04.13.Năm 10 tuổi.

Offroad:  “Chúng ta thật sự thoát khỏi cơn ác mộng đó rồi sao?”

Nico:  “ Không chắc nữa.Mong là chúng ta sẽ không bị cuốn vào chuyện này một lần nào nữa.”

Daou đứng thững dậy vươn vai một lúc rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở cạnh bàn học.

Daou:  “Nico!Đồng hồ phòng em có hỏng không?”

Nico:  “Dạ không anh.”

Anh bình thản cất giọng nói như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.

Daou:  “6 giờ 30 phút rồi,vậy chắc đúng giờ rồi.”

Nghe đến đấy,tức khắc cậu và Nico đứng bật dậy hốt hoảng chạy thu dọn sách vở đồ đạc rồi chạy một mạch xuống sân nơi có 2 chiếc xe đạp thể hình dựng ở góc tường cây hoa đinh lăng.

Nico đã chuẩn bị hết xong xuôi ngẩng đầu lại thì thấy anh trai mình vẫn cứ chây lười bình chân như vại đang đứng xỏ đôi khuyên tai trắng bạc của mình.

Cô sốt sắng kéo vội tay anh trai mình ra xe nhưng ông anh đó vẫn chậm rãi như con hổ lười.

Anh đợi mãi không thấy cậu từ nhà vệ sinh trở ra liền đi lại vào nhà tìm kiếm.

Daou:  “Này !Cậu làm gì mà lâu thế hả?Sắp trễ giờ học rồi.”

Cậu từ nhà vệ sinh nói vọng ra với giọng yếu ớt.

Offroad:  “Tôi không biết mình bị làm sao mà đau bụng quá.”

Daou:  “Ờ.Để tôi bảo con bé Nico lấy thuốc cho cậu.”

Offroad:  “Không cần đâu.Chắc do tối qua tôi chưa ăn gì ấy mà, chút nữa lên trường tôi xuống căn tin ăn cũng được.”

Daou:  “Ờ.”

Nhưng anh thấy giọng cậu có vẻ không ổn tí nào nên quyết định vẫn nên tìm thuốc thì hơn.Cậu bị vậy cũng đáng,ai bảo tối hôm qua cậu bỏ bữa,muốn làm xong việc mới ăn tối .Cái bánh mì trứng tối hôm qua vẫn còn bốc mùi trong phòng Nico mà chưa có thời gian dọn dẹp.Sáng nay cũng dậy muộn nữa,nên cả ba đưa cũng chưa có gì bỏ vào bụng cả.

Anh đi ra hiên nhà cất giọng hỏi Nico để thuốc ở đâu thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả,cả chiếc xe đạp thể thao của anh cũng biến mất theo chỉ còn lại chiếc xe đạp màu đỏ của cậu vẫn ở lại.Tiến lại gần anh thấy trên chiếc yên xe có một mảnh giấy viết gì đó.

*Mảnh giấy viết*

Em không muốn muộn học đâu nên tí anh đi cùng cậu ấy nhé!

Nico.

Daou:  “Cái con bé này.Sao lại để mình ở lại với tên nhóc đó chứ.”

Daou:  “Còn thuốc nữa,kiếm đâu ra bây giờ.”



Bố mẹ anh đã đi làm từ sáng sớm rồi.Giờ trong nhà chỉ có mỗi mình anh và cậu.Chuyện trong nhà hay đồ đạc nào để ở đâu anh cũng đâu có rành rọt.Mọi khi đều là mẹ giúp anh lấy đồ chứ có bao giờ anh động vào mấy chuyện này đâu.

Vài phút sau,trên tay anh cầm một cốc sữa nóng mới hâm từ chiếc lò vi sóng ra đặt ở mặt bàn phòng khách.Anh tiến lại gần phòng vệ sinh gọi cậu ra ngoài thì thấy cậu mở hé cánh cửa ra,người thì ngồi sụp xuống bồn cầu miệng thì đang nôn thốc nôn tháo cạnh bồn.Anh thấy cậu trong tình trạng như vậy cũng có chút hoảng,vội đỡ cậu ra chiếc sofa ngồi nghỉ ngơi.

Khuôn mặt cậu tái nhợt,người thì toát hết mồ hôi lạnh trông rất thiếu sắc.Môi thì run run còn tay thì cứ ôm bụng xoa xoa không ngớt.Anh đưa nhẹ cốc sữa nóng lên môi cậu giúp cậu nhấp một ngụm nhưng cậu cơn buồn nôn lại trào ra khiến cậu nôn vào áo đồng phục của anh.

Offroad:  “Tôi xin lỗi anh.Tôi cảm thấy ổn rồi.Chúng ta đi học thôi.”

Daou:  “Tên nhóc nhà cậu cố chấp vậy.Mặt cắt không còn một giọt máu nào mà vẫn đòi đi học à!Cậu ngồi im ở đấy cho tôi.”

Anh đưa cậu vào phòng anh nằm rồi chạy ra phòng khách nhấc máy gọi điện cho giáo viên xin nghỉ.

Daou:  “Cậu còn đi được không?”

Offroad:  “Tôi vẫn đi được .”

Daou:  “Tôi đèo cậu xuống trạm xá gần đây nhé.”

Offroad:  “Thôi,tốn tiền lắm,tôi vẫn chịu đựng được.Anh đi học đi.”

Daou:  “ Cậu có bị ngu không vậy hả?Có bảo hiểm y tế rồi thì lo gì. Để tôi đưa cậu xuống trạm xá rồi tôi sẽ đi học.”

Anh xoay lưng lại ra hiện cho cậu leo lên lưng mình,cậu leo lên tấm lưng to lớn của anh rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Do quá mệt,cậu đã ngất đi trên lưng anh,anh đánh thức kiểu gì nhưng cậu cũng chẳng có động tĩnh gì nên anh mới nảy ra một ý.Sợ rằng cậu sẽ chết thật trong nhà của mình.Anh không còn cách nào khác bèn cởi chiếc áo khoác dài ra buộc cậu sát vào lưng mình rồi chạy bộ một mạch đến trạm xá.

Cậu ngất đi thì rất khó để đi xe đạp,mà trạm xá cũng chỉ cách nhà anh một dãy nhà dài.Dù không quá gần cũng không xa nhưng cứ để tình trạng cậu như vậy sợ sẽ có chuyện không may xảy ra nên anh vẫn quyết chạy bộ đi đến trạm xá.


Cậu khi mất dần ý thức của bản thân nhưng vẫn có thể cảm nhận được bóng lưng vững trãi ấm áp của anh.Gục đầu mình vào lưng anh,cậu thấy nơi ấy thật yên bình và thoải mái.Dường như cậu đã lạc vào cánh đồng vải trải dài từ những đám mây xuống nhân gian mềm mại và mênh mang.


Cảm giác thoải mái đó lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận lại một lần nữa.



(Qúa khứ lúc Offroad 10 tuổi.)

Offroad:  “Mẹ ơi!Mẹ ơi!Mẹ đâu rồi.”

Lẫn trong đám đông tấp nập là một người phụ nữ cười điên cuồng vì bị mọi người chà đạp.Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo bị nhuốm lên màu máu của chính mình.Hai tay ôm chặt lấy chiếc bụng đang mang thai đứa con thứ hai của một tên vô lại.Cậu bé nhỏ xíu tuổi đời chưa trưởng thành lại phải chứng kiến người mẹ thân yêu của mình bị dẫm đạp để đám đông đi lên.Trong ánh mắt của thằng nhóc 10 tuổi lúc đó mang nỗi sợ của một đám súc vật không đáng làm người.Cảnh tượng ám ảnh đến từng dây thần kinh nơ ron của cậu khiến bản thân cậu phát sinh ra nỗi sợ đám đông.Điều kinh hoàng nhất xảy ra với cậu không chỉ có như vậy.Sức chịu đựng của một người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt mang trong mình dòng máu của đứa con không được công nhận.Bà ấy,người mẹ của cậu nhóc đó đã chính tay cầm con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng của mình, nơi đứa bé con chưa hiện hình hài thai nhi.Đâm một nhát chí mạng vào bụng nhưng khuôn mặt bà ấy lại nở một nụ cười thỏa mãn điên cuồng xoáy sâu con dao vào trong bụng mà mặt không hề có chút biểu cảm đau đớn nào.

Cảnh tượng đó xảy ra quá nhanh ngay trước mặt cậu .Một đứa trẻ 10 tuổi sẽ làm được gì trong tình huống đó chứ.Những tia máu của bà bắn thẳng vào tròng mắt nâu đen đang run run vì sốc.Cậu lúc đó chỉ biết đứng đó mà chẳng dám kêu la gì.Bà lại rút con dao đi về phía cậu rồi lau con dao dính máu vào chiếc áo của cậu.

Mẹ:  “Con sợ hả!?Mẹ lau sạch rồi này,hết sợ chưa.”

Bà chưng bộ mặt hiền từ ôm cậu vào lòng.Dòng máu từ bụng bà chảy ra thấm hết vào vạt áo của cậu.Bỗng dưng bà ta đưa con dao rẹt một đường vào trán cậu,cũng may là cậu né được.

Offroad:  “Mẹ!Mẹ!Mẹ bị sao vậy.”

Mẹ:  “Mẹ giết con nhé.Lại đây với mẹ.”

Offroad:  “Không!”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top