1: Cuộc Sống Mới

Ánh nắng chói chang len lỏi lên mặt nước biển khiến cho nó càng trở nên lung linh xinh đẹp mặt nước gần như trong suốt đến mức Daou có thể nhìn lấy cát và vỏ sò bên dưới từng đợt sóng biển đang chạm lên chân anh rồi chậm chậm rời đi, Anh đưa máy ảnh chụp lại mặt biển lung linh đôi môi khẽ mỉm cười

-" Êi Daou lại đây đi mua được thuyền rồi nè "

Đứng cách đó không xa là bạn của anh họ đang thương lượng để mua lại một  thuyền để ra khơi ngắm biển một cô gái mang chiếc đầm ngắn màu xanh biển nhạt chạy đến khoác tay anh thân mật nói

-" P' Ou đi thôi ạ "

-" được, đi thôi nàoooo" Daou gỡ tay ra khỏi tay Niran chuyển qua khoác tay lên cổ cô kéo đi

Cả đám thuê lại một người ngư dân để lái thuyền cho ban đầu người đó không chịu nhưng Daou lại trả gấp 3 số tiền và còn mua lại số hải sản của người ngư dân đó ông ta liền vui vẻ đồng ý

Trong lúc bạn của Daou đang mãi chơi thì anh chỉ mãi ngắm biển anh không hiểu tại sao ngay từ nhỏ anh đã đặt biệt rất thích biển

anh vừa đưa máy lên định chụp lại cảnh biển thì một người con trai cách đó không ngoi lên khỏi mặt biển dưới ánh nắng chói chang thiếu niên nổi bật bởi làn da trắng cùng mái tóc ướt sũng có hơi rủ xuống

Daou đưa máy ảnh phóng to lên định chụp lại thì người đó quay đầu nhìn thẳng vào máy ảnh của anh khiến anh có chút sững người

Nhìn qua máy ảnh khuôn mặt cậu ấy trắng hồng đôi môi đỏ mộng bị nước làm cho ướt đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn như hai viên ngọc nét mặt mang theo một nét gì đó có chút buồn

-" ôi trời cư...cứu.."

-" Jan..Jan bị gì rồi kìa..."

-" Jan..Jan "

-" P' Ou...P' Ou "

Daou đang mãi nhìn người con trai đó thì thấy cậu ấy lặn xuống biển đồng thời nghe bạn bè hô hoáng ở đằng sau anh liền qua xem

-" có chuyện gì vậy? "

-" Jan cậu ấy bị rơi xuống nước rồi...cậu ấy không biết bơi " Niran hoảng loạn nói

Lúc Daou vừa cởi đồ định nhảy xuống cứu người thì từ bên dưới người con trai lúc nãy ngoi lên khỏi mặt nước cậu ấy ôm theo Jan bên cạnh, mọi người trên thuyền bất ngờ nhìn người con trai xinh đẹp bên dưới

-" sóng bắt đầu lớn rồi...tôi nghĩ mọi người nên về đi " cậu ấy vừa nói vừa bơi lại gần thuyền để mọi người đỡ cô gái lên

-" ôi cảm..cảm ơn cậu..."

Thiếu niên không nói gì chỉ im lặng cụp mắt không nói gì, tất cả mọi người đều vui vẻ cảm ơn cậu rối rít chỉ riêng Daou từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn cậu

-" cảm ơn cậu đã cứu bạn chúng tôi, hãy cậu lên đây đi chúng tôi mời cậu một bữa cơm coi như lời cảm ơn" Daou mỉm cười nói

Thiếu niên nghe vậy ngẩn đầu nhìn anh đang cuối người đưa tay về phía mình Offroad di chuyển đôi mắt về hướng bàn tay to lớn của anh đôi mắt cậu thoáng chút ngại nhiên khi nhìn thấy vết bớt trên ngón áp út của anh vì nó giống hệt của cậu

-" đúng đó...cậu lên đây đi chúng tôi mời cậu bữa cơm " Niran lúc này đột nhiên đi đến choàng tay qua tay Daou

Offroad hơi nghiên đầu cậu không quan tâm đến Niran chỉ nhìn Daou đôi tay thon dài đưa lên trên tay cậu cầm một con sao biển

-" tặng anh " Offroad hai tay cầm con sao biển nhìn nhỏ nhỏ có màu đỏ tươi nhìn rất đẹp

-" cậu tặng tôi thật sao? " Daou hào hứng phớt lờ sự hiện diện của Niran anh ngồi xuống nhận lấy sao biển từ tay cậu

Khoảng khắc khẽ chạm qua tay cậu anh cảm nhận được tay của người này con trai này rất ềm đặt biệt là da người này nhìn rất trắng không có chút gì giống người dân ở đây

-" đẹp quá, cảm ơn cậu nhé nhưng mà cậu là người ở đây sao? "

-" vâng..."

-" cậu tên gì vậy? "

-" Tôi...gọi tôi là Offroad được rồi "

-" ồ còn tôi tên là Daou "

Hai người nói chuyện mới nhau mà quên đi sự hiện diện của Niran bên cạnh biểu cảm trên khuôn mặt cô ta bắt đầu thay đổi chuyển ánh mắt khó chịu về phía Offroad

-" Niran..." từ đằng Ming đi đến gọi Niran

-" sao thế Ming? " Niran lúc này mới quay lại giọng nói có hơi khó chịu đáp

-" vào ăn sáng đi, cả P' Daou nữa " Ming nhìn Niran rồi lại nhìn Daou nói

-" thôi bộ cậu không thấy anh ấy đang bận nói chuyện hay sao? " Niran khó chịu khoanh tay đáp

Không khí đột nhiên trở nên im lặng Offroad cụp mắt đột nhiên bàn tay đang đặt trên thành thuyền của cậu cảm nhận được một hơi ấm Offroad ngẩn đầu thấy anh đang nắm tay mình mỉm cười

-" cậu mau lên đây đi, ăn sáng cùng chúng tôi " Daou nói

Niran thấy Daou không quan tâm đến mình thì vùng vằn bỏ đi Ming thấy vậy cũng bỏ đi với Niran

-" cảm ơn anh...không cần đâu thuyền tôi ở bên kia rồi với lại mọi người nên ăn nhanh rồi trở về sớm " Offroad lắc đầu rút tay lại đáp

-" ồ, vậy tiếc quá...cậu...sống ở đâu để khi nào về đất liền tôi lại báo đáp cậu "

-" không cần đâu...tôi đi đây, chào anh "

Offroad không đợi Daou đáp trực tiếp bơi đi đến chiếc thuyền cách đó không xa cậu leo lên chiếc thuyền màu xanh đen Daou vẫn không thể rời mặt khỏi cậu mãi cho đến khi bạn anh đi đến gọi anh vào ăn sáng Daou mới miễn cưỡng rời đi

Sau khi họ dùng xong bữa sáng người ngư dân chở họ về sau khi xuống thuyền Daou đưa cho ông ta một xấp tiền khi anh định mở miệng hỏi về Offroad thì Niran chạy đến lôi anh đi

Sau khi quay trở lại Bangkok, Daou đang soạn vali của mình thì nhìn thấy con sao biển màu đỏ tươi lại nhớ đến Offroad có đôi lúc anh thầm nghĩ * có khi nào cậu ấy là nàng tiên cá không? * nhưng rồi anh lại tự bật cười ai ngờ gần 30 tuổi lại có những suy nghĩ kì lạ như vậy được chứ

Anh cảm thấy người con trai nó rất đặc biệt luôn mang một nét u buồn cũng rất bí ẩn đặt biệt là đôi mắt cáo màu nâu hạt dẻ, Daou đi đến phòng làm việc anh đặt con sao biển vào chiếc hộp kính

Offroad nằm trên bãi cát trắng cậu đưa tay nhìn vết bớt nhìn như hằn trên ngón áp út lại nhớ đến người con trai kia cũng có một vết bớt giống mình cậu lại cảm giác có chút thân thuộc

2 năm sau Offroad vừa bước xuống từ chiếc thuyền đánh cá cậu đã nhìn thấy 3,4 người đàn ông mang vest đen dưới chân đi giày da đắt tiền đi đến gần cậu

Offroad thở dài nhìn họ cậu biết họ cũng không thích những người này, Offroad làm lơ đi ngang qua người họ

-" cậu Offroad " Một người số họ hét lớn thu hút sự chú ý của ngư dân gần đó

Offroad liền dừng bước quay đầu liếc mắt nhìn họ

-" có chuyện gì vào nhà nói " Offroad nói xong thì bỏ đi, mấy người kia thấy vậy thì chạy theo

-" cậu Offroad, Chủ tịch lớn tuổi rồi muốn đón cậu về sống cùng chủ tịch "

-" tôi không muốn..." Offroad hơi cau mày nói cậu nhìn vào bức ảnh của mẹ được đặt trên bàn

-" cậu chủ..."

từ bên ngoài một người mang sơ mi trắng trên cổ là cà vạt xám trên tay cầm một chiếc áo vest màu xám tro đi vào mấy người vệ sĩ thấy người kia đi vào thì hơi cuối người chào

-" Anh Zax..."

-" chủ tịch đang mắc bệnh ngài nói không biết còn sống được thêm bao lâu nữa hy vọng sẽ có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn, mong cậu nể mặt chủ tịch là bố mình mà quay về "

Offroad cầm tấm ảnh của mẹ mình lên ngắm ngía cậu đưa tay vuốt lên khuôn mặt của bà cậu lại nhớ về những lời mẹ mình trước khi chết đã nói

-" Offroad của mẹ, con phải nhớ mẹ không bao giờ muốn con sau này chỉ có một mình sau này mẹ hy vọng con sẽ rời khỏi nơi này tự do đến những nơi mà con chưa từng đến học những điều con chưa từng học gặp những người chưa từng gặp đến lúc đó con sẽ thấy thế giới này cũng rất thú vị "

-" cuộc đời của con không chỉ có cát và biển..."

Quay về hiền tại Offroad ngước mắt lên trong đôi mắt phản phất chút u buồn cùng quyết tâm cậu quay người đáp

-" được rồi tôi sẽ về..." cậu nhìn Zax môi nở nụ cười nhưng đôi mắt lại mang nhiều nổi buồn

-" cậu Offroad không cần mang quá nhiều đồ chỉ cần mang những vật quan trọng là được rồi ạ " vệ sĩ nói

-" đối với tôi từng viên gạch trong ngôi nhà này đều là thứ quan trọng " Offroad đáp

-" cậu chủ yên tâm, khi cậu đi vắng chúng tôi sẽ cho người bảo quản thật tốt cho ngôi nhà ạ " Zax hơi mỉm cười nói

-" cảm ơn anh "

Offroad thay một bộ đồ đơn giản cậu chỉ mang theo tấm ảnh của mẹ chụp cùng mình lúc nhỏ trước khi rời đi cậu quay đầu nhìn căn nhà một lần cuối

-" mẹ ơi...con đi nhé " Offroad nói nhỏ

Zax vẫn luôn kiên nhẫn đứng đợi cậu anh nhìn cậu bỗng nhiên lại rất hiểu cho nỗi buồn của Offroad bởi vốn dĩ anh cũng xuất thân từ cô nhi viện

Offroad vừa đặt chân xuống BangKok đã được đưa thẳng đến dinh thự nhà Kantapon nhìn căn dinh thự to lớn trước mặt Offroad đột nhiên lại cảm thấy vô cùng ngạt thở

Chủ tịch Kantapon dfangg đứng đợi cậu bên hai bên là người hầu đang cuối đầu bên cạnh ông là Niran sắc mặt cô ta thay đổi lúc đầu cô ta hờ hững nhìn câu một cái sau đó như nhớ ra gì đó sau đó như nhớ ra cậu là ai cô ta bất ngờ chớp chớp mắt nhìn cậu

2 năm trước cô ta đã gặp Offroad cậu chính là người đã cứu bạn của Niran còn là người được Daou đặt biệt để ý đến nhưng Offroad không hề nhớ ra cô ta

-" mừng con về nhà, ta rất vui khi cuối cùng con cũng chịu sống cùng ta " Chủ tịch vui vẻ tiến lại gần Offroad

-" Niran đây là Offroad từ nay sẽ là anh trai của con, Offroad đây là Nira từ nay con bé sẽ là em gái con " Chủ tịch Kantapon vui vẻ giới thiệu cả hai cho đối phương mà không hề biết không khí giữa hai người đang rất khì lạ

Mấy ngày trước bố đã nói sơ qua về việc ông sẽ đón người con riêng kia về sống chung Nira chỉ cảm thấy phiến phức cùng chán ghét chứ cô không hề nghĩ người đó lại là Offroad

-" bố đã cho người sắp xếp phòng ngủ cho con nào đi thôi ta dẫn con đi xem qua phòng ngủ " Chủ tịch Kantapon không hề để ý đến Niran mà chỉ vỗ vai Offroad dẫn cậu vào nhà

Cô ta siết chặt tay 2 năm về trước cậu ta có thể di dời sự chú ý của Daou còn bây giờ cậu ta lại muốn cướp bố của mình sao?

Offroad bước vào phòng căn phòng có kiến trúc cổ xen lẫn hiện đại có tông màu xanh biển nhạt, cậu đi đến mở cửa ban công trong thấy bên dưới chính là một hồ bơi lớn đôi mắt cậu chợt sáng lên

-" con có thể dùng hồ bơi được không ạ? "

-" từ giờ đây là nhà của con rồi con mọi thứ trong nhà này con đều có quyền sơ hữu một nửa tài sản của nó, con hiểu ý ta chứ? " chủ tịch Kantapon nói với giọng nghiêm túc

-" vâng ạ " Offroad hơi cuối đầu đáp

-" đây quà của con, quà mừng con về nhà " Nói rồi ông đưa một chiếc hộp quà nhỏ màu đen bên trên thắt một chiếc nơ màu trắng không đợi Offroad trả lời ông đã rời đi

Offroad mở hộp quà bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng màu đen bên dưới còn đặt biệt đặt khắc tên cậu, Offroad hờ hững nhìn chiếc thẻ sáng bóng trên tay bất giác thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top