Chương 01 - Part 1
Offroad's POV
Offroad đã mơ một giấc mơ thật dài, dài đến mức khi tỉnh lại cậu dường như không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ. Trong giấc mơ, cậu của những năm 20 tuổi đã gom hết may mắn cả cuộc đời để gặp được anh, để được yêu anh, để được cùng nắm tay nhau bước từng bước qua những năm tháng tuổi trẻ, cùng nhau già đi, cùng nhau hứa hẹn về một kiếp sau vẫn sẽ mãi bên nhau.
Cậu nhận ra anh, cậu nhận ra người yêu cũng như là bạn đời của cậu trong giấc mơ đó, là Daou Pittaya, một thực tập sinh tự do trong chương trình LAZiCON mà cậu đang tham gia, một người anh tốt bụng đã hướng dẫn cậu từng chút, từng chút một khi thu âm ca khúc đầu tiên.
Offroad đột nhiên cảm thấy tim quặn lại một chút khi nghĩ về Daou.
"Mình và anh ấy sao? Một người như mình thật hả?"
Offroad hiểu bản thân hơn bất kì ai. Cậu biết bản thân mình cũng có một chút nổi bật từ những năm cấp 2, nhưng nhiêu đó chắc chắn là không đủ để thu hút sự chú ý của anh. Có lẽ giấc mơ này chỉ là kết quả của một chút ảo tưởng nho nhỏ khi cậu được anh đặc biệt hướng dẫn thu âm ca khúc đầu tiên, chỉ vậy thôi, Offroad tự nhủ.
Cậu nghĩ về những giây phút cuối cùng của "cậu" trong giấc mơ, Daou nắm lấy bàn tay cậu, cả hai đều cùng nhau già đi, ngón tay họ lấp lánh ánh bạc của một đôi nhẫn, anh cứ ngồi đó nắm chặt lấy tay cậu và lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn cậu đang suy yếu trên giường bệnh nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.
"P'Ou, không được khóc. Em sẽ chờ anh mà, em vẫn luôn chờ anh mà. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau đúng không anh?" Offroad nghe thấy giọng nói của mình đứt quãng vang lên, bàn tay đang nắm lấy tay cậu càng siết chặt hơn.
"Offroad" Giọng của anh khàn khàn "Anh chắc chắn sẽ tìm em, dù kiếp người nào anh cũng sẽ tìm em."
Có lẽ cả hai đã có với nhau một cuộc đời thật đẹp đẽ, đến mức Offroad không thể ngờ rằng cậu sẽ muốn hứa hẹn kiếp sau với một ai đó. Cậu đã trải qua quá nhiều lời thất hứa của người lớn, cậu đã gặp quá nhiều đau đớn và mệt mỏi trong cuộc đời này, thế nên phải có bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu cưng chìu để nuôi lại đứa trẻ trong tâm hồn cậu, để Offroad có thể thốt ra những lời này. Bản thân cậu cũng không rõ. Cậu chỉ biết rằng cậu đã trải qua những năm tháng tuyệt đẹp trong giấc mơ này, đến mức cậu ước rằng dù có ở kiếp người nào, tình yêu này vẫn sẽ xuất hiện và sưởi ấm trái tim của cậu.
"P'Ou" Cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt trong veo ngày xưa nay vẩn đục vì bệnh tật, nhưng vẫn là đôi mắt chỉ hướng về mỗi anh: "Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn em đúng không?"
Nhưng lần này, trái với những gì Offroad suy đoán, cậu không nghe được câu trả lời, chỉ có một màn sương mờ đang che đi đôi mắt của cậu, âm thanh bên tai dần ù đi, nhưng cậu chắc chắn cậu không bỏ sót một từ nào từ Daou cả. Offroad cố chống lại sự nặng nề nơi mí mắt, cậu nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời, một tiếng "Ừ" hoặc chỉ đơn giản là một cái gật đầu. Cậu chỉ cần như vậy thôi. Cả cậu trong giấc mơ và cậu của hiện tại.
"Đúng không anh?"
Thế nhưng, cả hai Offroad đều không đợi được.
Quay lại với thực tại, một cơn hoảng loạn đột nhiên xuất hiện, cảnh tượng trong giấc mơ và hiện thực đan xen vào nhau khiến Offroad không nhịn được phải ôm lấy đầu. Daou của năm 23 tuổi ở nhiệm vụ đầu tiên trong LAZiCON đã chọn cậu, một người chẳng có gì trong tay. Anh đã dùng đặc quyền Upper để bắt đầu câu chuyện của cả hai. Và rồi từ đó trở đi, cuộc đời của Offroad xuất hiện thêm một cái tên, lấp đầy những đau thương trước đây, anh sẽ cùng cậu trưởng, cùng cậu thành công, cùng cậu già đi, và sẽ yêu cậu đến hết cuộc đời này.
Đột nhiên Offroad có chút chờ mong với tương lai của bản thân, điều mà cậu trước đây chưa từng nghĩ đến.
Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như trong giấc mơ, thì ngay sau đây, Daou sẽ bước vào căn phòng, mặc kệ những lời khuyên của host, anh không chần chừ gọi tên Offroad.
Và mọi thứ vẫn diễn ra hệt như cái cách bánh xe định mệnh vẫn quay. Daou đẩy cửa bước vào căn phòng của Lower, lẳng lặng lắng nghe những phân tích về điểm số của host. Anh nhìn một vòng quanh phòng, đôi mắt khẽ dừng lại ở chỗ cậu và dời đi ngay lập tức, tựa như chỉ là vô tình lướt ngang qua.
"Em chọn Boom ạ." Offroad ngẩn người nhìn Daou. Anh vẫn là anh, vẫn là Daou cậu đã gặp hôm qua, vẫn là Daou trong giấc mơ kia, nhưng cũng không phải là anh.
Không phải là anh trong giấc mơ.
Bỗng nhiên Offroad cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến. Cậu chợt nhận ra giấc mơ kia hẳn là những tưởng tượng hoang đường của bản thân. Daou chỉ đơn giản là tốt bụng, và anh hoàn toàn chẳng có chút ý tứ nào với cậu cả. Tuy đã cố gắng tự nhủ mọi thứ chỉ là do bản thân nằm mơ, nhưng dường như toàn bộ tình yêu của một Offroad đã yêu Daou da diết gần 40 năm, một Offroad xem Daou là cả thế giới đang chảy tràn trong trái tim cậu, đang ăn mòn đi sự tỉnh táo của cậu. Offroad bấu chặt vào đùi để ngăn bản thân không bật khóc, cậu cúi gằm mặt, không muốn để bất kì ai nhìn thấy sự hoảng loạn của bản thân lúc này, càng không muốn nhìn thấy Daou đứng trên kia bắt tay một người khác, cùng họ chinh phục giấc mơ.
Đối với Offroad, mọi chuyện đang diễn ra theo cái cách tàn nhẫn nhất mà cậu có thể tưởng tượng được.
Đầu cậu ù lên. Mọi thứ xung quanh vẫn vận hành, và cuối cùng cậu được First chọn, cả hai cùng nhau bước vào căn phòng của những cặp đôi đã bắt cặp thành công. Cậu thấy anh đang nói cười với Boom, ánh mắt không hề dành cho cậu dù chỉ một lần. Offroad cảm thấy sau hôm nay cậu cần phải đi khám bệnh tim, vì trái tim cậu trong một ngày đã quặn đau nhiều đến mức gần như chết lặng. Cậu và First ngồi sau lưng anh, ánh mắt cậu chăm chú nhìn anh, cậu nghe tiếng Daou cười đùa với partner mới của mình, nghe thấy anh và người khác cùng nhau chọn một ca khúc cho nhiệm vụ sau, và nghe thấy anh bảo rằng tùy ý Boom chọn.
Thật kì lạ, cậu chỉ mới gặp anh có một tháng thôi. Tại sao cậu phải chịu đựng hết những cảm xúc của một Offroad đã yêu Daou cả cuộc đời như thế này? Anh của hiện tại có yêu cậu đâu, tại sao những chuyện tồi tệ nhất đều là đến với cậu.
Tại sao thậm chí Offroad trong giấc mơ cũng đã được Daou yêu cả cuộc đời, còn cậu thì tới một cái liếc mắt anh cũng không dành cho cậu?
"P'Road, vậy chúng ta chọn bài gì nhỉ? Em nghĩ là Shape Of You cũng khá hay đó anh." Giọng First vang lên đưa Offroad về lại với thực tại.
Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó mỉm cười "Leave the door open, anh muốn diễn Leave the door open."
---
Một cái plot mình muốn viết khá lâu rồi, cốt truyện đại khái sẽ hơi phức tạp, không biết mình có thể handle nổi không 🥹
Song song với cái fic huhu này thì mình có nhiều plot đáng iu muốn viết lắm, nên là ngày nào rảnh thì sẽ chắp bút triển ngay ạ huhu
Mn hãy ghé qua Phở Bò "Đếm Sao cùng OuRoad" để đọc các chap mới sớm hơn nha 🥹 Cho mình xin 1 chiếc like và follow làm động lực ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top