Chương 4: Thành phố người chết


"Daou!" Tiếng gọi của Offroad vang lên giữa không trung đen đặc kéo Daou trở lại thực tại. Daou choàng tỉnh, dáo dác nhìn quanh, chỉ thấy mình đang nằm giữa không gian u tối.

Đây là đâu? Daou ngơ ngác như thể con cừu con lạc bầy, nhìn dòng người tấp nập trước mặt. Nói cho cụ thể thì là người chết. Đúng vậy. Daou dụi mắt mấy lần để nhận ra mình không nằm mơ. Xung quanh Daou là hàng trăm ngàn linh hồn phát ra hào quang kì lạ. Mỗi người một màu sắc khác nhau. Suy nghĩ đầu tiên của Daou là có lẽ anh bị lạc vô lễ hội cosplay. Biết thế anh đã ăn mặc lồng lộn hơn.

Suy nghĩ thứ hai của Daou là không biết thế lực nào đã kéo mình tới nơi này. Anh nhìn lên bầu trời chẳng có chút ánh sáng ngẫm nghĩ, nhưng tất cả những gì Daou nhớ được chỉ là khoảng khắc mình rớt ầm xuống sảnh chờ này mà thôi.

Kiến trúc nơi này đồ sộ hơn cả thời phục hưng, những toà cao ốc núp lùm trong bóng tối, thi nhau khoe khoang sự hào nhoáng của mình khi có ánh sáng của linh hồn chiếu rọi. Bên phải Daou là một tá ngăn chứa và dây nhợ chằng chịt vận chuyển đồ hiến tế từ đâu đó, vài bộ đồ giấy, mấy mươi bó bông được cẩn thận gói ghém rồi chất lên xe tải. Một nhân viên mặc đồng phục bưu tá ló đầu ra từ quầy lễ tân nhìn Daou chăm chú

"Newbie à? Mặt mũi sáng sủa như diễn viên ấy nhỉ?"

Daou đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh ngồi tại chỗ lẩm bẩm

"Màu xanh tượng trưng cho nỗi buồn, màu đỏ là sự oán hận, màu hồng là tình yêu cuồng nhiệt, màu cam là sự mong chờ"

Bốn chữ "thành phố người chết" dồn dập tụ lại thành cảnh tượng trước mặt. Một thành phố được xây lên từ nỗi nhớ nhung, không phải địa ngục cũng chẳng phải thiên đường, chỉ là một thành phố chìm trong bóng tối và lấp lửng giữa làn ranh giới ở lại hay rời đi vĩnh viễn mà thôi.

"Thế em đến đó lần nào chưa?" - Cô người mẫu qua đời vì sốc thuốc đang ngồi trước cổng phòng nhảy của công ty bỗng chốc im lặng, ngẩng mặt nhìn Daou đầy thắc mắc sau câu hỏi đó của anh

Cô khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt vang lên "Chưa ạ, em chỉ nghe đồn thôi. Do anh mới chết chưa được lâu nên không biết đó. Người sống có truyền thuyết đô thị thì người chết tụi mình cũng có truyền thuyết về Thành phố Người Chết đó anh"

" Nhưng mà... Em không mong phải đến đó đâu. Có cảm giác như phải cô đơn thêm lần nữa, dù cái chết đã ngăn em ở lại với gia đình một lần rồi."

Những dải sáng lơ lửng dội vào tròng mắt Daou. Vậy ra tất cả là sự thật. Vầng hào quang ấy là kết tinh từ nỗi nhớ của những người còn sống, là lời nhắc nhở rằng có ai đó vẫn còn nhớ đến họ.

Màu sắc càng rực rỡ chứng tỏ họ còn được nhớ đến nhiều. Ngược lại, ánh sáng càng mờ nhạt nghĩa là họ sắp sửa trượt thẳng xuống cái chết cuối cùng.

————————

Buổi chiều hôm đó cũng như mọi ngày, Offroad lên công ty tập nhảy, rãnh rỗi sẽ phụ cô lao công dọn dẹp mớ hoa hồng, hoa cúc trắng, hoa nhập ngoại chắn hết lối vào cổng công ty. Mọi thứ đều đặn xoay chuyển như thể việc Daou biến mất chẳng có vẻ gì là quan trọng. Nhưng thật ra không phải thế, Offroad là người hiểu rõ hơn ai hết.

"Vậy kể em nghe làm gì?"

Diamond một tay cầm cốc bia, một tay chống cằm trông có vẻ ngà ngà say. Tiếng người qua lại tấp nập bên ngoài quán rượu nhỏ khiến Offroad bỗng hạ giọng

"Chuyện là... ừm"

Offroad không biết phải giải thích từ đâu. Chỉ mất khoảng một tuần mà sự xuất hiện của Daou đã đẩy cuộc đời Offroad chệch khỏi quỹ đạo. Những điều nhỏ nhặt nhất cũng khác đi, đến mức chính cậu còn chẳng nhận ra.

Ví dụ như Offroad không còn thản nhiên bước vào thang máy như trước. Lần nào cũng phải dừng lại một chút, ngước lên tầng trên cùng mà nghĩ về Daou, sau đó sẽ vô thức lắng nghe tiếng bàn tán từ đồng nghiệp về anh. Offroad sẽ không lái xe đến căn biệt thự ngoại ô, mua trái cây và bật đèn nhang điện tử nữa, sau đó nghĩ đến cảnh tượng bàn thờ Daou lạnh ngắt không ai nhang khói cậu sẽ chạnh lòng lại rồi vội vàng chạy đến. Bộ phim La La Land mà cả hai xem dở, Offroad cũng cố gắng xem lại một mình nhưng lần nào cũng ngủ gục giữa chừng. Chỉ ngần ấy chuyện mà lòng Offroad rối như tơ vò, hụt hẫng và buồn bã còn hơn cả lúc cậu chia tay mối tình đầu nữa.

"Em biết rồi!" Diamond đột nhiên vỗ đùi đánh bộp một cái, giọng phấn khích. "Anh để ý ai, đúng không?"

"Không, không phải chuyện tình cảm."

"Vậy thì là..."

"Anh có một người bạn. Cậu ấy đã ký hợp đồng việc làm nhưng đột nhiên phía công ty lại đơn phương hủy bỏ. Vậy cậu ấy có được nhận đủ tiền công không?"

Diamond ngạc nhiên, mắt mở to như chẳng hiểu nổi câu hỏi kỳ quặc đó. "Anh hỏi gì lạ thế? Công ty mình tính quỵt lương anh à? Dĩ nhiên là phải trả đủ chứ."

Offroad ngừng một chút, cầm lon bia đưa lên môi, nuốt ực xuống trước khi nói tiếp. "Quan trọng là... hợp đồng không có hiệu lực pháp lý"
Diamond vẫn cứ lải nhải một hồi, lúc sau mới đi vào trọng tâm

"Thế thì thuê luật sư thôi, kiện nó tới cùng luôn anh"

"Nhưng mà lỡ... người kia ngủm rồi thì sao?"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Offroad hứng trọn rượu từ trong miệng người đối diện. Diamond hốt hoảng đứng bật dậy, khiến những người xung quanh phải ngoái lại nhìn.

"Anh... anh"

Offroad không đáp lại, chỉ vỗ vai Diamond rồi bảo sẽ đưa thằng bé về

Offroad đoán do dạo này mình khá là túng thiếu, vậy nên khi Daou đột ngột đi mất cậu cứ rầu rĩ như chó nhà có tang. Offroad nhớ về những lần hai người ngồi bên nhau, cùng bàn về danh sách "100 điều phải làm trước khi chết" mà Daou nhờ cậu giúp hoàn thành. Giờ thì chỉ còn lại mỗi tờ giấy viết tay xiên xiên vẹo vẹo, không còn lời cam kết nào từ anh, không còn bất kỳ dấu vết nào.

Offroad trằn trọc suốt đêm, cuối cùng lái xe về ngôi nhà của Daou. Căn nhà đứng sừng sững giữa trời lộng gió, không được thắp sáng trông vừa cô đơn vừa tội nghiệp. Cậu rải hạt cho Laika, sau đó cúi đầu vái lạy trước di ảnh của Daou. Ban đầu, cậu tưởng Daou chỉ đùa giỡn, nhưng rồi thời gian trôi qua, sự vắng bóng ngày càng rõ rệt. Từng chút một, Offroad nhận ra nỗi hụt hẫng trong lòng mình, rồi cảm giác ấy hóa thành giận dữ, và cuối cùng, chỉ còn là nỗi đắng cay chẳng thể nói thành lời.

"Anh về đi mà... ít nhất cũng hãy cho em biết mật khẩu rồi hẵng đi đầu thai. Anh nghĩ cho em chút đi..." Offroad cực kì thành tâm như một con chiên ngoan đạo, nếu cánh nhà báo mà chụp được hẳn cậu sẽ lên trang nhất lần nữa với cái rumor hẹn hò từ thuở trước "Offroad cực kì nặng tình, chạy trong đêm tới nhà người yêu đã mất"

Kể cũng lạ, không hiểu vì sao Offroad lại bố trí bàn thờ ở nơi khuất ánh đèn khiến người trên di ảnh trông như một thế lực tà đạo nào đó. Màu đỏ rực của nhang điện tử trở nên ảm đạm, hắt lên đôi mắt mỉa mai của người trong ảnh mà giờ phút này đôi mắt đó đang hướng thẳng về phía Offroad. Dù vậy, Offroad vẫn không từ bỏ hy vọng. Cậu bước ra sau nhà, bắt đầu đốt vàng mã. Trong lòng Offroad chỉ mong rằng khi tàn tro tan biến, Daou sẽ bước ra và nói: "Em đã làm xong danh sách 100 điều trước khi chết chưa mà cứ đòi mật khẩu mãi thế?"

Phải rồi! Danh sách đó!

Offroad vội vàng lục lọi khắp người nhưng bất chợt nhận ra mình đã quên mang theo tờ danh sách. Nhưng không sao vì cậu đã chụp lại phòng hờ nếu lỡ làm mất. Offoad vừa mở điện thoại vừa chạy ào vào nhà.

Khi Offroad ngồi lặng lẽ giữa phòng khách, cầm trong tay bộ rút gỗ mà hai người đã cùng nhau mua hôm trước, cậu cực kì hồi hộp. Đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng, Offroad với tay bật nhạc cổ điển từ băng cassette cũ kỹ, âm thanh violin da diết giữa đêm như tiếng ai than khóc, kết hợp với tiếng lạch cạch của từng khối gỗ rơi xuống, và cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau khiến cậu rùng mình, nhưng cậu không thể bỏ dở trò chơi này. Offroad cảm giác bản thân không phải đang chơi xếp gỗ mà là đang gọi hồn Daou, làm gì có cha nào khùng đến mức chơi trò này vào lúc 1 giờ sáng chứ.

Trò chơi không có luật lệ nào cả. Daou đã từng nói rằng anh muốn chơi vì hồi nhỏ không có cơ hội. Vậy nên Offroad cứ lắc xúc xắc một mình cho đến khi cả khối gỗ đổ ầm xuống thôi.

"Xong thêm 2 điều nữa rồi nhé anh!"

Offroad hào hứng đánh dấu vào danh sách, giờ thì cậu đã hoàn thành được mười điều. Cảm giác phấn khích như vừa tiêm liều máu gà khiến cậu đứng bật dậy với nguồn năng lượng dồi dào. Offroad lại sắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa giúp Daou, điều này cũng có trong danh sách. Daou cũng nhiều lần bày tỏ rằng anh không muốn mình mất đi thì ngôi nhà này sẽ biến thành nhà hoang.

Offroad làm việc với hi vọng rằng khi nào tờ danh sách được lấp đầy một nửa, Daou sẽ trở về. Dù chỉ là một niềm tin vô căn cứ nhưng cậu vẫn kiên trì như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cậu dọn từng góc nhỏ, từng ngóc ngách quen thuộc mà trước đây Daou lười biếng bỏ qua.

Trong lúc dọn dẹp, Offroad vô tình chạm phải một chiếc album ảnh giấu kín trong góc tủ. Chiếc album nằm lặng lẽ, phủ đầy bụi, như thể nó đã bị quên lãng từ lâu.

Ban đầu, Offroad chỉ định mở ra xem chơi như một cách để gợi lại những kỷ niệm về Daou. Nhưng khi lật giở những trang đầu tiên, cậu chợt bàng hoàng khi nhìn thấy hai đứa trẻ giống hệt nhau trong một bức ảnh cũ. Đó là một tấm ảnh gia đình có 2 vợ chồng và 2 đứa trẻ tươi cười trước ống kính. Một trong hai đứa, Offroad nhận ra ngay – đó là Daou. Song người còn lại... đứa trẻ kia cũng có gương mặt ấy, đôi mắt ấy, Offroad không biết đó là ai dù hình ảnh của hai đứa trẻ giống nhau như đúc.

Chẳng lẽ là Daou có anh em sinh đôi? Nhưng sao Offroad chưa bao giờ nghe anh nhắc đến.

Cậu cố lật giở tiếp nhưng không có thêm bất kỳ tấm hình nào về "người thứ hai" đó. Nỗi tò mò dường như nuốt chửng Offroad khiến cậu tra cứu thông tin về gia đình Daou trên mạng suốt cả đêm, nhưng kết quả hoàn toàn là con số 0. Không một dấu vết, không một manh mối. Dường như Daou đã cẩn thận xóa bỏ mọi thứ liên quan đến quá khứ. Điều này chỉ khiến Offroad càng thêm hoang mang và mất phương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top