Zax nói như vậy cậu cầm lấy hộp quà mở ra bên trong là mô hình bằng gỗ lúc này bên ngoài được bao bọc bởi một lớp thủy tinh hình tròn Offroad chớp chớp mắt nhìn mô hình trên tay
-" hy vọng sau này khi nhìn thấy nó cậu chủ sẽ cười nhiều hơn, từ bây giờ nếu cần một người để tâm sự thì tôi vẫn luôn sẵn sàng nghe cậu nói " Zax đẩy gọng kính trên mắt chân thành nói
Offroad mỉm cười nhìn mô hình lần này nụ của cậu tươi hơn rất nhiều đôi mắt cũng theo đó mà cong lên
-" cảm ơn anh "
Zax chăm chú nhìn nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt của Offroad đôi môi cũng bất giác mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top