Chương 1

Offroad vừa tỉnh dậy đã bị đè đầu bôi son trát phấn, mặc hỉ phục mà lên kiệu hoa. cậu còn chưa định hình được đã đang trên đường đến trang viên phu quân. Cậu chỉ biết người kia là nam nhân do nghe lỏm được từ mấy nô tì ngoài kiệu.

Không biết bọn họ có bận tâm đến cậu đang ở trong hay không mà ngang nhiên nói chuyện nhao nháo. Nguyên đoạn đường, Offroad chỉ ngồi khoanh tay, vai dựa sát vách kiệu im lặng mà lắng tai nghe, quả thật vị phu quân này rất thú vị.

Bản thân cậu lúc này cũng không biết vì sao có thể giữ bình tĩnh đến như vậy, mở mắt đã ở một nơi khác, một vị thế khác, gia cảnh khác. Có điều cơ thể vẫn là của cậu, tên cũng vậy.

Ngồi nghe bọn nô tì nói chuyện rôm rả như vậy cậu lại thấy phu quân này nghe có chút quen tai. Có thể nào là cái bộ tiểu thuyết máu chó kia chứ, cậu bắt đầu đơ ra. Tên cậu và nhân vật pháo hôi kia đúng thật là trùng khớp, mà tên vị phu quân kia cũng vậy. Càng nghĩ càng đau đầu, sao bản thân có thể xuyên vào tiểu thuyết chứ lại còn vào cái vai nhân vật phụ mấy tháng sau liền chết.

Offroad tự nhéo tay mình, rõ ràng có thể cảm nhận được, vậy đây thật sự không phải là mơ sao. Mấy ngày qua làm việc đến tối muộn, lại còn không ngủ được bao nhiêu, nay mới có thể chợp mắt được thì lại thành thế này. Bình thường cậu khá may mắn, ngay cả bản thân cậu cũng thấy vậy, nhưng hôm nay có thể là khởi đầu của chuỗi ngày xui xẻo.

Theo trí nhớ của cậu thì nguyên chủ sắp kết hôn với phu quân của mình là một bạo quân, nhưng vì quá hiền lành, yếu ớt mà bị bọn nô tì hành hạ ngược đãi làm nguyên chủ mắc bệnh tâm lý mà tự vẫn. Cậu nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng. Không lâu sau khi bạo quân trở về từ chiến trường lại mang được người mà hắn thật sự yêu trở về, đâu ai khác ngoài nam chính. Cái chết của nhân vật pháo hôi này, nói thật ra là vô nghĩa, chỉ đơn giản là dùng để miêu tả về độ kinh tởm của đám nô tì trong phủ nhà bạo quân. Sau đó nam chính sẽ dạy cho họ bài học cho họ thấy ai mới là chủ tớ.

Nhưng giờ cậu muốn chạy cũng quá muộn vì kiệu cũng đã đến phủ bạo quân, chạy đằng trời cũng không thoát. Tầm nhìn của cậu bị một lớp lụa đỏ che mất chỉ có thể nhìn thấy phía dưới chân.

Lúc làm lễ nghe thấy được tiếng của phu quân mình rồi thôi, giọng nam nhân trầm thấp nghe cũng không có vẻ gì là háo hức. Buổi lễ được tổ chức theo quy củ ngày trước không kém phần rườm rà, nhưng dường như không có bao nhiêu khách khứa, từ lúc vào phủ khi nhìn xuống đất thật sự không có bao nhiêu bóng người. Nghi lễ vừa kết thúc thì cậu cũng được đưa về phòng ngay lập tức.

Offroad ngồi đợi nữa ngày cũng có chút mệt, lúc đầu còn hồi hộp đôi chút, nhưng chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ đã đến lúc nào không hay, đầu cậu bắt đầu gật gù, vốn dĩ cậu rất khó ngủ, không thể nào đặt đâu nằm đó, nhưng trong căn phòng lại yên tĩnh đến lạ, ngoài cửa cũng chẳng có một tiếng động nào. Một phần cũng có thể do từ lúc sáng sớm ngồi kiệu đến giờ vẫn chưa có một miếng đồ ăn lót bụng, lại còn phải đứng hành lễ mấy tiếng liên tục.

Người cậu hết nghiêng sang phải rồi lại nghiêng sang trái, một lát sau cứ thế mà từ vị trí chính giữa mà dịch dần sang phía đầu trên, rồi tựa đầu vào cột ở mép giường mà nghỉ ngơi.

Ngoài kia phu quân cậu đẩy cửa phòng vừa tiến vào liền thấy cảnh này, hắn chầm chậm tiến tới nhưng cách nửa ô gạch thì dừng lại, hơi khom lưng chăm chú nhìn vị nhà mình còn trùm khăn mà dựa đầu vào cột ngủ. Bàn tay ấy mà lại vô cùng nhẹ nhàng mà vén khăn che lên, khi thấy được diện mạo của người kia lại có chút ngạc nhiên.

Mặt của cậu không giống như hắn ta tưởng tượng, diện mạo có chút nữ tính vì trang điểm nhưng thật ra cũng không khác nam nhân bình thường là mấy. Không hề trông nhỏ nhắn yếu ớt chút nào, ngược lại rất sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt, đường nét khuôn mặt cũng không thua kém, toát ra khí chất của một nam nhân.

Bản thân hắn cũng không biết vì sao tay lại không tự chủ mà chầm chậm đưa vào đỡ lấy phần má trái đang dựa vào cột. Offroad đang nữa tỉnh nữa mơ ấy vậy lại nương theo sự mềm mại của bàn tay kia, còn dụi dụi mũi vào lòng bàn tay của hắn, làm hắn có chút xiêu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top