4. Ai sẽ quan tâm em
"P'Joong nước tràn rồi kìa." Dunk nhìn hành động lơ đễnh của Joong cảm thấy vô cùng thắc mắc. Từ lúc trở về từ phòng khám đã thấy Joong rất kì lạ. Lái xe cứ nhìn đi đâu không tập trung, suýt thì tông vào gốc cây. Nấu ăn thì bỏ muối tận 3 lần giờ lại rót nước tràn ly.
Joong cuống cuồng tìm khăn lau chỗ bị nước làm ướt. Bình thường được một chút rồi lại bắt đầu mất tập trung. Vừa lau vừa nghĩ đến làm sao hỏi chuyện Dunk một cách tự nhiên nhất có thể.
"Joong, khăn sắp mòn luôn rồi ạ". Dunk thấy Joong cứ ngồi mãi ở đấy, hơn 10 phút rồi vẫn chưa lau xong mới lên tiếng nhắc.
"Joong, bộ có chuyện gì rồi hả, nói cho Dunk nghe được không?" Ở cùng nhau bao lâu em lại chưa bao giờ nhìn thấy Joong nằm trong tình cảnh như vậy. Cho dù là đối với công việc bị dồn đến mức không còn đường thở cũng sẽ không khiến anh ở trạng thái này.
Joong suy nghĩ một lát rồi cũng đưa ra quyết định.
"Ăn cơm xong chúng ta nói chuyện với nhau một xíu nha."
"Vâng ạ!!" Dunk thầm nhẹ lòng vì ít ra Joong không muốn dấu diếm cậu chuyện gì.
Sau khi ăn tối cả hai cùng nhau lên sân thượng hóng gió.
Đầu óc Joong rối bời chẳng biết nên sắp xếp lời như nào. Thôi thì đằng nào mà cũng chả phải hỏi cứ làm phát cho dứt luôn.
"Dunk đã có người mình thích chưa?"
"Dạ??" Dunk bất ngờ khi Joong hôm nay lại hỏi về mấy chuyện tình cảm như này. Bởi lẽ với một người luôn cho rằng Dunk là em bé và cần được tiếp xúc với những điều trong sáng lành mạnh thì việc Joong chủ động đề cập đến vấn đề tình cảm với Dunk đúng là một chuyện vô cùng lạ.
"Ý Joong là hiện tại Dunk có thích ai đó không?"
"...Nếu Dunk nói là có thì sao?" Dunk sợ rằng Joong đã phát hiện ra chuyện em thích thầm hắn. Ngập ngừng dò xét trước.
Joong ngạc nhiên vô cùng với câu trả lời của Dunk, từ khi nhỏ đến bây giờ Dunk rất ít tiếp xúc với người ngoài vì vậy tính cách cũng trở nên khép kín. Việc Dunk thừa nhận đã có người mình thích khiến hắn có một cảm giác gì đó khó chịu trong lòng không thể lí giải được nhưng vì sự nghiệp khôn lớn của người mà hắn cho là em trai yêu dấu thì hắn đành phải chấp nhận nhắm mắt cho qua.
"Vậy Dunk và người đó có tiến triển gì chưa? Người kia có biết Dunk thích họ không?"
"...Có lẽ là không..." Tầm nhìn Dunk chuyển xuống thấp, hàng lông mi cong dài rũ xuống. Dunk không muốn đối diện cùng Joong dường như chỉ cần nhìn sự lo lắng của người trước mặt em lại càng cảm thấy không thể hi vọng thêm gì thêm vì kết quả đã ở ngay trước mắt.
"Tại sao Dunk lại nghĩ như vậy. Biết đâu được người đó cũng nghĩ về Dunk thì sao." Joong chỉ là nói ra vài câu an ủi cho đúng khung cảnh. Chứ thật ra hắn chẳng mong Dunk và cái tên ất ơ nào đó thành đôi mà chưa qua ải của hắn.
Nội tâm của hắn gào thét điên cuồng nguyền rủa tên chết tiệt nào dám quyến rũ cướp đi trái tim bé bỏng của N'Dunk mà hắn yêu thương tận tình chăm sóc từ khi còn bé tí. Giờ lại nhân lúc hắn lơ là do công việc một tay đem Dunk đi thật là đáng ghét.
Dunk nâng mi mắt nhìn Joong, bên trong hửng sáng một chút hi vọng nhưng lại sớm vụt tắt. Em cứ ngỡ hắn cũng có chút cảm xúc gì đó đồng điệu với em nhưng dường như Dunk lại đánh giá tên đầu gỗ trước mắt quá cao.
"Dunk cứ yên tâm. Không thành đôi với người này thì với người khác cũng được mà. Trái đất này có bao nhiêu người không lẽ nào lại không thể tìm thấy, cho dù có bay về lại Baffin lục tung cả đảo thì Joong cũng sẽ tìm ra cho Dunk người phù hợp để yêu thương."
"...Ừm...Nhưng mà sao Joong lại hỏi mấy cái này?"
"Bác sĩ đã nói cho Joong biết rồi, khi nhân thú trưởng thành thường phải trải qua kỳ phát tình. Và buộc là phải có bạn tình mà đúng không?" Joong chậm rãi giải bày cho Dunk
"..." Thật ra em đã vốn tính tới chuyện bản thân sẽ trải qua kỳ phát tình. Chính em cũng tự nhận thức được bản thân là Menos. Tự Dunk cũng đã có sự chuẩn bị định đến ngày đó uống thuốc ngủ thẳng cho qua luôn đỡ tốn công tốn sức lại chẳng phiền ai nếu không thì cùng lắm là tìm một nơi nào xa xa lạnh lạnh tự trói mình lại không hại đến ai.
Tính toán nhiều trường hợp vậy đó cơ mà nghĩ không ra cái đoạn Joong sẽ chủ động giúp em tìm bạn tình, lại cũng không ngờ Joong biết chuyện nhân thú còn đến kỳ phát tình. Nếu nói tìm người khác thì em thà trụng nước lạnh còn hơn.
"Nếu có gì khó khăn cứ nói cho Joong nhé, Joong sẽ cố gắng giúp." Joong vươn tay xoa đầu của Dunk. Giọng nói dịu dàng ôn nhu lại thêm hành động thập phần yêu thương của hắn lại càng khiến lòng em nhói. Hắn cứ đối tốt với em như vậy thì em phải làm sao đây. Làm sao em có thể từ bỏ hắn.
Joong đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Liền nghiêm giọng hỏi Dunk.
"Dunk, có phải Dunk lén đi làm thêm không?"
"Dạ?? Dunk đi làm công khai luôn mà, đâu có lén đâu ạ?" Dunk cũng hoảng khi mghe Joong hỏi vậy. Nhưng em cũng ráng giữ bình tĩnh để càng không khiến Joong bực mình hơn.
"Hả?? Ý Joong là Dunk đi làm mà không nói cho Joong biết á."
"Dunk nói cho Joong biết rồi mà, Joong cũng đã đồng ý rồi mà ạ."
"Hồi nào, sao Joong không nhớ gì cả!!??" Joong sượng cái mặt ra cố nhớ lại nhưng Joong khẳng định chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
"Thì hôm mà Joong dự tiệc của công ty về đấy, Joong ngồi trên bàn làm việc Dunk có nói rồi đó"
"Nhưng mà...lúc đó Joong đang ngủ mà"
"Hihi dù sao thì cũng đã đồng ý rồi Dunk đâu có giấu Joong chuyện gì đâu nè đúng hong."
"Ừ đi làm cũng được Dunk cũng lớn rồi cũng nên tiếp xúc xã hội nhiều hơn. Nếu có ai bắt nạt thì phải nói cho Joong biết nhé." Joong lúc đầu còn muốn làm ầm lên nhưng nghĩ lại dù sao em cũng lớn rồi cứ mãi nhốt trong nhà khác nào thú cưng.
Dunk cũng phải có cuộc sống riêng của chính Dunk. Cũng phải để em tự nhìn nhận cuộc sống theo cách của em ấy như vậy mỗi một ngày lại càng trưởng thành hơn. Nhưng mà hắn chỉ cần biết được có ai dám động vào Dunk của hắn một sợi tóc Joong sẽ hóa thú là cái chắc.
Dunk cuối cùng cũng có sự công nhận của Joong, em cứ nghĩ Joong sẽ tức giận và nhốt em ở nhà nhưng không. Hoàn toàn trái ngược như em tưởng tượng Joong đồng ý để em làm những gì em mong muốn.
Nụ cười tươi đã ẩn trong Dunk từ lâu bây giờ cũng đã lộ ra. Nhìn em vui vẻ như vậy Joong cũng vui theo có lẽ sự lựa chọn ban nãy của hắn là đúng.
Bầu không khí từ căng thẳng cũng đã cân bằng trở lại. Joong cũng không cấm cản việc Dunk đi làm chỉ là Joong muốn Dunk chuyển sang một cửa hàng gần nhà cho Joong tiện bề theo dõi mà thôi.
Bên JoongDunk cũng xem như đã gỡ rối được một phần nhưng bên DaouOffroad coi bộ đau đầu dữ luôn.
Offroad muốn tranh thủ những đoạn thời gian rảnh rỗi này mỗi ngày ở bên Daou nhiều một chút để lúc Daou có cuộc sống riêng cậu sẽ không hối tiếc.
Nhưng...
Vấn đề là ở chung một mái nhà nhưng tại sao dạo này cậu lại chẳng thấy Daou thường xuyên nữa. Có thể là buổi tối cậu đi làm về muộn nên Daou đã khóa cửa đi ngủ từ trước rồi. Nhưng đến buổi sáng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Offroad thì đi làm muộn mỗi ngày chí ít cũng hơn 11 giờ mới về đến nhà. Còn Daou lén đi làm thêm vào ban đêm từ 10 giờ tối trở đi sẽ không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa.
Khoảng 6 giờ hết ca làm thì liền lao về nhà ngủ đến tận trưa còn Offroad 8 giờ sáng lại phải có mặt ở công ty vậy nên cho dù ở cùng một không gian nhưng lại chẳng thể chạm mặt nhau.
Offroad canh bao nhiêu buổi rồi nhưng nhất quyết không gặp là không gặp. Đến nỗi mà Offroad phải đích thân nhắn tin cho Daou hẹn cùng ăn cơm buổi trưa thì mới thấy được mặt nhau.
"Sao hôm nay P'Road về nhà ăn cơm trưa vậy ạ?" Daou vừa ngáp ngắn ngáp dài chậm chạp ngồi vào bàn ăn.
"Ừm, dạo này cũng không có gì bận rộn nên muốn về nhà ăn cơm cùng Daou AHH-" Offroad đang chuẩn bị đồ ăn nghe tiếng Daou nói liền quay lại theo phản xạ thì giật cả mình đánh rơi cả đống muỗng xuống sàn.
Daou đứng lù lù ngay sau lưng cậu, thân người to lớn của anh hoàn toàn có thể che mất bóng dáng của Offroad.
Cũng không có gì đáng để cậu phải la toáng như vậy nhưng thật sự là người gì đâu mà đi chẳng có tiếng động gì hết tự nhiên đùng phát xuất hiện ngay sau lưng không giật mình mới lạ.
Hai người cùng cúi xuống nhặt đồ vật bị rơi xuống sàn. Khoảng cách gần như vậy cậu mới nhận ra Daou đã cao lớn đến mức như này sao.
Offroad phát hiện trên trên lông mày Daou có vết thương. Hình như mới bị thương nên lớp vảy vẫn còn khá mỏng.
"Mặt mũi bị làm sao đấy?" Offroad vừa định ghé sát lại xem thì Daou liền lấy tay che lại.
"Daou bị đập mặt vào cửa thôi ạ." Daou vốn định giúp Offroad thu dọn nhưng đột nhiên lại quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của Offroad.
"Sao lại bất cẩn như vậy, xoay mặt ra đây xem nào" Offroad cứ thấy Daou kì kì, sao cứ thấy né né hoài vậy. Cũng đâu phải là hủy hoại nhan sắc luôn đâu mà giấu gì giấu dữ.
Daou vẫn cứ lãng tránh nên Offroad đành giữ mặt Daou lại coi kĩ vết thương như nào. Một vệt rách kéo dài từ điểm giữa lông mày về tận thái dương. Xung quanh vùng mắt còn có những vết bầm nhỏ nhìn sát lại mới thấy được.
"Trời ơi, cái này mà đập mặt vào cửa cái gì, lao đầu vào cổng địa ngục luôn thì có. Sao lại rách dài như thế này???" Offroad phát hoảng sao chỉ mới vài ngày không gặp Daou đã te tua thành ra như vậy rồi.
Kéo Daou lại ghế Offroad cuống cuồng tìm hộp thuốc. Vì ở đuôi lông mày vẫn còn vệt máu chưa kịp đóng vảy.
"Á đau...P'Road nhẹ tay thôi..." Daou run rẩy tay chân thì bị ghìm chặt. Offroad tay cầm bông băng chầm chậm tan đều thuốc sát trùng vào vết thương.
"Vẫn còn biết đau hả. Cứ tưởng là làm người lớn rồi chuyện gì cũng dám làm nên mấy cái vết thương này thì ăn thua gì chứ."
"Oiii P'Road người lớn thì cũng là người cơ mà, vẫn biết đau chứ bộ" Daou lại dở giọng nũng nịu ra.
Offroad không thèm nói lại vẫn cứ mạnh dạn mà xức thuốc cho Daou.
Nhìn Offroad im im vậy tự trong lòng Daou biết Offroad đang vô cùng giận. Anh lần này hẵn là phải tự mà lượng sức mình ăn nói sao cho chuẩn may ra mới thoát được không thể để lộ vụ đi làm được.
"Daou sao cái mặt tầy quầy cỡ này mà không nói gì cho anh hết vậy???" Offroad bôi thuốc và băng bó xong liền quay sang hỏi tội Daou.
"Bị thương xíu thôi mà Daou tự xử lí được Ahhhhhhhhhhh- P'Road đau quá."
Offroad dí tay vào vết thương vừa mới băng bó vừa nói.
"Bị thương chút xíu mà la cỡ này đó hả???"
"Làm gì có ai chọt tay vô chỗ người ta bị thương rồi bắt người ta không la như P'Road đâu ạ..." Daou đau nhưng vẫn cố cãi lí lại Offroad.
"Rồi rồi anh xin lỗi nhưng mà sao mặt mũi lại như này, đừng có mà xạo xạo là đập mặt vào cửa hay là cửa đập vào mặt." Offroad giăng sẵn lưới luôn tránh để Daou biện hộ thoát tội.
"Daou bị thủy tinh quẹt qua ấy mà mảnh gương đồ đó"
"Vậy thì mấy vết bầm nhỏ nhỏ kia là sao??" Offroad biết Daou đã nói dối nhưng cậu vâbx muốn cho Daou thêm một cơ hội.
"Chỉ là vết thương nhỏ do mảnh kính vỡ mac thôi P'Road đừng lo." Tuy nhiên Daou cứ tiếp tục che dấu khiến cậu phải thất vọng.
"Lại nói dối nữa. Nhìn cái vết rách ngọt xớt như vậy chỉ có thề là vật nhọn sắc bén gây ra mà thôi xung quanh mắt còn có mấy vết bầm nhỏ do vụn từ vật cứng có sức bật mạnh va vào. Chắc chắn là bị chai rượu phang vào sọ dừa. Daou nghĩ vài lời nói dối của Daou có thể qua mắt được anh hả?"
"Đã có cơ hội nói thật lại còn vẫn cố giấu diếm Daou làm anh cảm rất thấy thất vọng. Anh cảm thấy không được tôn trọng. Anh quan tâm Daou nhưng Daou chỉ xem như trò đùa cho Daou muốn nghịch lúc nào thì nghịch hay sao?"
Offroad nói giọng rất nghiêm có lẽ đây là lần đầu tiên Offroad nghiêm khắc với Daou như vậy. Cũng là lần đầu tiên đối diện với Offroad trong không khí căng thẳng như vậy.
Trong lòng Offroad không chỉ có chứa mỗi cảm giác tức giận mà lại còn đọng lại đâu đó một chút buồn và thất vọng với chính bản thân cậu. Dường như Offroad cảm thấy bản thân không đủ độ tin cậy để Daou có thề dựa dẫm khi Daou gặp chuyện.
Không cần phải kể cũng biết được lần này Daou chọc phải người không tốt lành gì nên mới ra nông nổi như vậy.
Thoáng cái cậu bé nhỏ xíu còn khóc toáng lên gọi Offroad bay từ Chiang Mai về Bangkok vì bị trang tô màu cứa rách da giờ đây bị người ta hành đến mức sứt đầu mẻ trán như vậy vẫn nhất quyết không gọi cho Offroad.
Hình như mỗi ngày Daou lại càng trưởng thành cũng tỉ lệ thuận với mối quan hệ của hai người. Mỗi giây mỗi phút trôi qua dường như lại càng kéo giãn khoảng cách của cậu và Daou.
Giữa cậu và Daou rốt cuộc là loại liên kết gì. Là gia đình sao? Là bạn bè? Là anh em? Là... Cho dù là gì thì ở hiện tại chính cậu không đủ để Daou tin tưởng nhờ giúp đỡ.
Đôi mắt Offroad rũ xuống, cậu chỉ muốn nhìn xuống sàn nhà cậu không đủ can đảm để nhìn Daou.
"Không phải vậy đâu P'Road em không hề có ý đó. Em không phải trêu đùa nghịch ngợm. Em..." Daou thấy Offroad cúi gằm mặt xuống thì hoảng loạn vô cùng. Anh không nghĩ rằng Offroad sẽ lo lắng cho đến mức này.
"Daou không muốn P'Road phải lo lắng cho Daou. Em cũng không còn nhỏ nữa em không muốn P'Road uổng phí thời gian vào những điều vặt vãnh"
"Bị một cái chai thủy tinh táng vào đầu mà là chuyện vặt vãnh sao???" Cơn tức giận của Offroad ngày càng lớn.
Daou càng giải thích Offroad càng thêm giận. Nhưng Daou cũng không thua anh vẫn gân cổ lên đôi co.
"P'Road chuyện này vốn không có gì anh chỉ đang làm quá lên mà thôi. Bình thường nhìn em một cái cũng không thèm nay lại cư xử như thể vô cùng lo lắng. P'Road có phải là anh đang rất kì lạ phải không?" Khoảnh khắc lời vừa tuôn ra khỏi miệng Daou liền hối hận. Thực ra ý anh muốn nói không phải như vậy nhưng vì cái tôi của tuổi trẻ bồng bột khiến lưỡi anh cứng lại không hề có thêm một lời giải thích nào.
"..." Offroad nghe Daou nói những sự tức giận từ nãy đến giờ chẳng còn lại gì vì cậu cảm thấy những điều Daou nói quá đúng. Bình thường chỉ mãi chạy theo công việc đến một chút quan tâm dành cho Daou cũng không có, ở cùng một nhà mà một bữa cơm ăn cùng nhau cũng khó khăn vô cùng. Cả chuyện Daou bị người khác bắt nạt cậu cũng không hề biết.
Offroad tự cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Hình như cậu thất bại rồi...
Daou nhận thấy hình như bản thân có hơi lớn tiếng. Trong đà nói chuyện cứ thế mà bộc phát nên vô tình quát vào mặt Offroad.
Offroad cúi gằm mặt hai ngón tay cấu vào nhau. Một đống suy nghĩ hỗn loạn cứ vây hãm cậu. Daou thấy hình như không ổn bèn lên tiếng.
"P'Road Daou...xin lỗi, khi nãy Daou có hơi quá khích. Thật ra Daou không có ý đó."
"Ừm anh biết rồi, đừng để bị thương như vậy nữa". Offroad đứng dậy đi về phòng. Giờ phút này cậu chẳng muốn ăn uống gì cả. Cậu muốn sắp xếp lại suy nghĩ và hành động tiếp theo của mình. Cậu cần yên tĩnh.
"P'Road không ăn cơm trưa sao? P'Road giận Daou ạ??" Daou nhìn Offroad vẻ mặt buồn chậm chạp sắp xếp dụng cụ y tế rồi về phòng liền hoảng loạn.
"Không có gì đột nhiên anh thấy no, Daou cứ ăn cơm trước đi" Offroad tự nhốt mình bên trong phòng trốn tránh. Cậu không biết bản thân đang trốn gì nữa. Chính cậu làm hỏng cả kế hoạch.
Khó lắm mới cùng Daou thoát khỏi chiến tranh lạnh nói chuyện tự nhiên chưa bao lâu nay lại mình tự mình phá hỏng.
"Dunk. Có đó không?"
"Gấp!!!!!!"
"Chuyện hệ trọng."
Một tràng spam tin nhắn từ Daou gửi cho Dunk.
Dunk đang yên lành nằm xem phim thì bị một loạt tin nhắn như nả đạn của Daou tấn công.
"Chuyện gì mà rần rần dị ông nội???"
Không đợi được Dunk nhắn tới tin nhắn tiếp theo Daou đã trực tiếp bấm gọi luôn. Nhắn tin với anh bây giờ là quá mất thời gian.
"Có chuyện gì mà mày gọi tao gấp dữ vậy?" Dunk nhồm nhoàm đống snack vừa hỏi chuyện Daou.
"Mày ơi chuyến này tàn canh tao rồi, nãy nói chuyện với Offroad mà cái mỏ tao đi hơi xa. Giờ P'Road giận tao, nhịn đói không thèm ăn cơm luôn."
"Kể cái quần què gì mà không có mở đầu mà thấy luôn kết quả luôn rồi vậy cha. Kể từ đầu coi" Dunk khó hiểu nhìn thằng bạn đang cuống cuồng giải thích.
"Tóm tắt ngắn nhất luôn. Chuyện là tối hôm kia tao có đi làm. Vừa vô ca của tao là đã gặp chuyện rồi. Tao mới thay đồ xong định ra quầy bar dọn dẹp tự nhiên có cha nội nào mình mẩy te tua bầm dập vô ngồi gọi một cốc Cocktail Whisky Sour nhưng tao xin được đổi thành loại khác vì Scotch Whisky hết rồi. Mày biết gì không tự nhiên cha nội đó kiếm đâu ra cái chai rượu phang thẳng vào tao-" Daou còn chưa nói hết đã bị Dunk ngắt lời.
"Mày nói gì cơ, thật à. Đâu giơ cái mặt mày lên đây tao xem nào" Dunk lo lắng gào vào điện thoại kêu Daou quay camera vào mặt để xem kĩ vết thương.
"Nè, Offroad bôi thuốc cho tao rồi"
"Trời ơi cái thằng này sao mà bị như vậy mà chẳng nói chẳng rằng gì. Mày khỏi kể khúc sau luôn ha. Tao biết luôn rồi. Offroad giận mày là đúng rồi chứ ở đó mà đòi tao cứu. Có ông trời mới cứu được mày. Bị thương muốn toạc cả óc thế kia mà không chịu mở mồm ra nói một câu nào. Bình thường thì nhiều chuyện vô kể mà giờ câm còn hơn hến nữa. Tao mà là Offroad tao chẳng thèm bôi thuốc cho mày mà tao còn quật cho mày thêm chục phát nữa mới vừa lòng." Dunk xổ một tràng còn dài hơn cả đọc kinh cho Daou nghe.
Daou nghe mà hoảng vô cùng "Bộ thằng Dunk nó nói nhiều được như vậy luôn hả trời, gì mà không ngưng nghỉ gì hết vậy"
"Dunk mày nói quá chuẩn luôn nhưng mà hơi lệch một tẹo. Thật ra Offroad giận tao là vì tao đã trách Offroad bình thường không quan tâm tao mà nay thấy tao bị thương thì lại làm quá lên nhưng mà hình như Offroad hiểu sai ý tao hay sao á, chắc Offroad tưởng tao nói Offroad giả tạo."
"Thằng quỷ trời đánh mày. Sao mày dám nói như vậy, gặp tao là tao tống cổ mày ra ngoài đường ngay phút mà mồm mày vừa múa được hai câu rồi đó." Dunk nghe xong mà tức dùm Offroad, thật là cái thằng bạn của mình không biết ăn gì để lớn mà nói chuyện nguuu thế không biết.
"Nhưng mà thế cũng đúng bình thường Offroad chẳng nhìn tao lấy một cái. Chỉ là ý tao không phải là chê Offroad gì cả...."
"Mày câm ngay. Sao mày dám nói Offroad không quan tâm mày. Mày nghĩ xem cây bass, quả bóng chuyền, đôi giày và cả sân tập từ đâu mà ra. Mày tưởng là từ trên trời rớt xuống hả hay chỉ là Offroad trùng hợp mua đúng ý mày. P'Road sẵn sàng cày việc không nghỉ suốt 3 ngày, chạy từ Hat Yai về Bangkok trong đêm để kịp xem mày thi đấu bóng chuyền buổi sáng sau đó lại lóc cóc một mình về Hat Yai công tác tiếp còn mày thì giận dỗi đủ kiểu chỉ vì không thấy Offroad vào hôm nhận giải..."
"Offroad kiên nhẫn hỏi tao mày thích gì, làm gì, gần như là mọi việc mày làm Offroad đều rất để tâm. Chỉ là P'Road không nói ra, những sự quan tâm đó sao mày có thể phớt lờ"
"Có thể đó là những việc đó quá nhỏ nhặt mày không nghĩ tới đi, thì mới đây luôn. Mày và P'Road lại cãi nhau, chỉ ngay sau khi mày gọi điện kể lể cho tao thì Offroad đã nhắn cho tao hỏi xem cách nào để làm hòa cùng mày-"
"Mày nói thật hả ? Sao chuyện này tao không hề biết ???" Daou hoang mang hỏi lại Dunk. Vì thật sự đây là lần đầu tiên Daou biết Offroad đã từng làm gì với anh.
"Mày đưa đầu đây tao táng một phát cho tỉnh nhé!!! Tao làm sao mà phải nói dối mày. Mày không tin thì tự đi mà xác nhận với Offroad. Ở đây tao vẫn còn tin nhắn Offroad hỏi tao về chuyện của mày." Dunk thật muốn táng cho thằng bạn đần độn của mình một cái cho nó tỉnh người ra.
Em mong chờ một người để tâm như Offroad còn không được nhưng thằng bạn mình là Daou đã có được lại như mắt mù mà không thấy lại còn trách ngược người ta làm người ta tổn thương. Đúng tệ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top