Chap 2: Tôi thích chỏm tóc của cậu
Và thực sự, tôi cũng giống như con cáo trong câu chuyện Hoàng tử bé. Kể từ khi biết rằng Daou thường ghé quán vào cuối tuần, tôi bắt đầu chờ đợi và chuẩn bị tất cả mọi thứ. Có thể chỉ là một cái nhìn thoáng qua, hoặc một câu hỏi lịch sự khi anh ấy đến quầy: "Cho mình một ly cà phê đen, không đường, cảm ơn." Chỉ thế thôi nhưng trái tim tôi đã lấp đầy kẹo ngọt.
Giống như con cáo chờ đợi Hoàng tử bé, tôi tự vẽ ra trong đầu một kịch bản hoàn hảo. Tôi sẽ gõ tên anh vào máy tính để tính tiền, mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể và đáp lại: "Đồ uống của anh đây, chúc anh có một ngày vui vẻ." Nhưng khi Daou bước vào và mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, thì mọi kế hoạch của tôi đều đổ bể. Lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng, chỉ còn khuôn mặt lạnh tanh và trái tim nóng hổi điên cuồng giãy nãy nơi ngực trái.
Daou không biết tôi đã chờ đợi bao lâu. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi đã tự nhủ như vậy. Được nhìn thấy Daou mỗi cuối tuần là đủ. Được đứng từ xa, lặng lẽ theo dõi anh với những mộng tưởng của riêng mình cũng đã khiến tôi thấy hạnh phúc, dẫu chỉ là một chút. Dù tôi biết rằng, từ trong thâm tâm, Daou và tôi không thuộc về nhau, tôi vẫn tiếp tục chờ đợi. Như con cáo đã nói: "Điều quan trọng nhất là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường." Trong tình yêu đơn phương này, tôi đã tìm được cho mình niềm vui giản dị – đó là được yêu.
Tới rồi tới rồi, hôm nay anh mặc áo thun trắng phối với baggy jeans và giày thể thao đen line đỏ. Tóc anh cắt ngắn một chút, anh cũng cao hơn một chút, chắc chắn là do đôi giày độn thêm mấy phân, anh đeo gọng kính đen dày, đôi mắt vẫn lấp lánh đào hoa như mọi khi
Nhưng hôm nay, anh không tới một mình. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, và cả hai đang khoác vai nhau vui vẻ. Tất cả những ảo tưởng của tôi bị đập tan tành ngay trước mắt. Tim tôi chùng xuống. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Lúc cả hai bước tới quầy order, tôi thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Cậu không khỏe hả, có phải vị khách hôm trước lại làm phiền cậu không?"
Tôi cười gượng, lại nữa rồi, anh ấy lại vờ vịt quan tâm tôi "Không có gì đâu ạ, hôm nay khá nhiều việc nên em hơi mệt thôi. Cảm ơn anh đã hỏi thăm ạ"
Cô gái bên cạnh anh khẽ huých vai, mỉm cười tinh nghịch. "Hai người quen biết nhau à?"
Anh nháy mắt với cô ấy, một cái nháy đầy mập mờ và thân mật. "Đàn em cùng khoa ấy mà."
Lần này thì tôi shock ngang, vậy là anh biết đến sự tồn tại của tôi à, không phải là ai đó mờ nhạt hoàn toàn trong mắt anh. Nhưng cảm giác ấy không hẳn là niềm vui mà giống như một cú giáng khiến tôi chao đảo. Trước mắt tôi, anh và cô gái ấy vẫn đang thì thầm to nhỏ, những tiếng cười khe khẽ khiến lòng tôi nặng như đeo chì. Tôi lơ đãng bấm hoá đơn, lơ đãng pha chế. Tôi lại tiến đến đặt ly nước lên bàn cả hai người cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ trước mặt. Mà thôi kệ đi, chắc là anh nhìn thấy tôi ở đâu đó, trên bảng danh dự chẳng hạn, thành tích học tập của tôi cũng khá tốt mà
Tôi quay lưng đi trong khi giọng anh cất lên từ phía sau "Cảm ơn nhé!"
Tôi cúi đầu, không đáp lại, nhưng đôi chân đã tự động quắp vào nhau
Anh lúc nào cũng thế, luôn tử tế và chân thành. Tôi vội vã mang chiếc khay trống rỗng vào buồng nhân viên rồi lén nhìn anh qua cửa sổ bám bụi phía sau.
Anh chăm chú gõ máy tính, thỉnh thoảng lại quay sang nói gì đó với chị gái bên cạnh. Họ trông thật gần nhau, đến mức tôi thấy tay anh đặt nhẹ qua vai chị ấy, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để khiến tim tôi nghẹn lại. Tôi tự hỏi, cô gái đó là ai? Là người yêu mới của anh sao?
Nếu anh đã có người yêu, đáng ra trên Instagram phải rộn ràng tin tức lắm rồi. Nhưng lạ là tôi không thấy gì cả. Hay họ chỉ vừa mới hẹn hò? Suy nghĩ ấy khiến lòng tôi nóng ran không chịu nổi. Tôi vội vàng rút điện thoại ra, tìm cách thoát khỏi cảm giác này bằng việc tra cứu trong vô thức.
Tôi không biết mình đang tìm gì nữa, chỉ biết rằng mỗi cử động của ngón tay, mỗi lần chạm vào màn hình điện thoại đều như cố gắng níu lấy chút hy vọng mỏng manh. Nhưng rồi, thực tế vẫn luôn là thứ không thể tránh né.
Tôi liên tục làm mới trang trên nhóm diễn đàn trường để rồi thấy một tấm hình chụp với bối cảnh quen thuộc, có vẻ như có sinh viên trong trường cũng bắt gặp tình cảnh này. Caption thể hiện rõ ràng sự đau lòng "Nam thần Daou có người yêu rồi nè mọi người *insert icon khóc lóc*"
Đầu tôi lập tức nổ tung khi thấy góc chụp này còn mập mờ hơn, gương mặt anh quay sang trông như hôn chị gái. Hay là hôn thật? Tay tôi run rẩy, tai ù đi và tầm mắt mắt đầu nhoè nhoè hơi nước. Bên ngoài, tiếng đồng nghiệp vọng vào, kéo tôi trở lại thực tại:
"Offroad, ra phục vụ bàn số 2 nè!"
"Offroad?" Tôi giật mình.
Tiếng bước chân bình bịch khiến tôi phải lấy tay lau vội nước mắt, sau đó chôn vùi điện thoại vào nơi sâu nhất túi áo, nhưng giấu đầu thì hở đuôi, đôi mắt đỏ hoe của tôi đã tố cáo tất cả. Chị ấy lắc đầu ngao ngán nhìn tôi
"Thấy rồi hả?"
Chị ấy biết Daou, cũng biết tôi thích Daou. Vì chị ấy học trên tôi 1 khoá. Cụ thể hơn chị ấy là bạn học của anh. Nhờ có chị, tôi cảm giác như có một sợi dây vô hình liên kết tôi với anh, dù thực tế chúng tôi chưa bao giờ gần gũi. Nhưng cũng thật rủi ro khi để chị ấy nhìn thấu trái tim tôi.
May mắn thay, chị ấy chưa bao giờ lợi dụng điều đó. Chị từng nói rằng "Chị không muốn đem mổ xẻ chuyện người khác cho thiên hạ coi". Tôi rất biết ơn chị. Cũng rất cảm kích mỗi lần tôi suy sụp chị lại ở đó như thiên thần giáng thế
Tôi chùi nước mắt vào tay áo, bình tĩnh trả lời "Em không sao ạ, bụi bay vào mắt thôi"
Chị bước tới nắm tay kéo tôi dậy, phàn nàn "Ngồi nhiều quá dễ bị trĩ với đau đốt sống, vận động một chút đi"
"Uii chị Mang, chị lại đọc mấy tin báo lá cải rồi"
Chị nhìn tôi cười mỉm, tiếp tục phàn nàn về việc tôi dám trốn việc, bỏ lại chị một mình đối phó với mấy vị khách bu đông nghẹt ở quầy lễ tân hối thúc order nước.
Tôi khẽ cười gượng, tự nhủ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù trái tim vẫn còn vương vấn những cảm xúc hỗn độn, nhưng công việc không cho phép tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Từng đơn hàng nối tiếp nhau khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo. Khách hàng vẫn tấp nập, và trong dòng chảy hối hả ấy, tôi không kịp nhận ra rằng chiếc bàn anh ngồi đã có người khác thay thế. Anh rời đi từ lúc nào, tôi cũng chẳng rõ.
Đến chiều tối khi ca làm kết thúc, tôi vừa kiểm kê lại số tiền trong quầy vừa ngáp dài vì mệt mỏi. Mọi chuyện diễn ra như mọi khi, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác trống rỗng sau khi Daou đi. Đồng nghiệp của tôi, anh Jack, cuối cùng cũng đến để bàn giao ca. Vừa thấy tôi, anh lập tức lao tới, kéo tôi lại gần như thể đang có chuyện gì đó quan trọng lắm. Anh thì thầm đầy bí mật pha chút hào hứng:
"Sao rồi, em match được ai ưng ý chưa?"
"Match gì anh?" Tôi tròn xoe mắt hỏi lại
Anh ấy kí đầu tôi một cái rõ đau "App hẹn hò đó, ý là em đã kết đôi với người nào chưa?"
Tôi chợt nhớ ra, cả ngày hôm nay hình ảnh Daou và người yêu mới cứ choáng ngợp tâm lý tôi làm tôi quên bén mất các câu chuyện khác. Tôi lặng lẽ bổ sung thêm một lý do để move on: tình đơn phương rất dễ khiến người ta lú lẫn
Tôi ậm ừ trả lời cho qua chuyện, nhưng ánh mắt nghi ngờ của Jack vẫn bám theo tôi. Không dễ lừa được anh ấy. Anh lại tiếp tục bài diễn thuyết quen thuộc về sự tuyệt vời của tình yêu và lợi ích của việc có một người bên cạnh chia sẻ cuộc sống. Tôi âm thầm cho anh một like, chuẩn rồi, đúng là sẽ rất tuyệt nếu có ai đó bên cạnh, nhưng trong thâm tâm, tôi chỉ muốn người đó là Daou. Tôi chẳng muốn ai khác, chỉ muốn Daou bước vào trái tim tôi mà thôi.
Anh Jack cũng biết tôi đơn phương Daou. Ngẫm lại, có lẽ ánh mắt là thứ không thể giấu được, nhất là khi ta dành cho ai đó quá nhiều tình cảm. Mọi người xung quanh đều dễ dàng nhận ra tôi thích Daou rất rất nhiều. Chỉ có chính chủ là không hề hay biết. Jack thuộc tuýp người hay cho lời khuyên. Anh không có ý xấu, không hề cố tình khoe mẽ gia cảnh giàu có của mình mà đơn thuần là nghĩ rằng lời khuyên của anh sẽ cải thiện cuộc sống của mọi người nếu họ chịu nghe theo. Vấn đề là anh ấy không để ý đến từng hoàn cảnh cụ thể, chỉ đưa ra những lời khuyên chung chung, ai nương theo được thì nương.
Cả hai chúng tôi cứ tụm đầu lại rối rít tầm mấy phút đồng hồ, đợi đến khi chị Mang chen ngang vào cuộc đối thoại mới dứt ra.
Bầu trời chuyển tối, đèn đường soi sáng khu phố sầm uất. Tôi đạp xe chầm chậm trên con đường quen thuộc, dòng người tấp nập và các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc cứ như vẽ thêm vào những suy nghĩ của tôi về lời Jack nói. Có lẽ anh ấy không hoàn toàn sai – có ai đó bên cạnh để sẻ chia cũng thật đáng giá.
Về lại khu chung cư tập thể ọp ẹp, tôi nằm ngay trên giường mà chẳng thèm tắm rửa, đúng là đốt sống tôi cần phải thư giãn thôi.
Lục tìm điện thoại, tôi lướt qua một vài tin nhắn rồi mở app hẹn hò mà Jack đã nhắc đến. Có lẽ lần này tôi sẽ cởi mở hơn. Tôi đang cần gấp một người tâm sự, nên bất cứ hồ sơ nào hiện lên, tôi đều quẹt phải ngay lập tức.
Đột nhiên, ngón tay tôi khựng lại trước một tài khoản có tên "To O." Dấu like màu xanh nhấp nháy liên tục như thể chờ đợi quyết định của tôi. Thích hay không thích đây? tôi cảm nhận chiếc app đang kêu gào như thế.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi quẹt phải. Thích chứ, sao lại không thích được. Dù tài khoản này không đăng ảnh mặt, nhưng có một chỏm tóc quen thuộc khiến tim tôi lỡ nhịp. Chỏm tóc đó... giống y hệt Daou. Tôi không thể nhầm được, mỗi khi Daou để mặt mộc đến trường, mái tóc anh cũng luôn có một chỏm nhỏ đáng yêu, khiến anh trông ngây ngô và gần gũi vô cùng. Nhưng rồi tôi cười thầm, tự thấy rằng mình suy nghĩ vớ vẩn quá mức. Daou chắc chắn không cần dùng đến app hẹn hò, anh có người yêu rồi cơ mà, hơn nữa chỉ cần anh gật đầu, ai mà chẳng nguyện dâng hiến bản thân cho anh.
Nhưng người ấy lại khiến tôi liên tưởng đến Daou đến mức tôi không ngừng mong ngóng tài khoản "To O" sẽ match lại mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top