Chương 1: Đứa trẻ bên ruộng lúa


Mùa nước nổi, đồng ruộng miền Tây mênh mông một màu xanh biếc. Từng cơn gió thổi qua làm sóng lúa gợn như những con rồng uốn lượn trên mặt đất. Trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn ra cánh đồng, một cậu bé khoảng chín, mười tuổi đang tung tăng chạy theo sau một người đàn ông trung niên.

“Ba, bữa nay mình đi đâu vậy?”

Ông Nguyễn Thành Trung – chủ điền lớn nhất vùng – khẽ cười, xoa đầu thằng con trai út của mình.

“Dẫn con đi coi ruộng lúa. Đàn ông con trai thì phải biết nhìn đồng, nhìn đất. Sau này còn thay ba lo việc nhà.”

Cậu bé  Kỳ Dương bĩu môi.

“Nhưng con đâu có thích trồng lúa đâu.”

Ông Trung cười ha hả.

“Con nít biết gì mà nói thích với không thích.”

Dương bĩu môi nhưng không cãi lại. Hắn phồng má, chạy lăng xăng ra phía trước, chân đá tung bụi đất. Trời giữa trưa, nắng gắt nhưng có gió mát thổi qua, làm mồ hôi trên trán cậu bé nhanh chóng khô lại.

Đến gần bờ ruộng, Dương bất chợt nhìn thấy một bóng người lom khom dưới gốc cây gáo, quần áo lấm lem bùn đất. Đó là một thằng nhóc gầy nhẳng, mái tóc cháy nắng, da đen sạm vì dầm mưa dãi nắng quá nhiều. Cậu ta đang cẩn thận cầm một chiếc rổ nhỏ, bắt từng con cá rô trong vũng nước cạn.

Dương tò mò, chạy lại gần.

“Ê, mày làm gì đó?”

Thằng nhóc kia ngước lên, đôi mắt to tròn đen láy như mắt con mèo nhỏ. Cậu ta không trả lời ngay, chỉ nhìn Dương một lát rồi mới chậm rãi nói:

“Bắt cá.”

“Bắt cá chi?”

“Ăn.”

Dương chớp mắt. Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa bao giờ thấy ai bắt cá rô để ăn cả. Nhà hắn có cơm canh đầy đủ mỗi ngày, gà vịt cũng có người làm thịt sẵn, muốn ăn gì thì chỉ cần nói một tiếng. Nhưng thằng nhóc này lại phải tự đi bắt cá để ăn?

Dương nhìn kỹ, thấy chân tay cậu ta đầy vết xước, quần áo rách rưới, bàn tay gầy gò nhưng rất lanh lẹ.

Hắn nhíu mày.

“Mày là ai vậy?”

Thằng nhóc kia không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu ta mới khẽ nói:

“Tên Minh.”

“Nhà mày đâu?”

Minh im lặng, mắt hơi cụp xuống.

“Không có nhà.”

Dương tròn mắt.

“Ba mẹ mày đâu?”

“Không có.”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ làm Dương sững sờ.

Không có nhà? Không có ba mẹ? Vậy sống sao?

Dương chưa từng gặp ai như vậy. Nhà hắn giàu có, hắn lớn lên trong sự cưng chiều của mẹ và sự nghiêm khắc của ba. Hắn có anh chị em, có người hầu kẻ hạ, cơm ăn áo mặc đủ đầy. Nhưng thằng nhóc này lại chẳng có gì cả.

Dương mím môi, nghĩ một hồi rồi bỗng quay sang ba mình, giật tay áo ông lắc mạnh.

“Ba! Mình mang nó về nhà đi!”

Ông Trung nhướng mày.

“Gì?”

Dương chỉ tay vào Minh, mắt sáng rỡ.

“Nó không có nhà! Không có ba mẹ! Vậy mình đem nó về nhà đi ba!”

Ông Trung bật cười, xoa đầu con trai.

“Nhà mình đâu phải cái chợ mà con muốn rước ai về cũng được.”

Nhưng Dương không chịu thua. Hắn ôm chặt tay ba, lay mạnh.

“Ba! Ba coi kìa, nó nhỏ xíu, lại còn gầy quá trời. Đem nó về nhà đi, cho nó ăn cơm, cho nó có chỗ ngủ, chịu hông?”

Ông Trung nhìn Minh, ánh mắt có chút suy tư.

Ở cái vùng này, trẻ mồ côi không phải hiếm. Nhà nào nghèo quá, không nuôi nổi con thì bỏ nó ra chợ, để trời thương ai thì người đó rước về. Nhưng hiếm khi thấy một đứa nhỏ sống lang thang mà vẫn tự kiếm ăn như thế này.

Ông Trung nghĩ một lát rồi hỏi:

“Mày có muốn về nhà tao không?”

Minh ngẩng đầu, đôi mắt có chút hoang mang. Cậu ta nhìn Dương, rồi nhìn ông Trung, cuối cùng khẽ gật đầu.

Dương mừng rỡ, nhảy cẫng lên.

“Yeah! Vậy từ nay mày là người của nhà tao rồi!”

Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc rổ nhỏ trong tay.

Cậu không biết nhà họ Nguyễn sẽ đối xử với mình ra sao. Nhưng có một điều cậu biết chắc – từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một hướng khác.

Và người thay đổi số phận cậu, chính là cậu chủ nhỏ Kỳ Dương.

-------------

Nhà họ Nguyễn là một trong những gia đình giàu có nhất vùng. Ngôi nhà gạch ba gian, mái ngói đỏ tươi, sân rộng lát gạch tàu, bao quanh là những hàng cau thẳng tắp. Trong nhà, người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập, đâu đó vọng lên tiếng chày giã gạo, tiếng nước xối ào ào từ giếng khơi.

Ngày Minh theo chân cậu chủ nhỏ về đây, mọi người ai cũng ngạc nhiên.

Bà chủ Nguyễn Ngọc Bích nhìn đứa trẻ gầy gò, áo quần tả tơi đứng trước mặt mình, đôi mắt thoáng nét ngờ vực.

“Thằng bé này là ai?”

Kỳ Dương hào hứng nắm tay Minh kéo về phía trước.

“Mẹ, nó tên Minh! Con gặp nó ngoài đồng, nó không có nhà, không có ba mẹ! Mình nuôi nó đi mẹ!”

Bà Ngọc Bích cau mày.

“Nhà mình không phải cô nhi viện.”

Dương phụng phịu, bám tay mẹ năn nỉ.

“Mẹ ơi, con thấy tội nó quá hà! Nó còn nhỏ mà phải tự kiếm ăn, lại còn ở một mình nữa! Con hứa con sẽ không chọc ghẹo nó đâu, cho nó ở lại nha mẹ?”

Bà chủ nhìn đứa con trai của mình, lòng có chút mềm đi. Từ nhỏ đến giờ, Dương vốn là một đứa bé ngoan, dù nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ mè nheo chuyện gì. Lần này, hắn lại kiên quyết như vậy, có lẽ thực sự thương xót cho thằng nhóc kia.

Bà nhìn sang Minh.

“Mày bao nhiêu tuổi?”

Minh cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

“Dạ... chắc chừng tám tuổi.”

Bà chủ khẽ cau mày. Một đứa trẻ mà ngay cả tuổi của mình cũng không nhớ rõ, chắc hẳn cuộc sống trước đây không dễ dàng gì.

Bà thở dài.

“Thôi được rồi. Nhưng mày phải nhớ, vào nhà này thì phải làm việc. Mày sẽ ở lại với tư cách người hầu, không phải con cháu trong nhà. Hiểu chưa?”

Minh cúi đầu thật thấp.

“Dạ.”

Dương nghe vậy thì hí hửng, kéo tay Minh chạy một mạch ra vườn.

“Từ nay mày ở đây với tao rồi nha! Mai mốt tao dạy mày trèo cây hái xoài, bắt chuồn chuồn, chơi đánh đáo nữa!”

Minh nhìn cậu chủ nhỏ cười hớn hở, trong lòng không biết nên vui hay lo.

Cậu không biết ở đây có chỗ cho mình không. Nhưng ít nhất, từ hôm nay, cậu không còn phải ngủ vạ vật ngoài đồng, không còn phải lội mương mò cá để sống qua ngày nữa.

Dưới ánh nắng hanh vàng của buổi chiều, hai đứa trẻ – một người chủ, một người hầu – chạy lon ton trên sân gạch, để lại những tiếng cười trong veo vang vọng khắp ngôi nhà lớn.

---

Hello mấy bồ. Lần đầu tui viết truyện theo thể loại miền Tây sông nước á. Vì tên Daou và Offroad hơi không hợp lí lúc mà viết truyện nên tui mạn phép sửa tên Daou thành Dương và Offroad thành Minh nha.

Trong chữ Daou có chữ D nên tui lấy tên là Dương luôn. Còn Offroad thì tìm mãi một hồi, suy đi tính lại thì vẫn là tên Minh hợp nhất.

Mấy bồ đọc hoan hỉ vui vẻ nha. Đọc xong hài lòng thì cho tui 1 vote nè. Thank youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daouoffroad