3. Đừng xem em là con nít nữa

"Ừm tôi biết rồi, chỗ cũ" Joong gọi điện cho ai đó trông sắc mặt không được tốt cho lắm. Vừa cúp máy anh liền mặc áo khoác, tìm chìa khóa xe chuẩn bị đi ngay.

"Joong đi đâu vậy ạ?" Dunk ở bếp đang lọ mọ làm gì đó nghe tiếng động liền ngó ra ngoài mới thấy Joong đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Joong đi công chuyện một xíu, lát sẽ về liền" Joong vội vàng đi mà chưa để Dunk kịp trả lời.

Đã hơn 11 giờ công chuyện nào mà lại biết chọn giờ như vậy. Dunk cũng tò mò xem rốt cuộc là Joong đi đâu vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Sẵn đang rảnh Dunk mặc áo khoác đội mũ đi theo Joong luôn.

Sau khi Joong đi được một đoạn Dunk cũng âm thầm bắt một chiếc taxi đi theo sau. Đi theo cả một quãng đường khá dài thì thấy Joong dừng lại trước một quán bar.

Dunk cảm thấy khó hiểu công chuyện gì mà bàn ở bar luôn. Đột nhiên trong lòng em nổi lên một cỗ cảm giác khó chịu. Chính Dunk cũng không biết được cảm giác khó chịu đó là gì nhưng em biết nếu không đi theo Joong thì chắc chắn sẽ khó chịu thêm gấp mấy lần.

Lẻn vô được bên trong, đảo mắt tìm kiếm một chút thì thấy Joong đang ngồi ở quầy bar. Bên cạnh còn là một người phụ nữ nào đó. Cô ta trông khá ưa nhìn, cũng bình thường thôi nhưng cử chỉ của cô ta không bình thường chút nào. Cô ta gần như dính sát vào người của Joong, hết tựa vào vai, rồi lại nắm tay, lại còn nói gì đó vào tai của Joong.

Dunk nhìn mà ghen đỏ cả mắt, vô tình bóp vỡ ly rượu champagne trên tay. Tia rượu bắn lên người của một tên nhìn có vẻ bặm trợn ở phía đối diện. Hắn đưa đôi mắt giận dữ nhìn Dunk

"Tôi, tôi xin lỗi. Anh có làm sao không, tôi sẽ đền cái áo mới cho anh". Dunk xin lỗi lia lịa, còn rút cả khăn tay ra định lau giúp. Nhưng bị một vài người cũng đáng sợ không kém đứng bên cạnh em đẩy ra.

"Mày có đền nổi cái áo của tao không hả thằng nhóc con?" Tay hắn hất văng mũ của Dunk để lộ ra đôi tai trắng nõn bông xù như tuyết trắng.

Dunk hoảng loạn liền nhặt lại chiếc mũ đội lại lên đầu định lẻn đi mất. Nhưng bị tên kia chặn đầu lại nhiều người vây quanh khiến em không có chỗ nào thoát thân.

"Cái thằng nhóc này lại là nhân thú. Được được, nếu không có tiền thì để ông đây thu về mua vui cho chúng ta thì chuyện này xem như không tính nữa." Dunk lần đầu đối diện với sự đen tối ngoài xã hội trong lòng không khỏi hoảng sợ. Em đứng giữa hai ranh giới sợ hãi. Không muốn bị Joong thấy lại càng không muốn bị mấy tên này bắt đi.

Gương mặt bặm trợn của tên kia ngày càng tiến lại gần khiến Dunk. Hắn ta càng tiến lại gần em càng lùi ra đằng sau. Cho đến khi lưng va vào thân người một ai đó. Em ngoái đầu nhìn thì hồn siêu phách lạc.

Là Joong.

"P'Joong!!!"

Joong không nói gì kéo Dunk ra sau lưng, dùng thân người to lớn của mình che chắn cho Dunk.

"Chán sống à? Không cần mày xía mõm vào chuyện của tao. Mày cút ra ngay trước khi tao điên lên." Tên bặm trợn kia nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ đe dọa Joong.

"Em trai của tôi còn nhỏ, mọi chuyện xảy ra tôi thay mặt nó xin lỗi. Tôi sẽ đền bù mọi thứ cho anh. Mong anh bỏ qua chuyện này." Joong dùng giọng điệu công nghiệp như đối xử với khách hàng vô cùng thiện chí mong đối phương có thể cùng nhau thỏa hiệp.

"Tao đã nói là không cần đền. Đưa thằng nhóc kia cho tao và chuyện này tao sẽ cho qua, còn mày. CÚT!!" Tên đó vừa dứt lời đã ra hiệu cho hai người bên cạnh tiến tới. Một trong hai người kia cầm chai rượu Whisky toan giáng một đòn vào Joong.

Nhưng Joong nhanh chóng chụp được tay của gã bồi cho gã ăn ngay một cú đấm ấm cả bụng. Tên còn lại thấy thế cũng lao vào, gã thủ sẵn dao trong tay áo xông tới chỗ Dunk.

Joong thấy được liền tặng tiếp một cú đạp vào bộ nhá khiến gã đau đớn nằm lê trên sàn. Vốn dĩ chuyện này có thể giải quyết một cách hòa bình đôi bên có lợi nhưng giờ đây mọi thứ hỗn loạn người thì nằm trên sàn, rượu bia thì đã thu hút sự chú ý của quản lí quán bar.

Thấy chuyện ồn ào, quản lí của quán bar cũng ra mặt để giải quyết. Người đàn ông bặm trợn kia vốn không muốn giảng hòa cứ đòi lao vào tẩn cho Joong một trận nhưng không biết sau khi vào phòng VIP của quản lí nói chuyện ít lâu thì ông ta nghe lời hẳn. Vừa ra khỏi phòng ngay lập tức đồng ý giảng hòa với bộ dạng te tua dập nát.

"Lâu ngày không gặp còn không biết khun Archen đây lại có một 'em trai' là nhân thú nhỉ." Arm - là chủ quán bar cũng là bạn thời đại học của Joong.

"Ờ" Joong thờ ơ đáp đôi mắt không rời khỏi người của Dunk.

Dunk đứng từ xa vẫn cảm nhận đang có một ánh mắt cháy bỏng như thiêu như đốt mà nhìn chằm chặp vào cậu.

"Giấu kĩ ghê, kể xíu đi." Arm lần đầu tiên thấy Joong quan tâm một người nào như vậy ngoại trừ gia đình và Offroad.

"Chuyện dài lắm mày ơi, nào rảnh tao kể." Joong cũng không lạ gì mấy câu hỏi như vậy suốt 3 năm có Dunk ở bên cạnh hiếm ai vừa gặp mà không hỏi.

"Kể tóm tắt luôn đi." Arm cũng lười nghe chuyện dài anh cần luôn kết quả.

"Đi du lịch lụm được." Joong cũng biết tính bạn mình, tóm gọn cả câu chuyện kể ba ngày không hết trong năm chữ.

"Tắt quá luôn rồi đó ba ơi."

"Quá đơn giản dễ hiểu."

"Vãi! Nhìn ẻm cũng ngon ra phết, có xơ múi được phát nào chưa." Arm nói với giọng điệu đen tối.

"Em của tao đấy bớt tầm bậy."

"Lại còn chơi trò anh trai em trai tình thú ghê"

Joong vỗ một phát vào vai Arm cho nó nín cái mỏ dơ lại. Toàn nói lời gì đâu.

Arm không nói nhưng gương mặt của anh đang nói, gương mặt khinh bỉ Joong ra mặt.
Anh còn nói nhỏ trong miệng "Đúng là trâu già thích gặm cỏ non, đã bao nuôi lại còn giả vờ thanh cao"

"Tao nghe hết đấy" Joong lườm Arm cháy cả mắt.

Vừa mới quay qua liếc thằng bạn một cái mà thân ảnh quen thuộc đã vụt khỏi mắt. Đảo mắt khắp nơi mới thấy Dunk đang lén lút lẻn đi ra phía cửa.

"Lần sau gặp!" Joong vội tạm biệt Arm mà rượt cho kịp Dunk.

Dunk thấy mọi chuyện xong xuôi, nhân lúc Joong đang trao đổi gì đó với ai đó em định chuồn đi trong âm thầm.

Vừa bước được vài bước ra ngoài thì bị thứ âm thanh vốn quen thuộc giờ đây lại như vọng từ địa ngục gọi lại.

"Cũng đã trễ rồi Dunk lại muốn trốn đi đâu nữa ?"

Dunk quay lại nhìn thấy dáng hình thân thuộc đang tựa đầu vào cửa đợi em.

"Dạ!? Dunk chỉ định đi dạo hít thở không khí cho thoải mái thôi ạ."

"Về nhà." Lần đầu tiên Dunk nghe Joong nói một câu với em mà không đầu không đuôi, không xưng Joong gọi Dunk. Đã vậy trong giọng nói còn có chút lạnh lùng. Dunk nghĩ có lẽ do em chỉ là đang quá nhạy cảm mà thôi.

Suốt quãng đường về nhà Joong không hề nói bất cứ điều gì. Kể cả khi Dunk cố mở đầu một đề tài nào đó Joong vẫn giữ im lặng khiến bầu không khí trong xe cực kì ngột ngạt. Tuy 4 cửa sổ đều mở nhưng Dunk cảm giác được dường như oxi trong xe bị rút cạn. Em cảm thấy khó thở với bầu không khí ngượng ngùng như vậy.

"Sao lại đến chỗ như vậy ?" Joong hỏi với giọng điệu không đậm cũng không nhạt, khiến Dunk cảm giác vô cùng xa cách.

"Dunk, chỉ vô tình...không phải..."

"Dunk đi theo P'Joong đấy ạ ? Câu đó thì phải là Dunk nói mới đúng chứ. Tại sao Joong lại đi đến chỗ đấy vào lúc khuya như vậy ?"

Dunk vốn định tìm lí do thoái thác nhưng em suy nghĩ lại còn có lí do nào hợp lí để nói về sự xuất hiện ở đây. Cứ thẳng thắn mà nói luôn, dù sao thì người đáng nghi mới là Joong.

"Joong đi làm công chuyện. Ngược lại là Dunk đêm hôm khuya khoắt đi theo làm gì. Đã thấy địa điểm đến là gì rồi mà còn đi vào. Nhỡ xảy ra chuyện gì mà lúc có không có Joong thì biết làm sao. Định để mấy tên kia-..."

Joong càng nói càng lớn giọng. Anh đang tức giận vô cùng vẫn cố gằn giọng lại để nói chuyện một cách bình thường nhất. Nhưng càng nghĩ đến mấy chuyện tên kia sẽ làm gì Dunk nếu anh không có mặt ở đó càng nghĩ đến lại càng khiến Joong tức giận đến mức không thể kìm giọng.

"Dunk lo cho Joong thôi ạ. Với cả bây giờ Dunk cũng có bị làm sao đâu." Dunk biết Joong đang cố để không quát mình. Nhưng có phải Joong đã lo lắng hơi quá, em cũng không còn nhỏ.

Em nghĩ nếu không có Joong thì vẫn có thể gọi cảnh sát vậy thì tình hình thực tế cũng sẽ không tệ như Joong đã tưởng tượng. Có lẽ Joong vẫn xem em là trẻ con. Và đúng thật là như vậy...

"Con nít con nôi lo ở nhà nghỉ ngơi, không cần lo nghĩ chuyện của người lớn làm gì " Joong cảm thấy Dunk quá non trẻ quá chủ quan đối với mặt tối của thế giới loài người.

"Dunk không phải là con nít nữa đâu. Dunk chỉ lo lắng cho Joong nên mới đi theo. Cũng không phải trẻ con 3 tuổi mà cứ bước chân ra đường là bị bắt. Joong suy nghĩ nhiều quá rồi ạ." Dunk cảm thấy việc Joong xem mình như con nít làm em khó chịu. Dù có lớn nhanh thì cũng tính là đã lớn rồi cơ mà. Dường như trong mắt Joong thì Dunk vẫn chỉ là một đứa bé.

"Được rồi không nói chuyện này nữa. Sau này Dunk muốn đi đâu cũng nên báo trước cho Joong"

Vì chán và đường cũng xa thấy Joong không có dấu hiệu gì muốn nói chuyện tiếp nữa đành mở điện thoại lướt mạng cho đỡ chán.

"Dunk!!"

"Mày có đó không, nói chuyện chút đi."

Hai tin nhắn từ Daou đã được gửi từ hơn 30 phút trước. Hình như bên Daou có chuyện hả ta, sao tự nhiên nhắn tin giờ âm phủ vậy trời.

"Sao? Tao đang ở ngoài đường nhắn được."

"Có chuyện gì hả ?"

Chưa đợi Dunk soạn tin nhắn tiếp theo Daou đã trả lời lại.

"Theo mày nghĩ làm sao để chứng minh mình không còn con là trẻ con nữa ?"

Dunk như tìm thấy người đi cùng trong màn đêm, đó chính là Daou. Chắc có lẽ Daou cũng đang như em.

"Nhưng mà tại sao lại phải chứng minh ?" Dunk khó hiểu hỏi Daou.

"Tao đã cao lớn đến chừng này rồi Offroad vẫn xem tao như đứa trẻ lên 3. Vẫn nghĩ tao chưa biết gì."

"Không gọi baba nữa sao ?"

"Tao không muốn gọi nữa. Bây giờ tao lớn rồi gọi baba với Offroad ngượng bỏ mọe"

"Lại cỏn bày đặt ngượng. Rồi làm sao, lại cãi nhau nữa à ?"

"Cãi... chắc chỉ có mỗi tao là đang cãi mà thôi. Offroad còn không thèm nói lại."

"Gì, kể tao nghe xem nào."

(Hai tiếng trước, tại condo của Offroad)

"Offroad, em muốn ăn kem." Daou nhìn Offroad với đôi mắt long lanh ngóng chò sự đồng ý từ đối phương.

"Gọi baba!" Offroad đang làm việc chỉ hờ hững đáp.

"Daou lớn rồi, không gọi nữa đâu." Daou không còn vẻ nũng nịu mặt nghiêm lại.

"Lớn thì làm sao, lớn thì không thể gọi baba sao ?"

"Không phải vậy. Nếu gọi baba sau này chúng ta sẽ không kết hôn được".

Offroad vừa nghe đến hai chữ "kết hôn" liền nhíu mày lại.

"Mới tí tuổi đầu đã đòi kết hôn. Khi nào lớn rồi hẵng nói giờ thì ra ngoài cho baba làm việc". Offroad đã quên rằng Daou trước mặt mình đã cao lớn đến nhường nào. Không còn là đứa trẻ mà Offroad nhặt về đêm đó nữa. Không còn vì vài câu dỗ ngọt của cậu mà ngoan ngoãn như trước.

"Daou đã lớn r-..." Daou còn chưa nói câu tiếp theo đã bị Offroad ngăn lại.

"Ngoan ngoãn ra ngoài chơi, đừng làm phiền baba. Khi nào rảnh baba sẽ dẫn đi chơi" Offroad nói vài câu an ủi sơ sài.

"Daou không còn nhỏ nữa. Đã lớn chừng này rồi Offroad còn muốn đối xử Daou như con nít đến khi nào nữa."

Offroad vẫn dán chặt mắt vào màn hình. Suốt cuộc nói chuyện Offroad không hề ngẩng mặt lên nói nhìn Daou giây nào. Có lẽ vì vậy nên cậu luôn nghĩ rằng Daou bé nhỏ của cậu vẫn chưa trưởng thành.

Daou nhìn Offroad một lúc chẳng có lấy một lời hồi đáp liền rời đi trong im lặng. Hắn cảm giác mình không được tôn trọng.

"Chuyện là vậy đó." Daou kể lại trong nước mắt.

"Chuyện của mày còn khó hơn tao. P'Offroad đúng là có hơi quá đáng" Dunk cũng đồng hoàn cảnh với Daou nhưng cảm giác bên Daou còn căng hơn.

"Tao không trách Offroad chỉ trách tao quá trẻ con không đủ vững để Offroad tin tưởng."

"Thôi đừng buồn nữa. Tụi mình cùng nhau cố gắng. Phải chứng minh cho hai người đó biết tụi mình lớn rồi". Dunk an ủi Joong

"Vậy giờ sao ?"

"Thì hai người đó bình thường như thế nào thì mình sẽ làm y chang như vậy"

"Là chúng ta đi làm và kiếm tiền ấy hả ?"

"Sao sợ à ?"

"Ok, chơi luôn sợ gì"

Sau đó Daou và Dunk âm thầm tìm kiếm một công việc đơn giản không cần bằng cấp. Vì cả hai lớn lẹ quá Joong và Offroad không dám đưa đến trường đành thuê gia sư tại nhà. Tuy vậy nhưng cả Daou và Dunk đều có kiến thức đầy đủ chỉ là không có cái bằng công nhận mà thôi.

Cuối cùng cả hai cũng tìm được công việc riêng. Dunk được nhận làm ở một cửa hàng tiện lợi. Cậu không thể ra ngoài vào ban đêm nên chỉ có thể làm ca sáng.

Daou vì ngoại hình cao ráo sáng sủa nhưng chỉ có thời gian vào ban đêm nên chọn làm phục vụ tại một quán bar.

Tháng làm việc đầu tiên vô cùng thuận lợi. Dunk với vẻ ngoài dễ thương tính cách dễ gần nên được khá nhiều người yêu quý. Còn Daou hoạt bát vui vẻ cũng rất được lòng mọi người.

Từ ngày hôm đó đến nay Daou và Offroad dường như chưa có lần nói chuyện tử tế nào với nhau. Offroad bận rộn với công việc từ sáng đến tận khuya. Còn Daou thì trốn đi làm từ khuya đến tận sáng sớm.

Dạo này không còn thấy Daou gọi điện thúc giục cậu về ăn cơm nữa. Offroad vốn nghĩ đơn giản rằng Daou đã chán việc chờ đợi muốn đi ngủ nên cũng thẳng tay mà làm việc đến tận 2,3 giờ sáng mới về nhà. Hai người chỉ chạm mặt nhau vào buổi sáng. Có những ngày hai người thậm chí ở cùng một không gian nhưng lại không thấy mặt nhau.

Offroad cảm nhận được sự bất thường nhưng vẫn chưa thể nhận ra rốt cuộc là có chỗ nào là không đúng.

Cứ đúng một tháng thì Offroad và Joong sẽ dẫn Daou, Dunk đi khám định kì một lần.

"N'Daou, N'Dunk đến rồi à, hai đứa lớn nhanh quá cao lên nhiều ghê. Nhớ lần trước gặp chỉ mới ngang vai chị thôi mà" Chị Jane là y tá làm việc trong phòng khám.

"Là do chị teo lại thì có." Daou nhanh miệng giỡn lại với Jane. Cả hai cười đùa vui vẻ.

Offroad cảm thấy đây mới là Daou bình thường còn người ở trong nhà cậu suốt một tháng qua rốt cuộc là ai.

"N'Dunk lớn lên tính tình cũng dịu lại rồi ha. Nhớ ngày nào em còn la to hơn chuông báo cháy làm cả phòng khám tưởng có chuyện gì chỉ vì Daou ăn mất cục kẹo táo." Chị Jane thấy Dunk bẻn lẽn khép nép sau lưng Joong thì nhớ lại chuyện cũ nổi loạn của em.

"Chị...đừng vậy mò, kí ức đen tối đời em chị đừng cứ nhớ hoài như vị." Dunk trong lòng khóc không thành tiếng. Cố gắng xây dựng hình tượng trưởng thành lãnh đạm trong mắt Joong chưa xong đã bị chị Jane một tay đạp đổ chỉ bằng vài câu nói về 'chuyện xưa'.

Nói chuyện với nhau một lúc thì Daou và Dunk cũng được kiểm tra tổng quát. Sau 30 phút chờ đợi Joong và Offroad được kêu vào phòng riêng để báo kết quả.

"Các thông số cho thấy sức khỏe cả hai đứa vẫn rất khỏe mạnh. Công nhận hai người nuôi mát tay ghê, từ hai bé cún ốm yếu bệnh tật mà giờ dưỡng tốt đến nỗi đứa nào cũng trên 1m8." Bác sĩ Kim người theo dõi nghiên cứu Dunk và Daou.

"Xời bác sĩ quá khen." Joong nghe được khen lại bắt đầu sĩ nở banh lỗ mũi.

"Mày bớt lại, nghe bác sĩ Kim nói tiếp kìa." Mỗi lần như thế thì phải có Offroad ở một bên cảnh tỉnh Joong tránh để ảnh sĩ quá lại bay thẳng lên 9 tầng mây.

"Như trước đó đã nói bây giờ chúng ta có thể biết được vị trí và vai trò của Dunk và Daou trong đàn. Cả hai chính xác là sói đầu đàn. Daou là Positivo và Dunk là Menos. Thời điểm này là thời điểm vô cùng nhạy cảm của cả hai. Vì kỳ phát tình sắp tới"

"Kỳ phát tình á??" Joong tưởng nghe nhầm.

"Kỳ phát tình gì cơ ? Với hai đứa bé á hả ?" Offroad như không tin vào tai mình mà lật đật hỏi lại.

"Đúng vậy kỳ phát tình sẽ diễn ra khi nhân thú gần chạm đến ngưỡng trưởng thành. Offroad có phải cậu đã nhầm không, Daou và Dunk đã lớn như thế rồi mà, trải qua kỳ phát tình là điều đương nhiên."

"Lớn á, còn chưa đầy 3 năm cơ mà." Offroad hoang mang.

"Hai năm đủ để nhân thú phát triển hoàn thiện ở tuổi thanh niên, thời gian ngắn tuy nhiên khả năng nhận thức và năng lực hành vi tương đương với sự trưởng thành của cơ thể. Daou và Dunk bây giờ đang ở độ tuổi 18, 19 và nhận thức cá nhân cũng ở mức 18, 19 tuổi như người bình thường. Hai đứa còn hơi chậm hơn so với nhân thú trong môi trường tự nhiên đấy."

Offroad nghe mà sốc, cậu cứ nghĩ tuy Daou lớn về cơ thể nhưng mà trí óc vẫn dừng ở độ tuổi trẻ em. Có lẽ do cậu đã quá vô tâm, cứ mãi chạy theo công việc lúc ngoảnh lại đã thấy Daou thực sự lớn nhanh hơn cậu tưởng tượng.

Joong cũng không khác Offroad là bao, cũng nghĩ Dunk làm sao có thể ở tuổi 18, 19 được. Chỉ mới mấy tháng đây còn thấy em ngồi lắp ráp mô hình. Quay đi quay lại đã thật sự lớn đến mức như này rồi sao.

"Vì kỳ phát tình cũng sắp tới rồi, tuy không thể đoán chính xác ngày nào nhưng nó thể sẽ xảy ra từ mùa đông năm nay và trễ nhất là mùa xuân năm sau. Hai người cũng nhanh chóng tìm bạn tình cho nó đi. Nhân thú vẫn là loài mới nên y học và nghiên cứu vẫn còn hạn hẹp nhiều, không có thuốc ức chế dành riêng nên buộc phải có bạn tình. Nếu tự mình trải qua sẽ rất thê thảm."

Joong và Offroad ngoảnh mặt nhìn nhau, cả hai không nói nhưng đều biết trong đầu người kia đang có câu hỏi gì. Đó là "Biết kiếm đâu ra".

Trong đầu Offroad lại ong ong lên câu nói của Joong "Chắc phải trả hai đứa về Baffin...". Offroad ngàn lần vạn lần không dám nghĩ đến. Cả hai bắt đầu chìm trong suy tư.

Daou đối với Offroad mà nói không khác một gia đình thứ hai ngoại trừ cha mẹ, ở bên Daou cậu cảm nhận sự tồn tại của bản thân, tìm thấy ý nghĩa của việc cày ngày cày đêm làm việc. Nơi có Daou là nơi cậu có thể dừng lại nghỉ ngơi. Chính Daou là nguồn năng lượng khi Offroad kiệt sức.

Joong cũng không khác Offroad là bao. Anh sợ hãi khi nghĩ đến những viễn cảnh Dunk nhỏ bé của anh rời xa khỏi anh, rời xa khỏi nơi này trở về với nơi em vốn thuộc về. Joong biết bản thân ích kỉ, nhưng không thể kìm nén chính mình khi thấy Dunk sóng bước bên người nào khác.

"Chuyện này mấy đứa nhỏ có biết chưa ?" Offroad lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Thật ra thì chuyện này hai đứa sẽ tự biết, tuy nhiên tôi cũng đã phổ cập kiến thức rồi. Offroad không phải lo lắng. Chỉ là tôi nghĩ hai người nên trao đổi với Daou và Dunk trước bởi vì có thể hai đứa đã có thể tự chọn cho mình đối tượng rồi đó."

Ba người trao đổi với nhau một lúc sau đó Joong và Offroad cũng chào bác sĩ để về.

"Cảm ơn P'Kim, nếu có vấn đề gì thì em sẽ hỏi sau ạ"

Cả hai bước ra khỏi phòng chuẩn đoán với gánh nặng trong lòng như nhau.

"P'Joong có gì không ổn sao ạ ?" Dunk nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Joong lòng không khỏi thắc mắc.

"Ừm, không có gì đâu. Mình đi về thôi." Joong ậm ừ cho qua chuyện, vì anh cũng chưa nghĩ có nên hỏi thẳng Dunk đã có đối tượng chưa.

Daou ngồi bên ngoài thấy Offroad vừa ra khỏi phòng thì mắt sáng rực, nhưng lại vội vàng quay đi. Daou vẫn còn không vui kể từ ngày hôm đó.

Offroad đi đằng sau không nói gì. Cậu cũng như Joong không biết có nên mở lời hỏi thẳng không.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Daou, Offroad chợt nhận ra có lẽ cậu đã vô tâm với Daou quá rôi. Bước nhanh ngang hàng với Daou vỗ vai hỏi.

"Muốn ăn kem không, chúng ta đi ăn kem nhé."

Daou hiếm khi nhìn thấy Offroad muốn rủ rê hắn vậy nên chỉ vừa nghe thôi trong lòng đã như mùa xuân ngàn hoa nở rộ trăm hoa khoe sắc.

Hắn cũng chẳng muốn giận dỗi gì nữa. Trực tiếp trở lại ngay bộ dáng dính người thường ngày.

"Daou muốn ăn kem dâu."

"Sau này không cần gọi baba nữa, Daou muốn gọi như thế nào cũng được."

"Thật luôn ạ. Gọi là Offroad nhé, hay là Road, hay là P'To,..." Daou mừng như mở hội, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ tên.

Offroad thấy Daou tươi cười trở lại trong lòng cũng nhẹ bớt. Cậu nghĩ rằng có lẽ thời gian thực tế ở bên Daou không còn nhiều, rồi sau này Daou sẽ có cuộc đời riêng. Cậu không muốn ngay lúc này làm căng thẳng mối quan hệ. Chỉ là vài cái danh xưng thôi mà không đáng đến mức làm Daou của cậu buồn.

Nhưng Offroad phải công nhận, nhìn Daou và cậu như thế mà xưng con gọi cha cũng kì lạ. Tốt nhất là anh em, bạn bè gì đấy vì trông cũng không cách tuổi lắm.

"uhmmm... gọi là P'Road cũng được."

"P'Road...Road...em..." Daou nhìn mái tóc bị gió thổi loạn của người bên cạnh, gương mặt bị nắng hoàng hôn nhuộm đỏ, trong lòng muốn thổ lộ, muốn cho Offroad biết tình cảm của hắn dành cho cậu nhưng có thứ gì đó khiến cổ họng Daou nghẹn lại, ậm ừ cả buổi cũng không nói thêm được chữ nào.

"Hửm??? gọi gì mà lắm thế." Offroad dùng tay quệt đi vết lấm lem của kem lạnh trên má khóe miệng cún con to xác.

"Người lớn làm gì có ai mà lem nhem như này." Cho dù nói như nào thì trong mắt Offroad, Daou mãi chỉ là em bé mà cậu nhặt về năm xưa, chỉ là bây giờ kích thước có chút khác biệt.

Daou cong miệng cười xòa. Cậu nhìn vào đôi mắt long lanh dưới ánh nắng chiều tà của Daou, bất giác trong lòng nổi lên một thứ xúc cảm khó giải thích. Như một ngọn lửa nhỏ đang dần nhen nhóm trong đống tro tàn nguội lạnh, nó đang sáng.

Offroad ngại ngùng quay đi trong sự khó hiểu của Daou. Cậu có thể nghe thấy âm thanh của trái tim. Nó đang đập mỗi nhịp đập là một sự vang dội làm sinh sôi nảy nở cảm xúc của tình yêu.

Cậu cố trấn tỉnh bản thân thoát ra khỏi làn gió mùa xuân. Offroad nhận ra bản thân đã không còn ở cái độ tuổi để rung động. Càng khônh thể giam cầm tuổi xuân xanh của Daou ở nơi lạnh lẽo trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top