Chương 3: Bất Ngờ Và Nỗi Sợ Hãi


Sau cuộc gặp gỡ đầy những câu hỏi đêm hôm đó. Puzzie cầm con sao biển đặt lên giữa bàn ăn, xem nó như một lời nhắc nhở cậu về câu chuyện

"Con nhặt nó trên bãi biển" Thấy ông Lis nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, Puzzie chủ động trả lời

"Nhưng Valum làm quái nào có sao biển con trai?" Ông Lis tò mò hơn ban nãy

"Đã từng thôi cha ạ" câu trả lời làm ông Lis càng ngơ người. Nói rồi Puzzie thay trang phục đến ngọn đồi để chuẩn bị cho một việc gì đó.

Buổi sáng ngày hôm ấy khá tươi mát. Mặt trời có vẻ dịu đi nhiều so với mọi ngày,

"Có lẽ gần đến Đông rồi" Puzzie thầm nghĩ

Những cây Mailing vàng bắt đầu rụng lá và nhựa đang tiết ra nhiều hơn. Cả bầu không khí ngập tràn mùi hương mạnh mẽ, đến độ khi đứng từ bãi biển vẫn có thể cảm nhận được mùi vị bay thoang thoãng trong không khí. Dây hoa Stae vàng óng đang dần cụp mình lại để ngủ đông, chuẩn bị tái sinh vào mùa xuân, khi những ánh nắng bắt đầu trở lại. Ngôi nhà và hàng rào vàng chói hôm nào, nay như được hoa Stae buông tha sau 3 mùa quấn chặt bên nhau.

Bước chầm chậm trên ngọn đồi sành điệu, đôi bàn chân cậu cảm thấy mặt đất ấm áp. Những ngọn cỏ thụt mình vào để né tránh những đợt gió lạnh đầu tiên di cư đến hòn đảo. Vài con bọ cánh vàng bay xung quanh cây Mailing để tìm kím nhựa vàng.

Puzzie nằm trên bãi cỏ còn chóm lại. Cậu nhìn về phía bãi biển, những gợn mây nhỏ bay dịu dàng ở cuối đường chân trời chờ đợi ánh nắng soi rọi để dẫn lối chúng bay đúng hướng. Con sóng vẫn mạnh mẽ đập vào bờ cuốn theo những sinh vật nhỏ bé về đại dương. Làn gió lạnh vi vu trong tai cậu, như một bản nhạc chào đón mùa Đông "ấm áp" đang đến với Valum

Vào gần đông, rừng Mailing là khu vực rất nguy hiểm, đó là lúc ong Sitset hung hãn nhất. Nếu người dân muốn vào rừng lấy nhựa hay một việc nào đó, phải có giấy chứng nhận của tòa thị chính và xác nhận của thị trưởng rằng người đó có đủ kinh nghiệm đối mặt với ong Sitset.

Một cư dân không có kinh nghiệm có thể bỏ mạng nếu xâm phạm vào khu rừng vàng này. Và luật lệ đó với Puzzie là không đủ, vì ngôi nhà cậu và khu rừng chỉ cách nhau 10 mét. Sẽ chẳng ai biết cậu đã đi vào đó và làm gì nếu cậu không nói và âm thầm hành động.

Puzzie men theo ngọn đồi vào rừng Mailing, cậu đào một cái hố trước cánh rừng, nó sâu tầm nửa mét và cậu bỏ đầy lá khô vào đó. Cậu mang theo một cái lọ thủy tinh và con dao với cái đầu nhọn, thân được uốn thành cái ống tròn rỗng, loại dao chuyên dụng để lấy nhựa Mailing. Cậu chọn một cây Mailing vàng chín đến từng cái lá, vì khả năng cao nhựa sẽ trào ra nhanh hơn khi đục vào thân. Cách cái cây khoảng 15m có một bụi hoa Stea vàng, và nó gần với cái hố trước đó, Một nơi lí tưởng cho trường hợp khẩn cấp.

Tất cả đã được chuẩn bị xong. Puzzie đưa ngọn đuốc cháy xém đang tỏa ra khói xám. Cậu hun nhè nhẹ vào gốc cây, thân cây, để xóa đi mùi hương của nhựa và cả bản thân cậu. Điều đó nhằm đánh lạc hướng đàn ong. Nó như làm cả khu vực trở nên vô hình với chúng. Một con Sitset lính canh bay ngang qua rồi dừng lại xem xét tình hình. Đôi mắt nó cứ đảo liên tục tìm kím mục tiêu. Chốc lát mắt nó bị khói làm mệt mỏi rồi quay lưng bỏ đi.

"Có vẻ được rồi" Puzzie nhận thấy cơ hội

Cậu đặt cẩn thận cái lọ và cây đuốc xuống bãi lá khô trên đất. rồi dùng con dao khoét nhẹ nhẹ vào thân cây, cậu tìm kiếm mạch chảy trong nó, khoảng mười phút cây Mailing bắt đầu chảy nhựa, mùi hương ngào ngạt, mạnh mẽ. Một người trưởng thành ở khoảng cách này dễ dàng bị ngất vì say mùi nhựa. Puzzie lấy mảnh vải đã được làm ẩm quấn vào mũi. tránh cho mùi tiếp xúc mới mũi cậu nhiều nhất. Cậu găm con dao vào cái lỗ đang chảy nhựa. Nhựa cây chảy theo cái ống của con dao rồi chảy từ từ vào lọ thủy tinh.

Đàn ong nhận thấy có kẻ xâm nhập, chúng kéo đàn vào rừng cây tìm kiếm xung quanh. Ngọn đuốc và làn khói vẫn hoạt động tốt, nhưng nó chỉ đủ khi thân cây chưa tiết nhựa. Giờ đây mùi hương dẫn đường chúng rõ rệt hơn. Côn trùng nhỏ xung quanh vừa tham lam vừa hoảng sợ, chúng bay tứ tung quanh thân cây. Một lời cảnh báo cho Puzzie.

"Chậc! Mới được gần nửa lọ, vẫn chưa đủ" Puzzie mất bình tĩnh

Đàn ong với đôi mắt sáng rực, cách xa khoảng 3 hàng cây, chúng bay thật nhanh về phía Puzzie, vận tốc ngang với âm thanh. Mùi nhựa như một cái định vị với chúng. Khi cây đuốc và làn khói đang yếu dần, cái rada ấy như bắt lại được tính hiệu. Không nghi ngờ gì nữa làn khói đã hết tác dụng. Không chỉ ong Sitset nhận thấy nhựa cây đang chảy ra, mà bọ cánh vàng, bướm nâu và các loại côn trùng khác đang hòa mình, khiêu vũ quanh thân cây đang chảy nhựa. Chúng lượn lờ đáp xuống bãi nhựa hút no nê, tận hưởng bữa tiệc mà kẻ bị phạt lại không phãi là mình.

"Không ổn rồi rút thôi" Puzzie nhìn đàn ong, chúng như một cơn bão đen mù mịt đang ù ù kéo đến cậu

Puzzie rút con dao khỏi thân cây, cậu nén chặt bình nhựa. Sau đó dùng lấy cái khăn ẩm thứ hai bao lấy cái lọ để mùi không thoát ra. Cậu cầm ngọn đuốc với chút khói xám cuối cùng hơ quanh người mình rồi cầm cái lọ bỏ chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng tiến về phía ngọn đồi. Puzzie tháo nắp bình rãi một ít nhựa vào cái hố đã chuẩn bị từ trước. Cậu núp vào bụi hoa Stea gần đó quan sát tình hình. Đúng như kế hoạch, đàn ong bay lượn quanh cái hố và chúng quên mất sự hiện diện của cậu. Puzzie từ từ tuột xuống vách đồi rồi trốn thoát với một khuôn mặt tái nhợt vì sợ.

Nhưng mọi chuyện có vẻ chưa kết thúc. Trong lúc trượt, cái lọ đã bị nứt từ khi nào và nhựa đang bắt đầu rỉ dần ra. Cái rada một lần nữa kêu "tít tít", cơn bão đen mù mịt chứa đầy độc tố kia lại kéo theo cậu. Hai chân cậu run lẩy bẩy, nó vô thức chạy không kiểm soát. Puzzie chạy qua mép sườn của rừng cây rồi tiến đến một con suối nhỏ. Cách đấy tầm 20m, một cái thác nước dày cuộm với những tràn nước dữ dội đang đổ xuống dòng suối. Phía sau con thác lấp lánh một tia sáng phản chiếu của ánh nắng.

"Khả năng rất cao có một lối đi bên trong lòng suối. Đúng là ánh sáng hi vọng" Puzzie thầm nghĩ

Cậu dùng hết sức còn lại dồn vào đôi chân rồi phi thẳng đến con thác. Puzzie men theo vách đá, lưng áp vào mặt tường mát lạnh và phủ đầy rêu xanh, từ từ luồng qua phía sau của dòng chảy. Trước mặt cậu là một hành lang nhỏ, nó hơi tối và chiều dài khoảng 5m. Cậu cẩn thận hai tay chạm vào vách tường rồi di chuyển đến cuối hành lang. Bước ra khỏi con đường đó, một thế giới hoàn toàn xa lạ.

"Một hang động" Puzzie mở tròn xoe đôi mắt và hướng nhìn về phía xa

Hang động hiện ra trước mắt cậu, nó tựa như một cái trụ rỗng và tròn được dựng thẳng đứng. Ở giữa cái trụ ấy là một cái hồ khá to. Nó chiếm hầu như toàn bộ khu vực. Chỉ chừa đất trống ở phần viền tạo thành một lối đi xung quanh. Bên trên Ánh nắng chiếu xuyên qua những khe đá rồi đáp xuống mặt hồ, làm cho cả hang động lấp lánh như hàng triệu viên pha lê được khắc vào hang động. Giữa hang động là nơi được ánh sáng ưu ái nhất, điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho mặt hồ, giúp nó thanh lộc nguồn nước trở nên trong vắt, đánh bật những ngọn rêu xanh ra khỏi khu vực.

Phần viền của trụ được những Phiến đá ôm lấy theo hình tròn, có chổ lỗm sâu có chổ mỏng sắc nhọn. Trong như cái bánh kép bị ăn ở phần giữa và phần viền thì chẳng ai thèm ngó ngàng

Điểu đáng chú ý nhất và cũng là nơi xinh đẹp nhất của hang động là giữa lòng hồ, một bãi đất nhỏ phủ đều cỏ dại, bên trên là một cây hoa Ahdow hồng khổng lồ vương mình nở rực. Một loại hoa chỉ tồn tại ở Đại lục, đây là lần đâu Puzzie trông thấy nó.

Những hòn đá lát đát rải dưới hồ tạo thành một lối đi dẫn đến cây hoa Ahdow. Puzzie khéo léo nghiên mình theo từng nhịp của con đường. Cậu nhúng nhảy với nụ cười trên mặt, ăn mừng vì thoát khỏi đàn ong.

Những cánh hoa màu hồng rụng đầy trên thảm cỏ. Một số thì đắm mình dưới hồ tạo thành một vùng nước đầy màu sắc, số cánh hoa ít ỏi còn lại vẫn căng mình đu đưa lướt theo cơn gió trên mặt hồ, như những nàng tiên nhỏ bé vô hình đang ngồi trên những cánh hoa ấy ngân nga câu hát với vẻ đẹp hồn nhiên.

Puzzie Vừa đi trên con đường đá vừa cảm nhận sự kỳ bí.

"Đùng đùng" từ đâu một âm thanh lớn phát ra ở cuối hang động. Mọi vẻ đẹp, thơ mộng ở hiện tại như bị tiêu diệt. Âm thanh giống một hòn đá lớn rơi từ độ cao vừa phải xuống mặt nước. Đủ lớn để tạo ra một dư chấn nhỏ.

"Lại vấn đề mới..."

Phía cuối hang động sẫm màu không chút ánh sáng. Nó chối bỏ mọi sự ban phước của mặt trời. Puzzie rời hồ nước, dọc theo bờ cát tiến về bóng tối.

Không khí từ vách đá ẩm chút hơi nước toát lên vẻ lạnh rợn người. Mặt đường trơn nhẵn vì rêu. Đôi mắt Puzzie bắt đầu điều tiết và quen dần với bóng tối.

Một con đường hay đúng hơn là một lối thoát nước, nó khá rộng, đủ cho một con thuyền 6 người di chuyển vào. Nếu phía sau bóng tối đó là một con nước trải dài, dẫn đến phía bên kia của hang động thì con thuyền chẳng ngần ngại khám phá. Nhưng nếu là một vực thẫm thì chẳng có con thuyền nào dám đưa bạn vào đó cả.

Để khảo sát phía sau của lối thoát nước. Puzzie xé chiếc áo thành nhiều sợi tơ nhện rồi buộc nó vào một khúc gỗ bằng gan tay, cậu thả nó trôi theo dòng nước đang chảy. Khúc gỗ như bị dẫn dụ, nó tự nguyện tiến vào bóng tối chẳng ngần ngại. Puzzie tua sợi dây chậm rãi cảm nhận độ mạnh của dòng nước. Khúc gỗ vẫn di chuyển nhẹ nhàng không có biểu hiện bị nuốt chửng bởi vực thẩm.

Khi cậu kéo miếng gỗ về phía mình, nó bị chững lại như bị mắc kẹt vào vật gì đó. Dòng nước bỗng chảy siết mạnh, nhưng nó không đến từ dòng chảy của lòng hồ mà đến từ giữa đoạn đường từ cậu đến sợi dây. Tấm gỗ thoát khỏi vật cản và bị cuốn mạnh theo dòng chảy ma quái chẳng biết từ đâu. Sợi dây bị kéo căng đến cực hạn, làm tay cậu bị quấn vào bất ngờ.

"Kẻ đi câu giờ lại thành kẻ bị câu"

Trong đầu Puzzie loé lên ý tưởng về con thuỷ quái nổi tiếng của đại dương. Nhưng thật vô lý nếu sinh vật đó tồn tại ở hang động này. Rồi cậu nghĩ đến cá Sack. Loài cá ăn thịt khổng lồ. Nỗi ám ảnh của dân chài Valum.

"Chẳng lẽ mày đói đến mức ăn cả mảnh gỗ sao?" Puzzie giằng co. Tay cậu nổi gân như muốn đứt ra.

Sợi tơ nhện bền bỉ, Kiên nhẫn chờ đợi cuộc đọ sức giữa Puzzie và sinh vật kia. Puzzie cột sợi dây vào mũi đá gần mình rồi từ đó thu sợi dây lại chậm rãi.

"Phặc!" Âm thanh của vật bị đứt rời nhưng không phãi từ sợi tơ nhện. Sau âm thanh đó lại là tiếng đùng đùng đến chói tay khi nãy. Vì đủ gần nên Puzzie nhận ra đó không phãi là âm thanh từ tảng đá... Mà đó là tiếng đập đuôi vào mặt nước của một sinh vật khổng lồ.

Tiếng đập đuôi như tiếng còi kết thúc. Sinh vật kia như đã bỏ cuộc. Puzzie ngã nhào ra sau vì quán tính. Cậu kéo mảnh gỗ về với bờ. Nó nặng hơn lúc đầu và hơi chìm. Puzzie mệt mỏi kéo nó về phía ánh sáng cây Ahdow. Cậu ngồi phệch ra cát rồi nhìn mảnh gỗ.

"Cái gì thế này?" Puzzie giựt mình

Mảnh gỗ ban đầu giờ nát như tương và thay vào đó là một chiếc răng khổng lồ, to gần bằng bấp tay cậu. Puzzie run người nhìn cái răng. Nó trắng bạch còn lỏm chỏm máu phần chân răng.

Ở Valum có một cách đo kích thước của động vật thông qua răng hoặc xương của chúng. Nếu răng dài một đốt tay thì sinh vật khả năng to khoảng 2m. Puzzie cũng hiểu cách làm đó từ công việc của cha mình. Cậu run rẩy đặt ngón trỏ vào chiếc răng.

"Mười đốt? ... Nó--nó dài 20m.." Giọng Puzzie run như phát sốt.

Cá Sack to nhất được nhìn thấy to khoảng 4 đốt. Nếu so với sinh vậy lúc nãy chẳng khác gì con giun.

Puzzie cảm thấy may mắn vì chiếc răng bị rãy khi vật vã. Nếu không chắc cậu chẳng còn ở đây mà hoảng sợ. Lấy lại bình tĩnh Cậu cầm chiếc răng và lọ nhựa cây rời khỏi hang động bằng lối củ. Cái nơi mà cậu nghĩ xinh đẹp giờ đây trông thật kinh khủng, tràng ngập sự kinh hãi. Cây Ahdow cô đơn dưới ánh nắng vàng lấp lánh. Nó không đủ ma mị để lôi cuốn Puzzie nữa. Vài mảnh đá rơi lộp bộp xuống lòng hồ ý như muốn xua đuổi cậu.

Bước dần theo hành lang để tiến về con thác. Một tiếng rú lên đến rợn người từ bóng tối phía sau cây Ahdow hồng. Sinh vật kêu lên như tức giận muốn trả thù cậu. Puzzie chẳng quan tâm điều đó vì tâm trí cậu giờ đã mệt nhừ.

Trở về nhà Puzzie chôn cái răng dưới bụi Stae rồi ngủ hết cả một ngày. Ông Lis thấy sự căng thẳng trên mặt cậu nên không vội đánh thức. Ông còn chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ món ngon được nấu cùng nguyên liệu vàng mà cậu đem về mà cậu đem về.

"Chắc thằng bé vất vả lắm mới có được nhựa" Ông Lis thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top