Chap 3: Làm sao để hết thích một người
Tôi vắt tay lên trán, suy nghĩ miên man cho đến nửa đêm. Cuối cùng, không phụ sự kỳ vọng của tôi, thông báo từ ứng dụng hiện lên: Bạn và "To O" đã match với nhau. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn đầu tiên.
"Helu"
Bên kia im lặng một lúc, rồi đáp lại.
"Hello"
Tôi chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác lại đến.
"Tui thích đôi môi của cậu."
Tôi bật cười ngượng ngùng
"Cảm ơn nhé. Còn tôi thích chỏm tóc của cậu."
Ấy chớt, sao cảm giác giống như một gã lưu manh đang chọc nghẹo trai nhà lành vậy ta.
Người bên kia có vẻ ngần ngại trước những lời này, lại im lặng một lúc lâu mới trả lời.
"Tui lại không thích chỏm tóc này, nó làm tui thấy xấu xí lắm."
"Đừng tự ti vậy chứ! Mỗi người đều có nét đẹp riêng mà."
"Haha ai cũng nói thế, tui biết mọi người chỉ đang an ủi thôi!!"
Qua cách nhắn tin, tôi cảm nhận được người bên kia có chút trẻ con. Tôi đoán có lẽ cậu ấy trẻ hơn tôi vài tuổi. Tự nhiên, tôi chuyển chủ đề.
"Cậu sinh năm bao nhiêu?"
Vì tôi dùng bản miễn phí nên sẽ không biết được người bên kia có xem tin nhắn hay chưa. Thời gian trôi qua hơn 20 phút trong sự im lặng ngột ngạt. Tôi loay hoay, mình có hỏi gì nhạy cảm không nhỉ?
"Xin lỗi, nếu câu hỏi riêng tư quá thì cậu không cần trả lời cũng được"
Đầu ngón tay tôi chạm lên màn hình điện thoại nóng ran, lòng tôi cũng nôn nao. Trong lúc mắt tôi díu lại vì cơn buồn ngủ đánh úp, To O mới nhắn lại:
"Không sao đâu, lúc nãy tui bận chút việc riêng. Mà giờ cũng trễ rồi, ngủ ngon nhé."
Thế là cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi không những không tâm sự được với người lạ có cái chỏm tóc giống Daou mà còn bị rước thêm cục nghẹn vào người. Tôi lặng lẽ xem lại hồ sơ của "To O". Khoảng cách chúng tôi khá gần, To O chỉ đăng vài bức ảnh phong cảnh và một bức chụp chỏm tóc đặc trưng. Cả hai chúng tôi đều không chia sẻ nhiều thông tin cá nhân, nhưng qua lời nhắn của To O, tôi mường tượng đây có thể là một tân sinh viên nhút nhát mang cặp sách nặng nề trên vai mỗi ngày.
Tôi khẽ thở dài, bỏ điện thoại sang một bên. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ cũ kỹ làm không gian càng thêm u ám. Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi, không thể nào ngủ được. Hình ảnh về "To O" và Daou cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi như một vòng xoáy vô tận. Cảm giác có chút gì đó buồn cười – tôi, một người đang chìm đắm trong tình đơn phương, lại đang đi tìm kiếm sự an ủi từ một người lạ có cái chỏm tóc giống với người mình thích.
Sáng hôm sau rời giường soi gương, tôi suýt nữa bật ngửa vì khuôn mặt trông như xác chuột mốc của mình. Thế nhưng chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ học, tôi chộp lấy tất cả sách vở bỏ vào balo rồi phóng lên chiếc xe đạp cũ. Cảnh tắc đường buổi sáng chỉ càng làm tâm trạng tôi thêm u ám, nhưng may thay, tôi đến lớp đúng lúc giảng viên đang điểm danh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra hôm nay không bị muộn học.
Vừa tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh ở cuối lớp, tôi còn chưa kịp lấy sách vở ra thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu
"Chỗ này có ai ngồi chưa?"
Tôi ngước lên và thấy Daou. Anh đang đứng đó với khuôn mặt tươi cười dễ gần chờ đợi tôi trả lời. Thường thì tim tôi sẽ đập rộn ràng mỗi khi gặp anh nhưng hôm nay thì khác. Sự mệt mỏi sau một đêm mất ngủ và cú sốc tinh thần kéo tôi xuống không thương tiếc. Nhìn lại khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong giây phút này, tôi chỉ muốn biến mất.
Nhưng mà tính ra cũng thật tình cờ, mấy hôm nay tần suất gặp nhau giữa tôi và anh tăng lên đáng kể. Có phải ông trời cuối cùng đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi? Hay đây chỉ là những sự tình cờ ngọt ngào mà tôi khao khát tin rằng đó là phước lành?
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn đồ sang một bên để chừa chỗ cho Daou ngồi. Anh khẽ cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống, nhưng bất ngờ anh nghiêng người sát vào tai tôi thì thầm, hơi thở ấm nóng của anh và làn môi ấm áp ấy quét qua da thịt tôi. Khoan đã, dừng, dừng lại mau!!
"Cô điểm danh tới..."
"Daou Pittaya." Giảng viên gọi tên anh ngay lúc đó.
Tôi chưa kịp suy nghĩ đã đứng bật dậy đáp lại: "Có ạ!"
Lời vừa dứt cũng là lúc tập thể lớp quay lại nhìn tôi, còn Daou bên cạnh thì ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Giảng viên lập tức bật chế độ máy quét, quét qua tôi rồi quét lại tờ danh sách trên tay mình
"Daou hôm nay trông lạ thế nhỉ?"
Cả lớp cười ồ lên. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng, tai cũng nóng lên vì xấu hổ. Bên cạnh, Daou cũng cười nhẹ. Chắc hôm nay tôi bước chân trái ra khỏi nhà mới liên tiếp gặp phải mấy tình huống trớ trêu này, ước gì có một cái hố ngay dưới chân để tôi nhảy xuống cho rồi, khỏi cần chờ thêm giây nào nữa. Offroad ơi say bye với cuộc sống hướng nội tàng hình của mày đi.
Daou đã giải vây cho tôi bằng cách giơ tay lên đáp lại giảng viên: "Daou đây ạ."
"Đúng là Daou rồi nè"
Cảm giác tôi chỉ đang làm nền cho sự đẹp trai bùng nổ của anh. Mấy bạn nữ xung quanh bắt đầu quay xuống, tôi nghĩ chắc họ định cười nhạo trò hề của mình. Nhưng không, ánh mắt của họ nhanh chóng rời khỏi tôi, sáng rực khi dừng lại ở Daou, rồi họ không ngừng thì thầm suýt xoa.
Thế đấy, chỉ một nụ cười của anh cũng đủ làm lu mờ mọi thứ xung quanh.
"Offroad..."
"Có ạ!" Tôi không đợi giảng viên gọi hết tên mình mà lập tức giơ tay lên như thể muốn kết thúc nhanh chóng cuộc khổ nạn. Giảng viên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Gấp học lắm hả em?"
Tiếng cười lại vang lên khắp lớp, lần này còn lớn hơn, khiến tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Ý nghĩ chạy tông thẳng ra cửa rồi tìm một góc hoang vu nào đó để chôn mình lướt qua trong đầu. Daou không cười nữa, anh nhìn tôi một lát rồi nghiêng đầu ghé sát, giọng anh thì thầm như một làn gió nhẹ.
"Bình tĩnh nào!"
"Bình tĩnh!"
Bình....tĩnh
Tôi hít hà một hơi, gắng gượng kiềm lại hai má nóng hổi mà gật đầu một cái, lí nhí đáp "Vâng ạ!" Tôi thậm chí còn không dám chạm mắt với anh, một phần là do không muốn anh thấy mặt mộc của mình (mà chắc anh thấy từ nãy giờ rồi), phần còn lại là sợ nhìn anh lâu quá tôi vỡ tim mà ngất.
Vậy đó, chỉ một câu động viên đơn giản như vậy đã khiến đầu óc tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ tận 9 tầng mây. Cái mác sinh viên gương mẫu chắc ném cho chó gặm là vừa, vì mấy con chữ trên bảng đen đã biến thành hoa lá bay tung tăng trong đầu tôi hết rồi.
Bầu trời dần chuyển màu, từng vệt nắng cuối cùng trải dài trên sân trường. Trong tiếng chuông tan học vang lên, tôi lặng lẽ dắt chiếc xe đạp gỉ sắt của mình ra khỏi bãi. Giữa dòng người vội vã, ánh mắt tôi không thể không hướng về phía Daou. Anh đang đứng giữa đám bạn của câu lạc bộ âm nhạc, trong đó có chị Mang nữa. Bỗng chốc tôi thấy anh cúi xuống nhắn tin với ai đó trên điện thoại, cùng lúc đó túi quần tôi rung lên thông báo từ app hẹn hò "Bạn có tin nhắn đến từ To O"
To O: "Hôm nay cậu làm gì thế?"
Tôi lưỡng lự một chút rồi trả lời.
O Ro: "Không có gì, tôi vừa tan học thôi."
Tin nhắn của To O đến ngay sau đó.
To O: "Trùng hợp thế, tôi cũng vừa tan học"
Tôi định kể về việc gặp Daou trong lớp, cũng chẳng biết nữa, vốn dĩ tôi không phải kiểu người thích chia sẻ chuyện cá nhân của mình với người lạ mặt nói chuyện chưa tròn 24 giờ, nhưng ở To O có điều gì đó khiến tôi an tâm đến lạ, đồng cam cộng khổ, 4 chữ này bật ra khỏi đầu tôi ngay lập tức. Một tay tôi giữ ghi đông xe một tay khó khăn gõ chữ "Hôm nay tôi gặp,..."
Tôi liếc mắt nhìn về phía Daou. Những tia nắng cuối ngày ôm lấy anh, gió khe khẽ đùa trên mái tóc. Đứng giữa dòng người, anh trông chẳng khác gì con hạc thanh thoát giữa bầy gà. Kể cả tiếng xì xào phiền phức của cây ngô đồng và mùi cỏ cháy xém của một ngày hè nóng gắt cũng thay phiên nhau khiêu khích giác quan của tôi. Giá như có thể khắc ghi khoảnh khắc này mãi vào tim, chỉ có anh thôi, chứ không kèm theo người con gái đi cùng anh vào quán cà phê hôm trước. Cô ấy tiến đến khoác tay anh, nở nụ cười tươi tắn trong chiếc váy trắng tinh khôi, còn Daou cũng mỉm cười dịu dàng, y hệt cách anh từng làm với tôi.
Tôi cứng đờ, ngón tay xóa vội vài dòng nhắn trước và chỉ gửi lại hai chữ ngắn ngủi: "Tôi bận rồi."
Tối đó, tôi đã sắp xếp sách vở xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn nào từ To O, không một dấu hiệu đã xem. Thôi kệ đi, tôi lần vào trang cá nhân Instagram của Daou xem anh có đăng gì mới không. Tấm hình vừa đăng cách đây ít phút, hình như anh đang tụ tập với bạn bè ở club. Ánh đèn xanh tím mờ mờ, anh mặc chiếc áo khoác da sẫm, hơi mơ màng nhìn về sân khấu. Dưới bức ảnh là dòng chú thích: "Hôm nay gặp được người dễ thương <3"
Tôi thở dài, lướt xuống phần bình luận
"Có phải hoa khôi khoa Quản trị kinh doanh không mọi người?"
"Người trước đi cùng nam thần vào quán cà phê là bạn gái mới hả mọi người?"
"Ôi P'Ou, tim em vỡ thành trăm mảnh rồi nè, bắt đền anh đó TT"
"Nhìn cũng đẹp đôi, thôi thì chúc anh chị trăm năm hạnh phúc"
Lượt like tăng chóng mặt so với các bài post trước, tôi đoán có lẽ là do caption đầy tính công khai chủ quyền của anh.
Năm năm rồi, vậy mà tim vẫn đau âm ỉ. Nhưng lần này có vẻ dễ chịu hơn, cứ như mỗi lần đau là thêm một lần chai sạn.
Đang định ngồi vào bàn làm bài tập để vơi bớt nỗi buồn thì tin nhắn từ To O bất ngờ hiện lên:
"Xin lỗi nhé, nay tôi có hẹn với bạn bè nên giờ mới rep cậu. Chờ hơi lâu đúng không?"
O Ro: "Không lâu đâu, mà tôi có điều muốn hỏi cậu."
To O: "Chuyện gì?"
O Ro: "Làm sao để hết thích một người thế?"
Ngay khi tôi vừa bấm gửi, To O liền im lặng, chắc cậu ấy thấy tôi kì quặc lắm, lên app hẹn hò để match người mới mà lại hỏi mấy câu kiểu còn vương vấn người cũ
To O:"Kiếm người yêu mới? Tui nghĩ vậy"
Tôi cười gượng mấy tiếng, đáp án này giống như được truyền miệng cho học thuộc vậy.
To O: "Cậu mới chia tay hả?"
O Ro: "Không, chỉ là tình đơn phương thôi. Thích người ta năm năm rồi, nhưng giờ người ta vừa công khai người yêu mới."
To O: "Chà, vậy cậu phải buông bỏ lẹ đi. Dính vào cái danh tảm tiêu là mệt lắm đấy."
O Ro: ".-."
Tảm tiêu gì mà tảm tiêu? Ngay cả móng chân người ta tôi còn chưa chạm vào được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top