Chương 5: Buổi trình diễn trực tiếp và bất ngờ không dễ chịu

Hôm nay là buổi trình diễn trực tiếp thứ hai. Offroad vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp nhưng Daou vẫn luôn đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn.

Còn ở một đội khác-

"Mình hơi lo lắng nhưng mình chắc chúng ta sẽ thể hiện tốt thôi nhỉ..." Pluem thì thầm với Pentor.

Pentor thích cái cách Pluem tỏ ra tự tin vì bản thân cậu đang không có yếu tố này, và đương nhiên cậu luôn cố gắng để không thể hiện sự thiếu hụt đó ra. Cậu chẳng bao giờ muốn mình trông như một kẻ ngốc.

"Ừ, mình cũng chắc chúng ta sẽ thể hiện tốt!" Pentor gật đầu trả lời.

Nhóm của Daou đã biểu diễn xong và cũng đến lúc công bố cặp đôi xuất sắc nhất từ các đội.

"Và cặp đôi chiến thắng là... Daou và Offroad".

Offroad không thể tin được, hai người thực sự chiến thắng sao?????????? Offroad chẳng thể ngăn những giọt nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn trước mắt .

Daou ngay lập tức ôm chầm lấy Offroad và thì thầm "Em đã làm được rồi đó nhóc con!"

Pentor và Pluem cũng là cặp đôi chiến thắng từ trong đội hình của họ.

"Chúng ta đã làm được! Chúng ta đã thắng nè!" Pluem hồ hởi hét lên trong khi ôm chặt lấy Pentor.

Pentor dâng một cảm xúc ngượng ngùng lúc Pluem chồm đến thật gần như vậy. Cậu thật sự cần kiểm soát lại cảm xúc của bản thân mình.

Tuy nhiên, phần thưởng của tập này không thuộc về hai cặp đôi đang vô cùng phấn khích kia. Offroad cảm thấy một chút buồn vì điều đó. Cậu cũng muốn được thắng trong tập này. Nhưng việc xếp thứ nhất trong các cặp đôi là mình với Daou cũng đủ với cậu rồi.

"Chúng ta nên đi ăn mừng cho sự chiến thắng này. Ra ngoài ăn nha. Mình mời!" Pluem gợi ý trong hưng phấn.

Ồ, Pentor nghĩ thầm, Pluem mời mình đi ăn. Điều này vì cậu ấy đã coi mình là bạn bè rồi phải không? Không có ý gì khác chứ?

"Pentor, hồn đi đâu rồi?" Pluem hỏi.

"A, xin lỗi. Đi ăn đi. Mình không bao giờ từ chối đồ ăn miễn phí bao giờ cả." Pentor đùa giỡn với một nụ cười ngượng ngùng.

Pluem thực sự nói rất nhiều trong bữa tối. Cậu ta như kiểu kể về vô vàn những câu chuyện không dứt. Pentor thì ít mở miệng hơn. Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng để bày tỏ về mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ gặp ai trong cuộc thi mà lại còn đang bị rung động. Đúng rồi, chính xác, cậu rung động với Pluem.

"Mọi chuyện đang ổn không, Pentor? Cậu có vẻ ít nói hơn đó. Cậu mệt hả? Cậu không phải bị ốm đâu đúng không?" Pluem lo lắng hỏi.

Ồ, Pluem đã nhận ra mình nói ít hơn sao? Và Pluem còn đang lo lắng nữa ư?

"Mình không cảm thấy đau ốm gì đâu. Mình nghĩ là cơ thể chỉ là mệt mỏi một chút từ việc luyện tập hơi quá sức và thức khuya thôi." Pentor cố gắng bình thản trả lời.

"Vậy thì chúng ta hãy về ngay sau khi ăn xong nha để cậu có thể ngủ sớm".


Trong khi đó ở một nơi khác-

"Offroad, em có ổn không vậy? Em trông không ok lắm đâu. Có lẽ em nên tự kiểm tra covid ngay bây giờ đi." Daou vô cùng lo lắng khi cảm thấy tình trạng thể chất của Offroad không được ổn.

"Em nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi ạ" Offroad trả lời với tông giọng an ủi nhằm trấn an người anh cao lớn.

"Đừng cứng đầu thế, hãy tự kiểm tra ngay cho anh." Daou bĩu môi.

Offroad không thể nào từ chối cái môi bĩu rất đáng yêu kia của Daou nên cậu nhanh chóng tra tự kiểm tra ngay. Sau một vài phút, kết quả hiện ra và cậu dương tính với covid. Offroad đã mắc covid.

"Ồ không, Offroad. Đến bệnh viện khám lại ngay đi, bắt đầu điều trị cho anh liền." Daou nâng cao tông giọng vì lo lắng.

"Nhưng P'Ou, nếu vậy thì chúng ta sẽ bị chia cách trong vài ngày luôn đó." Offroad phàn nàn với giọng buồn.

"Anh biết nhưng em không muốn lây cho ai khác đúng chưa và em cũng không muốn bệnh trở nên nghiêm trọng hơn nữa ha. Hãy điều trị dứt đã nhé. Anh sẽ thông báo cho bên chương trình và lo ổn mọi thứ cho em." Daou trấn an.

Daou và các thí sinh khác cũng phải tự kiểm tra. Ba người trong số họ cũng được phát hiện mắc covid và đương nhiên phải vào viện để điều trị.

Daou bây giờ bỗng dưng trở nên coi đơn. Cũng không hoàn toàn lẻ loi vì anh luôn có những người bạn từ Insight, à không phải tất cả vì không may Pentor cũng mắc covid. Nhưng có gì đó rất khác biệt trong này. Bạn bè của anh thì chắc chắn là bạn bè của anh còn Offroad thì ... Offroad là gì nhỉ? Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều này. Mọi thứ anh làm cùng Offroad đều xuất phát từ tình cảm tự nhiên của bản thân. Daou chẳng bao giờ nghĩ cần phải tự thắc mắc làm gì cả.

Pluem cảm thấy tiếc cho Pentor. Bạn diễn của cậu đã mắc covid. Pleum hy vọng Pentor chỉ có triệu chứng nhẹ thôi và tự hứa sẽ mời cậu ấy đi ăn một bữa tối thật ngon sau khi dứt bệnh.

"P'Frank ơi, em nghĩ chúng ta nên tìm Daou kiểm tra xem. Em tự hỏi nó đang làm gì khi 'bạn tâm giao' của nó đã mắc covid mất tiêu." Cheetah đưa ra ý kiến.

"Đúng nha. Chúng ta đi tìm nó đi!" Frank trả lời mà không cần suy nghĩ.

Và họ thực sự lao đi tìm Daou.

Daou đang ở khu ăn của tòa nhà tập luyện. Anh không muốn đi ăn ngoài chút nào và anh cũng quá lười để tự nấu cho bản thân mình bây giờ.

Frank và Cheetah nhận ra ngay cái bóng lẻ loi của Daou.

"Nó trông như bị đá ra khỏi thế giới ý nhỉ, như kiểu thiếu cái gì ấy." Cheetah nói nhỏ với Frank.

Frank gật đầu đồng ý với Cheetah. Daou chẳng trông giống bản thân anh hằng ngày nữa rồi.

"Nè Daou! Bọn này đã tìm mày cả buổi luôn!" Frank gọi to.

Daou ngẩng đầu lên nhìn và chỉ cười nhẹ.

Frank và Cheetah nhìn nhau nhướn mày và sau đó Frank bắt đầu gợi chuyện với Daou ngay khi ngồi xuống cạnh anh.

"Là vụ Offroad mắc covid phải không? Việc nhóc không ở đây khiến mày cảm thấy trống trải vầy luôn hả? Kiểu mất cả thế giới ý ha? Nhóc con giờ là người gần gũi với trái tim mày nhất rồi kiểu nhóc có ý nghĩa hơn tất cả những gì mày có thể nghĩ ra đúng chưa?".

Daou không biết phải đáp trả thế nào, liệu Frank đã thật sự nói ra điều mà chính anh cũng không nhìn thấy ư?

"Bọn tao có thể là người ngoài cuộc nhưng điều đó không có nghĩa tụi này không thể nhận ra mớ tình cảm trong mắt mày đâu. Và thực sự thì đôi khi người ngoài cuộc nhìn thấy mọi thứ từ một góc độ khác, còn rõ ràng hơn kẻ trong cuộc nữa cơ." Frank tiếp tục phân tích.

"Ừ, đúng. Bọn tao có thể là bạn thân của mày nhưng nhưng rõ ràng Offroad lại là một kiểu gọi tên khác. Nhóc chắc chắn cảm thấy nhóc còn hơn thế trong lòng mày." Cheetah thêm vào.

Và từ giây phút này, Daou bắt đầu cảm thấy mắt mình nóng lên. Hai người bạn của anh có thể nói đúng rồi đó. Bọn họ có thể hoàn toàn đúng luôn rồi. Đó là lý do tại sao anh luôn cảm thấy trống trải khi Offroad phải đi cách ly. Vì người mà anh quan tâm, người mà anh 'yêu' không ở đây.

"Không sao đâu mà Daou. Để cảm xúc ra hết đi!" Cheetah an ủi khi choàng tay qua vai Daou.

"Hai người nghĩ liệu em ấy cũng cảm thấy như này không?" Daou ngẩng mặt lên lo lắng thắc mắc.

"Không ai biết chắc chắn 100% đâu. Nhưng cảm giác của tao nói là nhóc cũng cảm thấy gì đó. Nhóc có phản đối nụ hôn lên trán kia đâu." Frank trả lời với một nụ cười.

"Anh đã thấy nụ hôn đó à?" Daou tròn mắt.

"Ý là Daou tồ ơi, dĩ nhiên rồi. Mày thực sự nghĩ không ai nhận ra những gì mày thể hiện trước đám đông à?" Cheetah vừa nói vừa bật cười khanh khách.

"Hai đứa rất dễ bị nhìn ra luôn. Mấy hành động kiểu như là mọi người xung quanh hai đứa không tồn tại vậy sao mà giấu?" Frank không kìm nổi tiếng cười trong giọng nói.

"Em xin lỗi nha." Daou cụp mắt.

"Không cần xin lỗi gì đâu. Thấy hai đứa mày vậy rất dễ thương." Frank thật lòng nói.

"Và tụi tao rất vui vì mày đã tìm thấy ai đó. Mày xứng đáng được hạnh phúc" Cheetah đổi thành một nụ cười nghiêm túc.

"Cảm ơn hai người lần nữa, cảm ơn vì đã trò chuyện với em bữa nay. Em nghĩ đây là cơ hội tốt để nói ra tất cả những cảm xúc trong lòng và hai người đã giúp em nhìn ra tình cảm thật của mình." Daou vô cùng cảm kích.

"Bây giờ mày chỉ cần nghĩ ra cách thú nhận với Offroad khi nhóc khỏi bệnh là được." Frank nói.

"Hay tặng ẻm một con khủng long nhồi bông để nếu phải ở một mình vì bất kỳ lý do gì thì ẻm luôn có nó bên mình." Daou lẩm nhẩm.

"Ối giời ơi, một ý tưởng thật dễ thương đó mày. Mày cũng có thể viết bài hát để bày tỏ được luôn nha." Cheetah thêm vào gợi ý nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top