2. Sói Bắc Cực

Đã nhận nuôi rồi thì phải làm tròn nhiệm vụ. Joong và Offroad mỗi người một ôm một bé cưng của mình trong lòng vào phòng khám thú y để khám tổng quát sẵn đó hỏi thử chó ở Baffin có thể sống ở Thái không.

Không đi thì thôi mà đi một phát là có chuyện. Thì ra hai bé cưng mà Joong và Offroad nghĩ là chó con lại là Canis lupus arctos - Sói Bắc Cực. Không những vậy lại còn là nhân thú phân hóa bậc cao.

"Dạ !!?? Chị nói thiệt hả ??" Cả hai há hốc mồm hỏi lại cô bác sĩ lần nữa.

"Tôi hoàn toàn chắc chắn với kết quả trên"  Cô bác sĩ chỉ rõ vào những số liệu hiện trên màn hình máy tính và hai tấm ảnh X-ray vừa được in ra.

"Hai cậu hãy xem này, khung xương hoàn toàn khác với những con chó sói bình thường khác. Hơn nữa khi xét nghiệm máu còn biết được hai bé này còn là nhân thú có chủng loại phân hóa bậc cao nhất ở thời điểm hiện tại. Hai cậu rất may mắn đấy vì những cá thể nhân thú bậc cao hiện tại cũng khá hiếm đó." Nữ bác sĩ đẩy kính trên mắt bắt đầu giải thích cho Joong và Offroad về các sự khác biệt của hai bé cún.

Đối lập với sự hoang mang của Offroad và Joong là sự yên bình của Dunk và Daou trên miệng hai đứa còn đọng ít sữa trên mép nằm im lìm trên nệm.

Joong nhìn sang hai đứa đang nằm ngủ một lúc rồi mắt anh rực sáng.

"Hay quá quả này lời to, đi Baffin du lịch một chuyến lại bắt về được nhân thú phân hóa bậc cao đúng là một công đôi chuyện luôn" Joong mừng ra mặt.

"Mà phân hóa bậc cao là sao vậy chị ??" Offroad nghe thì biết vậy chứ cũng không rõ chủng loại cái gì mà nhân thú bậc cao.

"Nhân thú bậc cao là loài mới được tiến hóa, tầm một tháng sau ra đời có thể hóa thành dạng người nhưng vẫn còn tai và đuôi như nhân thú bình thường nhưng sau 2 đến 3 năm khi trưởng thành toàn diện chúng có thể hóa thành dạng người hoàn toàn tức là không còn tai và đuôi. Trí thông minh cũng tương đương như người bình thường. Và đến giai đoạn trưởng thành đó thời gian của chúng sẽ chậm lại có tuổi thọ dài như con người."

Nhìn mặt Offroad vẫn còn hơi có nét hoang mang chị phụ tá đang sắp xếp đồ đạc cạnh đó cũng lên tiếng giải thích lại.

"Nói đơn giản nhất là hai bé này khoảng 3 năm sau sẽ lớn ngang ngửa anh đấy và nhận thức cá nhân cũng như trí tuệ hoàn toàn giống người bình thường nếu không nói thì gần như là không ai biết đó là nhân thú luôn đó ạ."

"Lại còn có thể cao cấp như vậy luôn hả chị ???" Joong ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng rất phấn khích.

Joong cùng Offroad ở lại trao đổi với bác sĩ về cách chăm sóc và nuôi dưỡng. Cũng như tập tính môi trường tối thiểu mà Daou, Dunk có thể thích nghi.

Ít lâu sau thì hai người cùng trở về khách sạn thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay trở lại với những ngày tháng bán mình cho tư bản.

Trên đường về Offroad mang theo một bụng suy nghĩ. Khi biết được bé cưng không phải cún mà là sói lại còn là nhân thú cậu liền lung lay ý định nhận nuôi.

Vì cậu không có nhu cầu thu nhận một nhân thú như thú cưng làm trò mua vui như đám nhà giàu ngoài kia. Cậu thật sự chỉ muốn nuôi một bé cún nhỏ dễ thương mà thôi.

Thế nhưng Offroad lại nghĩ dù sao thì tên cũng đã đặt rồi khám cũng khám cả rồi. Xác định có thể mang đi rồi bây giờ lại đổi ý thì có phải rất tồi hay không.

Khoảng thời gian qua không dài nhưng nó đủ để điểm tô cho cuộc đời nhàm chán của cậu. Đã có một em bé đợi cậu trở về nhà, một babi khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ vì không biết em sẽ ăn gì.

Nhưng một luồng suy nghĩ khác lại gần như cắt ngang. Nếu thật sự mang Daou về thì người bận rộn như cậu có thể chăm sóc cho em một cách chu toàn không???

Những suy nghĩ bộn bề cứ như tơ vò làm Offroad choáng. Cậu không muốn suy nghĩ nữa nhưng sao nó cứ mãi quấn lấy cậu.

"Offroad mày sao vậy ? Từ nãy giờ lông mày của mày cứ dán chặt vào nhau. Có chuyện gì hả ???" Joong thấy sắc mặt Offroad không được tốt lắm.

Offroad ôm Daou trên tay mà cứ vò đầu nó trong vô thức làm Daou muốn trụi hết cả bộ lông.

"À ừ không có gì." Offroad vẫn chưa sắp xếp được lời để nói với Joong nên ậm ừ cho qua.

"Mày cứ nói đi. Để xem tao có giải quyết được không ? Bọn mình là bạn mà, phải không" Làm bạn với nhau bao nhiêu năm làm sao có thể không nhận ra bạn mình có chuyện gì phiền muộn được. Nhìn lông mày của Offroad đi sắp dán vào nhau luôn rồi, còn mặt thì nhăn như tấm da bò rồi nhưng vẫn cố bao biện.

"Ờ...Nhưng mà..."

"Ơ cái thằng này. Nói đi xem nào"

"Khó nói dữ lắm..."

"Nể tình này cùng tao lên núi để tìm điện thoại nên giờ mày nói gì tao cũng không có ý kiến. Tao ngầu vl. Anh em tốt phải thế này đấy" Joong từ hỏi cung Offroad lại lãng sang tự luyến bản thân.

"Thôi thôi thôi tao xin mày. Sẵn đây tao nói luôn.."

"Tao nghĩ chúng ta không nên nhận nuôi Dunk và Daou nữa" Offroad nghiêm túc nói với Joong.

"Gì vậy cha ???!!!! Làm giấy tờ thủ tục đã đời rồi giờ nói câu như dội boom vô mặt tao vậy đó hả ???" Joong khó hiểu nhìn bạn mình đã khó lắm mới đồng ý vừa đi một xíu lại đổi ý.

"Mày không thấy đây là hai con người sói à, nó sinh sống bình thường ở đây cái tự nhiên mình bắt nó về Bangkok nóng sôi nóng rực khác nào đem nó luộc chúng nó không. Nên để nó lại đi dù sao nó cũng đã được đẻ ra ở đây cơ mà." Offroad nghĩ cái gì đến từ tự nhiên thì vẫn là nên trở về với tự nhiên. Không thể nào vô duyên vô cớ mang nó đi theo ý muốn riêng của bản thân.

"Thả về tự nhiên nó mới chết đó, mày không nghe đây là nhân thú phân hóa bậc cao, chỉ cần thả ra liền bị bọn người buôn thú săn bắt rồi bán trong mấy khu chợ đêm. Cuộc đời của chúng sẽ ra sao."

"Huống chi bác sĩ đã nói chúng có thể sống ở vùng thời tiết ấm như Thái. Mày thử nghĩ xem cái nơi khắc nghiệt này đã suýt cướp đi cái mạng nhỏ này của chúng thì mày trả nó về tự nhiên chẳng khác nào kêu nó đi chết cả."

"Nó cũng không còn mẹ thì cầm cự cô đơn một mình ở nơi này không phải là quá tội nghiệp hay sao. Thay vì thế thì mình cứ nhận nuôi nó cho nó một mái ấm, một gia đình. Cũng coi như là một cái duyên khi đã gặp được nhau"

Joong xổ một hơi một tràng dài dằng dặc nói cho Dunk hiểu.

"Tao..." Offroad biết tất cả những điều đó nhưng vẫn có gì đó vướng mắc trong cậu. Định buông thêm câu nói khẳng định quan điểm thì cậu bắt gặp ánh mắt long lanh của Daou.

Daou nằm yên trong vòng tay Offroad dương đôi mắt to tròn như hai hòn ngọc trai đen nhìn cậu như muốn nói lên lời "Làm ơn hãy nhận nuôi em đi." nó dụi dụi đầu vào tay cậu lấy lòng. Chỉ với một hành động nhỏ của Daou mà đã khiến mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu cậu bị quét sạch hoàn toàn.

"Được rồi, nuôi thì nuôi, người hay chó hay là sói gì cũng được." Offroad chỉ được cái cứng miệng nhưng yếu lòng vì vậy mà dù Joong có yêu cầu vô lí thì cậu vẫn nhượng bộ.

"Yahooo!!! Quá đã luôn. Mình về nhà thôi bé cưng của ba." Joong mừng mà tung Dunk lên trời mấy vòng khiến nó kêu la oai oái.

Sau hơn hai tuần tại Bắc Mỹ lạnh giá thì hai người cũng trở về với cái nóng của Thái. Daou và Dunk tuần đầu tiên vì không quen với thời tiết nắng mưa thất thường và bầu không khí tương đối ngột ngạt ở Bangkok đã bị cảm sốt suốt cả tuần.

Nếu như là bình thường thì trong những kì nghỉ sau dự án lớn nếu không bị Joong kéo đi đâu đó chơi thì mỗi ngày của Offroad đều nằm lười ở trên nhà, chơi game đến tận khuya, sau đó lại ngủ xuyên ngày. Đó là cách hồi sức của cậu sau một thời gian bị tư bản bào mòn.

Còn với Joong nếu không kéo được Offroad cùng đi chơi thì anh cũng tự đi mình đi đâu đó, có thể là đi cùng một vài người bạn khác. Hoặc lại rúc thân vào bar pub thâu đêm suốt sáng. Đây chính là cuộc sống của những người đàn ông độc thân.

Nhưng hiện tại cuộc sống của cả hai đang bị đảo lộn. Offroad không thể nào đánh game bởi Daou cứ nghịch ngợm tìm tòi thế là hỏng luôn cả dàn máy tính.

Con người Offroad khi không có công việc kiềm chế, khuôn khổ thì cậu sẽ ăn uống nghỉ ngơi không có tổ chức. Nhưng từ khi có Daou cậu chăm nấu ăn hơn, thời gian nghỉ ngơi cũng dần có quỹ đạo. Cậu cũng thường dẫn Daou ra ngoài đi dạo hít thở khí trời.

Joong thì đúng là gặp phải khắc chế, chỉ cần vừa khoác áo ra ngoài Dunk lại lẻo đẽo theo sau, nếu không cho đi cùng nó sẽ la làng ăn vạ đòi đi cho bằng được.

Những nơi như bar pub nào mà chứa mấy bé cưng dễ thương như Dunk vậy nên buộc lòng hắn phải ở nhà cùng Dunk. Có đi thì cũng chỉ là đi dạo vài vòng công viên, rồi ghé qua condo của Offroad cho Daou và Dunk gặp nhau một lúc.

Đúng như lời của bác sĩ khoảng hơn tháng sau khi về Thái, Daou và Dunk có thể hóa thành hình người tuy nhiên nhiều vẫn giữ nhiều đặc điểm của loài sói như răng nanh, tai và đuôi vẫn còn. Nếu mặc đồ và đội nón vào thì nhìn không khác gì những em bé lên 3 bình thường.

Những thời gian đầu Joong và Offroad cũng gặp nhiều khó khăn khi nuôi dạy một em bé đúng nghĩa. Đầu tiên mà cả hai luôn phải giải thích là lí do từ đâu mà mỗi đứa lại mọc ra một đứa con như vậy. Offroad bị mất cân bằng giữa công việc và vấn đề chăm sóc Daou. Joong thì đau đầu nhức óc vì Dunk cứ mãi bệnh lặt vặt.

Nhưng sau một khoảng thời gian thì mọi thứ cũng dần tốt lên. Cứ thế hai người đàn ông độc thân vụng về không biết từ khi nào lại một thân kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.

......

Thời gian của sói nhanh chóng vô cùng chỉ vài tháng là hai đứa lại lớn thêm vài tuổi.

"Daou này lớn lên cậu sẽ cưới ai?" Dunk nhìn cô dâu và chú rể đang nắm nay bước vào lễ đường được chiếu trên tivi.

"Tớ á, tớ sẽ cưới baba. Còn Dunk muốn cưới ai ?" Daou cười khúc khích đáp.

"Tớ cũng muốn cưới baba." Dunk thẹn thùng nhỏ giọng nói.

"Baba là của tớ, Dunk đi mà cưới người khác!!"

"Vậy thì đi hỏi xem baba sẽ cưới ai." Dunk lớn giọng thách Daou.

"Được, nếu baba chọn ai thì người còn lại sẽ phải gọi người được chọn là đại ca, biết chưa ?" Nói rồi Daou chạy xộc vào trong bếp tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cậu đu đeo vào chân Offroad mà hỏi.

"Baba, baba muốn cưới Daou hay cưới Dunk ??" Offroad nghe xong liền xịt keo cứng ngắc, tiếng thái cà rốt từ bên phía Joong cũng ngưng đột ngột.

"Con nít con nôi mới vài tuổi đầu đã đòi cưới xin, giải tán ra phòng khách chơi !" Joong lên tiếng trước.

"Daou không hỏi chú Joong, Daou đang hỏi baba, baba trả lời đi ạ, baba muốn cưới ai ?" Daou sốt ruột hỏi Offroad.

"Bây giờ hai đứa vẫn còn nhỏ để nói chuyện này. Sau này hẵng nói nhé." Offroad xoa đầu hai đứa trẻ dụ ngọt nó ra ngoài chơi để cậu và Joong chuẩn bị sinh nhật 5 tuổi cho cả hai. Tính theo năm của sói và ước tính từ ngày nhặt được Daou và Dunk nên Offroad quyết định lựa hôm nay tổ chức sinh nhật cho cả hai đứa.

Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc Dunk ngồi tại một góc cầu thang mặt rầu rĩ. Joong nhìn thấy liền đến ngồi bên cạnh hỏi han.

"Joong Joong, có phải sau này baba sẽ cưới Daou phải không ?" Dunk ngây thơ hỏi, trong lời nói mang chút buồn bã.

"Joong không biết. Dunk vẫn còn nhỏ không cần suy nghĩ mấy chuyện đau đầu như vậy" Joong nhẹ nhàng xoa đầu Dunk an ủi.

"Nếu baba cưới Daou thì sẽ không có ai cưới Dunk..." Dunk vẫn ủ rũ.

"Trên đời này có biết bao nhiêu người, chẳng lẽ lại không thể tìm ra người muốn cưới Dunk sao?? Nhưng mà Dunk không cần lo điều đó Joong sẽ tìm cho Dunk nên đừng buồn nữa"

"Vậy nếu không thể tìm ra ai thì phải làm sao ??"

"..." Joong cạn lời.

"Hay là Dunk cưới Joong nhé !!" Trong mắt Dunk vụt sáng một tia hi vọng mới.

"..." Joong lại xịt keo.

"Không được sao ?" Dunk rũ mắt nhìn xuống sàn nhà vẽ vời vài thứ không thành hình.

"Được...chỉ cần đó là điều Dunk muốn." Cứ tạm dỗ Dunk trước, dù sao vẫn còn sớm để nói về vấn đề này một cách nghiêm túc.

"Thật sao, Joong hứa nhé!" Dunk nghe lời đồng ý của Joong lại cười tươi rói. Em giơ ngón út ra đòi Joong ngoặc tay chứng thực lời hứa.

Bên phía Offroad cũng không khác Joong là bao, cậu cũng bị Daou vặn hỏi.

Daou nằm trên giường ngay ngắn chăn đã được Offroad kéo lên ngang ngực.

"Baba sau này baba sẽ cưới Daou đúng chứ!!!" Daou đột nhiên hỏi.

"...Daou biết không những người yêu nhau mới cưới nhau, vậy nên sau này khi Daou lớn lên sẽ gặp được người mà Daou yêu đến lúc đó tự khắc Daou sẽ muốn cưới người đó."

"Daou yêu baba, baba có yêu Daou không?" Daou tròn mắt nhìn Offroad hỏi.

"Baba cũng yêu Daou lắm"

" Vậy thì chúng ta có thể cưới nhau rồi"

"...Đó là chuyện của người lớn, bây giờ Daou không cần phải bận tâm chuyện này đâu. Đi ngủ sớm mới có thể lớn nhanh." Offroad cảm giác như cậu đang bị thằng nhóc này lừa vậy đó.

"Vậy Daou sẽ lớn thật nhanh để cưới baba, baba đợi Daou nhé!"

Cái thằng bé này miệng mồm linh hoạt, đúng là cái gì cũng nói được. Cậu vừa cười thầm vừa sắp xếp lại phòng của Daou. Mang theo một ít đồ dơ ra ngoài, chưa kịp mở cửa thì Daou lại bật dậy nói.

"Baba, baba hứa là sẽ cưới Daou đi!!"

"Ngủ đi, không nói chuyện này nữa" Offroad lại đắp chăn lên cho Daou.

"Baba, sẽ không cưới Daou ạ?" Âm lượng Daou nhỏ dần. Daou cảm nhận được dường như Offroad không thích nói về vấn đề này.

Offroad chẫm rãi xoa đầu Daou nhỏ giọng an ủi "Như baba đã nói, chuyện đó là của sau này khi nào lớn lên rồi nói cũng không muộn. Chuyện này đến đây thôi, đã trễ lắm rồi Daou ngủ đi."

"Daou biết rồi ạ, baba ngủ ngon." Daou biết ý cũng không nói nữa, liền im lặng nhìn theo bóng lưng Offroad rời đi sau cánh cửa.

Offroad lấy làm lạ tại sao Daou lại cứ một mực nhắc đến vấn đề kết hôn trong khi bản thân nó vẫn còn rất nhỏ.

"Ê"

"Ê"

Một sự trùng hợp khó tin khi hai tin nhắn từ Joong và Offroad được gửi đến cùng lúc với nhau.

"Tao nói trước"

"Tao nói trước"

Lại lần nữa cả hai lại cùng gửi một nội dung tin nhắn.

"Vậy mày nói trước đi"

"Vậy mày nói trước đi"

Có phải làm bạn với nhau lâu thì sẽ biết trước hành động của nhau hay lại do lây tính nhau nên đến cả cách nhắn tin câu từ cũng giống.

Chỉ một điều vô tri đơn giảm vậy thôi cũng đủ để khiến hai người đàn ông trưởng thành bật cười thành tiếng.

Offroad để Joong nói trước. Cậu nghĩ có thể vấn đề của Joong quan trọng hơn.

"Sao Dunk lại cứ một hai đòi kết hôn vậy mày ?"

"Ơ mày cũng thế à ?" Offroad ngạc nhiên vì vấn đề cậu cũng giống Joong.

"Hả!?? Cũng thế là sao? Không lẽ..."Joong có khó hiểu nhìn bạn mình, lờ mờ nhận ra.

"Ờ. Daou cũng đòi cưới. Mà theo tao thấy mấy đứa nhỏ không chỉ đơn giản là xem phim hoạt hình rồi bị ảnh hưởng đâu. Cảm giác như vấn đề kết hôn với chúng vô cùng quan trọng."

"Nghe cũng hợp lí. Để hỏi bác sĩ."

"Ừm. Mày hỏi thử xem vậy là như nào."

Sau một hồi trao đổi thông tin với bác sĩ riêng thì biết được thì soi Bắc cực thường sống theo bầy đàn từ 2 đến 20 cá thể. Chúng thường tìm kiếm bạn đời từ rất sớm vì Sói Bắc cực là loài động vật chung thủy.

Đối với hai con sói đầu đàn là Positivo và Menos rất kĩ càng trong việc tìm kiếm bạn đời vì chúng mang trọng trách mở rộng giống loài. Có thể Daou và Dunk là sói đầu đàn Positivo và Menos. Nên mới có tư tưởng tìm kiếm và lựa chọn bạn đời ngay từ khi còn non trẻ.

Có thể bây giờ vẫn chưa biết được chính xác vị trí và vai trò, phải đến khi Daou và Dunk phát triển ở độ tuổi thành niên sẽ biết rõ. Bác sĩ yêu cầu 1 tháng sẽ đi kiểm tra định kì một lần để tiện việc theo dõi nghiên cứu.

"Vãi đạn thiệt hả sao tao nghe cứ như phim" Joong hoang mang nhắn lại Dunk.

"Thì phim lấy từ ngoài đời nè cha. Nói vậy thôi chứ nếu thật sự là sói đầu đàn thì sẽ khó cho tụi lắm."

"Ừa cỡ đó chắc trả nó về Baffin cho tự kiếm luôn quá."

"..." Offroad nghe Joong đến phải trả Daou về Baffin đột nhiên cảm thấy mất mát. Khó lắm mới gặp được nhau đâu phải muốn chia xa là xa liền được.

"Mà thôi không được đâu mày ơi tao không trả Dunk về Baffin đâu tao sẽ nhớ nó chết mất. Tao sẽ đến Baffin bắt một con khác về Thái làm bạn đời cho nó." Joong lại bắt đầu trò luyên thuyên tào lao.

"Đấy lại bắt đầu ảo giác nữa rồi đấy." Offroad mệt mõi với thằng bạn xác thì già mà cốt con nít của mình.

Tuy làm cùng một công ty nhưng khác bộ phận Offroad thường xuyên phải gửi Daou cho Joong vì cậu phải chạy deadline xuyên đêm ở văn phòng và những chuyến đi công tác bất thình lình. Joong tuy không nhàn rỗi hơn bao nhiêu nhưng tính chất công việc của anh có thể xử lí ngay tại nhà vậy nên cũng có tương đối nhiều thời gian ở cạnh Dunk.

Tháng này Offroad lại đi công tác phải gửi Daou ở nhà Joong.

"Baba khi nào thì baba về, Daou nhớ baba lắm lắm rồi!!" Daou kề mặt sát màn hình mà than vãn.

"Baba sắp về rồi, Daou ở nhà có ngoan không đó-" Lời chưa kịp dứt đã bị tiếng của Dunk chen vào.

"Baba, Daou đã ăn mất bánh kem của Dunk." Dunk từ phía xa chạy lại gần mách tội cho Offroad chuyện của Daou.

"Đó là vì cậu không ăn nên tớ mới ăn dùm mà thôi!!" Daou lên tiếng thanh minh.

"Không ăn là sao? Tớ chỉ để dành mà thôi, tớ đã nói là không ăn bao giờ?"

"Tớ đã hỏi cậu rồi mà, tại cậu không trả lời chứ bộ."

"Hỏi lúc người ta đang ngủ thì trả lời kiểu gì được."

"Thế thì ai là người đã làm hư mô hình của Joong rồi dấu ở dưới giường của tớ?"

"Tớ chỉ để tạm mà thôi."

Offroad đã đau đầu với công việc, vốn chỉ có một ít thời gian để nghỉ trưa nhưng cũng không thể yên ổn.

"Đươc rồi hai đứa đừng cãi nhau nữa. Baba sẽ mua lại bánh kem cho Dunk, Daou xin lỗi Dunk đi. Còn Dunk con tìm lại mô hình trả cho Joong và nhận lỗi đi nhé"

"Dạ tụi con biết rồi" Daou và Dunk đồng thanh đáp.

"Ừ, hai đứa nghỉ ngơi đi, baba phải làm việc tiếp rồi"

"Baba đừng làm việc quá sức nhé, baba để dành sức dẫn Daou đi chơi nữa" Daou lưu luyến không muốn cúp máy cố nói ráng thêm vài câu.

"Ừm, baba sẽ về sớm thôi, bái bai hai đứa"

Sau khoảng nửa tháng Offroad đã hoàn thành xong công việc. Đáng ra là phải đi ít nhất một tháng nhưng Offroad đã vận dụng hết năng lực cày ngày cày đêm để mong về sớm gặp Daou. Ở gần thì đau đầu mà đi xa một xíu là lại nhớ không chịu nỗi. Một loại cảm xúc gia đình mà Offroad tưởng chừng như không bao giờ xảy ra với mình. Giờ đây nó đang được hiện thực hóa bởi bánh răng vận mệnh.

Offroad khi về còn không quên mua quà về cho hai đứa nhỏ, Joong và một vài người bạn trong công ty.

Daou nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa là biết Offroad đã về, liền chạy xộc ra phía cửa. Cánh cửa vừa mở ra Daou đã lập tức bổ nhào vào người Offroad.

Offroad muốn đẩy cục thịt tròn này ra khỏi người nhưng mà lại bị nó dính cứng ngắc vào người cố sức mãi vẫn không được nên lại thôi. Dunk nghe tiếng cũng chạy ra ngoài cửa, thấy Offroad cũng đu vào mà ôm.

Chỉ mới nửa tháng trôi qua mà Daou và Dunk lại lớn thêm rất nhiều. Tương đương tầm trẻ em 12,13 tuổi cũng đâu còn nhỏ bé gì nữa. Offroad bị hai con người tấn công cùng một lúc không thể nào vực dậy. Phải gọi sự trợ giúp của Joong.

Joong ung dung từ nhà bếp đi ra, mỗi tay một đứa nhấc ra khỏi người Offroad. Cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi, dường như mỗi lần Offroad đi công tác về đều xảy ra y chang như vậy.

"Về sớm thế tao lại tưởng mày đợi đến lúc hai đứa này có vợ hết mới về chứ." Joong vừa thấy bạn trở về thì miệng lại không yên bình buột ra vài câu trêu chọc.

"Là ai thay mày đi công tác hả, là ai ôm trọn việc thay mày đây ?" Offroad huých vai nói kháy lại.

"Ơ, mình đùa thôi, chúng ta là bạn thân mò. Ốp Rốt toàn năng đẳng cấp của mình đã đói chưa ?" Joong thay đổi thái độ còn nhanh hơn tốc độ lật bánh tráng.

"E hèm, tôi cũng đói rồi." Offroad cũng rất thuận theo Joong mà diễn.

"Lính đâu! Dọn đồ lên cho ngài Kantapon" Joong ra lệnh cho Daou và Dunk.

"Tuân lệnh sếp" Daou và Dunk cũng vô cùng phối hợp, cả cái nhà này ai cũng tẻn tẻn. Được một đứa xàm là xàm cả nhà.

Thời gian cứ thế mà trôi qua thoát cái từ hai cún con nhỏ xíu giờ đây đứa nào cũng hơn 1m8. Có lẽ vì "dậy thì" nên tính cách của hai đứa cũng không như trước nữa. Dunk thì trầm hơn không còn tinh nghịch ồn ào như khi còn nhỏ. Daou dường như không thay đổi mấy, chỉ là càng lớn lên lại càng dính người, dính Offroad còn hơn keo chó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top