Chương 1-2: Đảo Valume khắc nghiệt. Cuộc gặp gỡ không chính thức
Hướng tây bắc của thế giới nằm tách biệt với phần còn lại của đất liền. Một hòn đảo mang tên Valum, đủ lớn để gọi là một lục địa, diện tích hơn mười ngàn km vuông. Là nơi mặt trời hầu như không tắt, ánh nắng rực cháy thiêu đốt hòn đảo đến kiệt quệ, có ngày nhiệt độ của lục địa lên đến gần 50 độ. Nó chỉ dịu đi một chút vào ban chiều. Nhưng điều này so với phần còn lại của thế giới thì như một cái điều hòa đang có vấn đề mà thôi.
Ánh nắng chói lọi không ngớt, các sinh vật to lớn chuyên dụng và con người đều phủ một lớp vải dệt bằng tơ nhện, một loại vải rất tốt để hạ nhiệt. Vải tơ nhện phổ biến bật nhất ở nơi đây. Hầu như có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào bán trang phục trên hòn đảo.
Lục địa gồm ba khu vực chính, đầu tiên là trung tâm thành phố, tòa thị chính và nơi làm việc của các thị trưởng đều nằm ở đấy. Trung tâm rộng hơn hai ngàn km vuông, nó nằm trọn trong lòng của lục địa.
Đối diện trung tâm khoảng 2 km là khu chợ sầm uất, nó trải dài theo eo biển hơn 10 cây số. Bến tàu chiếm khoảng ½ đoạn đường này. Khu chợ nổi tiếng với các đặc sản của đảo. Rượu Valume, cá Sashi, vải tơ nhện...
Vì hòn đảo được mặt trời ưu ái cả ngày dài nên du khách và các con thuyền lớn ra vào bến cản của đảo liên tục trong suốt một ngày, và tầng suất đó diễn ra nhiều hơn vào mùa đông.
Vào cuối tháng 10 Khi gió lạnh từ Đông Bắc thổi ngược về sau lưng của đảo. Cái nóng và lạnh gặp nhau bất chợt. Như hai kẻ thù lâu ngày gặp lại, chúng xung đột, đánh nhau tạo ra những cơn lốc xoáy lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng nó không hề nguy hại nào cả, vì sau lưng hòn đảo là các dãy núi cao trùng trùng, một tấm khiên chắc chắn.
Đâu đó trong cuộc chiến kia vài cơn gió lạnh yếu ớt như những kẻ yếu đuối bỏ chạy khỏi cuộc chiến, nó len lỏi qua những hàng cây trên núi rồi bay về phía trung tâm, rồi lại bay về bờ biển khu chợ. Sau cùng nó lan tỏa ra cả lục địa, đem lại một bầu không khí mát mẻ, trong lành cho hòn đảo. Và người dân ở Valum chỉ đợi một mùa đông như thế. Hầu như các lễ hội đều được diễn ra ở mùa đông. Mùa của vui vẻ, giải trí và họ quên đi tất cả mệt mỏi của 10 tháng vừa qua.
Nơi còn lại của Valum chiếm đến 1/3 diện tích của đảo. Là nơi bí ẩn nhất của Valum. Nó rộng ba ngàn km vuông. Được người dân gọi là "rừng của các bậc đế vương" không một ai dám xâm phạm đến nơi này, khu rừng như một đứa con bị ruồng bỏ, phía sau khu rừng là một ngọn núi, nó cao hơn tất cả ngọn núi còn lại trên hòn đảo, trên đỉnh núi có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh nó, cả vùng đất tách biệt với phần còn lại, được ngăn cách bởi một con sông ngập mặn. Độ rộng của sông hơn 500m, dòng nước chảy siết quanh năm cùng với bãi đá ngầm không một ai biết rõ vị trí của chúng.
Không có bất kỳ con tàu nào đủ sức để vượt qua nó, điều đó như nói lên rằng nơi đây là bất khả xâm phạm.
Nhiều năm trước có một gã đàn ông ngoại quốc với vốc dáng lực lưỡng, cao gần 2m nặng hơn trăm ký, gã là một thủy thủ nổi tiếng của đại lục với sức khỏe như văm. Gã bước đến bên bờ của dòng sông và thách thức thánh thần ngăn cản được gã bơi qua bên kia.
Thị trưởng ra sức ngăn cắm gã làm điều ngu ngốc, nhưng than ôi cái tên ngu ngốc ấy lại tự cao tự đại, gã bảo từng bơi từ Valum qua đến bến bờ kia của đại lục, thì con sông rộng 500m này đã là gì chứ.
"Khán giả" đứng cách xa dòng sông hơn chục mét không dám lại gần, gã cởi áo rồi bước xuống, bơi được đến giữa sông thì bất ngờ gã tuột mạnh xuống nước như thể bị vật gì đó kéo chân.
"Khán giả" hồi hộp, nín thở chờ đợi gã trồi lên. Nhưng điều đó đã không diễn ra. Vài ngày sau tuần tra thấy xác gã trôi dạt bên mép của vành đảo. Từ vụ đó thị trưởng đã cấm tuyệt đối đến gần con sông. Bất kể là du khách, người dân hay bất cứ kẻ nào của đại lục, nếu trái lệnh sẽ bị trục xuất khỏi đảo ngây lập tức. Câu chuyện đó đã làm cho khu rừng càng thêm bí ẩn với thế giới.
Chương 2: Cuộc gặp gỡ không chính thức
Mùa thu
Rừng cây Mailing rộng lớn nằm sau lưng của đảo kề với các dãy núi, nó bắt đầu ở phía Tây của đảo và chạy dài về đến tít "rừng của các bậc đế vương" thì ngừng lại.
Có một ngọn đồi phía sau, nó cao hơn cánh rừng và gần với điểm "xuất phát", nếu đứng trên ngọn đồi và nhìn thẳng về phía khu rừng, bạn sẽ thấy một màu vàng bát ngát gần như vô tận, những lá cây mùa thu vàng rực như được hấp thụ ánh nắng tuyệt đối của mặt trời quanh năm, cứ mỗi khi gió thổi thì những chiếc lá vàng kia lại bay cao lên, chúng va vào nhau rồi bay dần về "rừng của các bậc đế vương", mùi nhựa của cây Mailing thì thơm tuyệt, đặc biệt vào mùa thu, khi lá bắt đầu rụng và thân cây bắt đầu tiết ra nhựa, nó có vị ngọt dịu như mật ong, có thể gây ra một sự say mê tuyệt đối với những vị khách lần đầu nếm thử.
Những loại côn trùng nhỏ cũng đã cảm nhận được điều đó và chúng đang tụ tập cho một vụ thu hoạch, loại bọ cánh vàng thì chén nhựa trên các cành cây nhỏ, ẩn vào lá vàng nhằm che dấu bản thân nổi bật của mình khỏi các loài sinh vật khác.
Đàn ong Sitset cùng lực lượng chiếm hầu hết nhựa trên thân cây, bất kỳ kẻ nào đến gần chắc chắn sẽ nhận những mũi kim đau nhức kia. Tất cả điều đó làm nên một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên, chỉ những cư dân sành điệu của hòn đảo mới có thể bắt gặp được khung cảnh tuyệt đẹp này.
Cùng thời điểm đó, một góc nhỏ phía Tây của hòn đảo, kề với rừng Mailing vàng, một ngôi nhà mái đỏ rộng tầm 100m vuông, xung quanh đầy ấp những dây hoa Stae vàng óng không thua gì lá của cây Mailing. Dây leo của hoa như đang dang tay ôm lấy ngôi nhà, một cặp tình nhân không thể tách rời, chúng vươn mình đón ánh nắng cả ngày dài và xế chiều thì co mình lại để nghĩ ngơi, đồng thời cũng tỏa ra mùi hương dịu nhẹ như để trả giá cho ánh nắng mà chúng hấp thụ cả ngày vậy.
Bên phải ngôi nhà, xa khoảng 10m là rừng Mailing, bên trái là một bờ rào làm từ gỗ Miki, một loại gỗ phổ biến để làm nhà, và đương nhiên dây hoa Stae không quên lấy điều đó. Chúng khéo léo luồng qua từng khung nhỏ của bờ rào và nở rực thể hiện mình, có cảm giác như bờ rào bị nuốt chửng...
Vì ngôi nhà đi lên từ hướng của "ngọn đồi sành điệu" nên nó khá cao với mặt đất, điều đó làm cả mảnh đất và ngôi nhà giống như thành viên của khu rừng lá vàng kia vậy. Nó tách biệt, không ồn ào và hối hả như ở khu trung tâm. Một nơi lí tưởng cho những kẻ thích sự riêng tư và một tâm hồn bay bổng.
Xế chiều là thời gian nghĩ ngơi của cư dân, và ngôi nhà mái đỏ cũng không ngoại lệ. Bên trong ngôi nhà chỉ có hai thành viên. Đầu tiên là người đàn ông đang chuẩn bị cho bữa chiều với vài con cá nhỏ và một ít dầu hào trên chảo. Tuổi trung niên, ngoài 40, cao ráo, da rám nắng, mái tóc vàng phổ biến của Valum. Thứ đáng chú ý nhất ở ông là hàng chân mày mảnh mai cùng một đôi mắt đen tuyền và sâu lắng, như có thể nhìn xuyên nội tâm của bất kỳ ai. Ánh mắt sâu lắng, nhẹ nhàng ấy dễ dàng đánh gục bất kỳ ai vô tình nhìn phãi...
Sau lưng ông là một chàng trai trẻ khoảng 17 tuổi. Mái tóc dài đen óng được buộc thành bó, không ngả vàng như cư dân Valum, đôi mắt xanh thẫm của dại dương, làn da tương đối trắng, cái mũi cao và dài, tất cả điều đó làm cậu thật điển trai y hệt như cha của mình. Vì vận động nhiều trong công việc khuân vác ở bến tàu, cậu sỡ hữu một thân hình như một vận động viên, những múi cơ và đường gân thể hiện rõ rệt nhất trên bắp tay và chân của cậu, bờ lưng to và ấm ấp, một nơi tuyệt vời và các cô gái đều mơ về cậu..
"Công việc ổn chứ Puzzie?" ông Lis hỏi
"Sẽ ổn nếu gã quản lí ngừng than phiền về cái nắng của Valum. Gã bực tức một thứ không thể thay đổi và gã cứ đổ thêm nhiều việc cho công nhân, chúng chẳng liên quan gì cả, thật xấu tính!" Puzzie than phiền
"Hãy cứ để gã than phiền, vì đó là việc của gã. Gã luôn như vậy từ lúc đến đây" Ông Lis rán xong đám cá, nhẹ nhàng để lên dĩa của Puzzie rồi nói "Không phải chủ bến tàu nào cũng hiểu chuyện và hiểu cái nắng ở Valum đâu con trai ạ"
"Nhưng công việc mệt lắm cha ạ. Con phát ốm với mấy cái bao hàng và gã quản lí rồi. Có lẽ con nên chuyển sang việc chăn cừu trên đồi cho ông Kakammi" Puzzie băn khoăn
"Ồ nếu con muốn Puzzie ạ. Hai hôm trước ta vẫn còn thấy ông ta treo biển tuyển "những bà mẹ" cho đàn cừu đấy"
"Những bà mẹ" Puzzie cười khẩy với cách gọi của cha mình "con sẽ làm một bà mẹ của chục đứa trẻ lông trắng và ăn cỏ sao cha"
"Đúng vậy con trai. Một bà mẹ" ông thích thú nói theo cậu
Dùng xong bữa tối cậu trở về phòng và tạm gác lại chuyện bến tàu và gã quản lí, Puzzie đóng sập cái cửa sổ xuống để ánh sáng buông tha cho cậu. Cậu dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày đủ mệt mỏi để có một giấc ngủ ngon và những giấc mơ đẹp
Giấc mơ ngày hôm ấy khác thường so với mọi ngày. Đôi bàn chân cậu trong giấc mơ đang đứng trên một bãi cát êm dịu, nó không khô rát như những bãi cát ở Valum.
Trước mắt cậu là một bầu trời đêm huyền ảo. Trên cao những vì sao lấp lánh, chúng tụ hợp lại tạo thành một hình ảnh quen thuộc, hình ảnh của vị thần biển được tôn kính ở Valum hàng ngàn năm qua. Người đã cứu thế giới khỏi lụi tàn. Một vài ngôi sao lẻ loi tách khỏi đám đông kia, chúng phát sáng nhẹ như tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy. Cứ một thoáng lại có một vì sao bay xuyên qua bầu trời rồi biến mất.
Bãi biển nơi này nhẹ nhàng không vội vã. Con sóng ân cần vuốt ve mặt biển rồi chầm chậm đáp vào bờ. Mặt trăng tròn toả sáng giữa bầu trời đêm ấy, nó nằm sát với mặt biển, nếu nghiêng người đủ, bạn có thể thấy chúng đang hoà vào nhau chứ không tách rời.
Làng gió nhẹ thoai thoải mùi nhựa Mailing. Sau lưng cậu không phãi là khu chợ cũng chẳng phãi bến tàu. Nó là một cánh đồng cỏ xanh bát ngát, vô tận. Dưới ánh trăng tròn một làng gió lạnh thổi qua vai cậu, làm cho đồng cỏ xanh mướt phấp phới tạo thành từng đợt sóng lăng tăng trên bề mặt. Cả thế giới giờ đây như một bài hát tuyệt vời của thiên nhiên
"Tuyệt quá" Puzzie thầm nghĩ.
"Đây là đâu. Phải chăng là một miền đất mới, một nơi con người chưa hề biết. Xin đừng đánh thức tôi hỡi ánh nắng của Valum. Hãy để tôi ở lại nơi này mãi. Chẳng có gì để hối tiếc nếu được sống và chết ở đây đến cuối đời"
Cậu cứ đi dạo mãi trên bãi cát êm dịu và được dẫn đường bởi một vì sao nhỏ bé có chút cô đơn. Cậu cứ đi về phía nó dù chẳng biết nó sẽ dẫn cậu đến nơi nào, cậu thấy đồng cảm với vì sao kia. Vì thế giới xinh đẹp này chỉ có cậu và vì sao ấy là một mình tận hưởng tất cả.
"Ta tin vào nó. Nó là người bạn đồng hành của ta" Puzzie nhìn vào ngôi sao rồi nói "toàn bộ đại lục làm gì có một nơi đẹp đẽ, êm dịu như ở đây. Ta sẽ đặt tên cho giấc mơ này là Hồ sao... Thật đáng tiếc nếu phải rời xa khỏi nó" thở dài
Puzzie cúi người nhặt một ngôi sao biển khô trên mặt cát, nó nhỏ hơn bàn tay cậu một chút, có năm cánh và màu đỏ rực, cậu đưa nó lên đủ cao để ánh trăng soi cho cậu nhìn thấy rõ hơn. Ngôi sao khi hấp thụ ánh trăng rồi phát sáng lam nhè nhẹ tựa như cái đèn ngủ giữa một căn phòng ấm ấp "một ngôi sao biển đặc biệt, có lẽ ta nên giữ nó cho cuộc hành trình này" nói rồi cậu bỏ vào túi áo ung dung đi tiếp
"Ngươi có biết đây là đâu chứ" một giọng nói bất chợt phát ra từ đại đương
"Ôi ai đấy? đây là giấc mơ làm sao lại có một ai khác ngoài tôi được chứ?" Puzzie dừng lại nhìn ra mặt biển với vẻ mặt hơi bối rối
"Giấc mơ này là của ngươi nhưng thế giới ngươi đang nhìn thấy là do ta tạo ra" giọng nói đáp
"Ồ vậy chắc hẳng ngài là một vị thần?"
"Phải! Ta là thần biển. Vị thần tối cao của nhân loại"
"Tôi lấy gì để tin vào điều đó bây giờ?"
"Hãy đặt bàn chân ngươi vào mặt biển"
Puzzie có chút do dự. Nhưng dù sao đây cũng là một giấc mơ, nếu nguy hiểm cậu có thể thức giấc và thoát khỏi giọng nói bí ẩn kia.
Dòng nước dưới bàn chân cậu cuộn tròn thành một cơn lóc nhỏ. Thoáng sau nó chuyển mình thành một con cá. Phải ! một con cá bằng nước đủ to để cậu ngồi lên rồi cưỡi nó. Con cá di chuyển nhanh ra đại dương.
Trong khoảng thời gian trên lưng nó cậu nhận thấy mặt trăng và các vì sao không di chuyển, chúng chờ cậu đến, chờ chuyến xe của vị khách kia.
Di chuyển đến khoảng đối xứng với mặt trăng thì nó dừng lại. Cậu cảm nhận được rõ mùi hương của biển. Mùi của muối và sương ẩm. Vài con cá heo đang bơi bơi tung tăng khuấy động mặt nước rồi lặn xuống đuổi theo đàn cá Sashi.
Ánh trăng, ngôi sao chúng giờ đây sáng hơn rất nhiều nếu nhìn từ đất liền. Và điều tuyệt vời hơn là chúng rất gần, gần đến độ ta tưởng chừng như chạm được vào chúng. Trước mắt hay sau lưng giờ đây tất cả được bao bộc bởi mặt biển mênh mông không có điểm dừng. Nó trầm lặng không một cơn sóng gợn, hệt như một tấm gương phản chiếu khổng lồ. Một bầu trời đêm hay nói đúng hơn thì một vũ trụ thứ hai đang nằm ngay dưới chân cậu.
Đàn Sashi bơi thành những nhóm lớn. Chúng nhẹ nhàng không khoáy động mặt nước. Toàn thân chúng cứ một chút lại phát sáng rồi tắt, như con đom đóm của đại dương. Đó là bức tranh tuyệt hảo mà vị thần kia đã ban cho cậu. Puzzie rung động trước mọi thứ.
"Nó thật mới mẻ và hoàn mỹ quá"
"Con cá bằng nước kia đủ để cậu tin ta rồi chứ? Cậu bé" Giọng nói vang vọng
"Ngài thực sự là vị thần biển tối cao đó sao? Đây là nơi nào? Sao ngài lại cho tôi thấy thế giới này?" hàng ngàn câu hỏi trong cậu cứ tuông ra
"Câu hỏi đầu tiên đã được trả lời. Tiếp theo là về thế giới ngươi đang thấy. Đây là quê hương của ngươi VALUM" giọng nói khẳng định chắc nịt
"Valum? Sao có thể. Tôi biết rõ nó. Valum không mát mẻ êm dịu như nơi đây, nó không có bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng chín ngọt kia, thật vô lí thưa ngài"
"Phải! Chỉ là không phải ở hiện tại" giọng nói chậm rãi đáp "tất cả thứ ngươi đang nhìn thấy đều ở quá khứ cách đây hơn mười ngàn năm. Trước khi cuộc chiến của ta và hắn diễn ra"
"Ồ vị thần như ngài vẫn có kẻ thách thức sao?" Puzzie ngạc nhiên hỏi
"Là người anh trai của ta Thần mặt trời" giọng nói đáp "dẫu sao đó là một câu chuyện dài. Lần sau ngươi đến ta sẽ nói về nó"
"Lần sau? Tôi có thể đến đây lần khác sao, các giấc mơ hầu như không bao giờ lập lại giống nhau"
"Hãy tin ta. Ngươi sẽ đến được khi tâm trí ngươi thực sự mong muốn" đó là lời cuối cùng cậu nghe được thì mặt biển
Cộc cộc! Tiếng gõ cửa của ông Lis làm Puzzie tỉnh giấc "Puzzie đến giờ dùng bữa sáng rồi con ạ" ông gọi
"Vâng thưa cha!" Cậu từ từ ngồi dậy, hai tay ôm đầu cố nhớ về giấc mơ hôm qua một cách trọn vẹn. Bất ngờ một vật gì đó rơi ra từ túi áo cậu, đó là ngôi sao biển hôm qua cậu nhặt trên bãi cát rồi để nó vào túi
"cái gì! ngôi sao biển nó vẫn còn ở đây sao. Chuyện quái gì thế này? Đó chẳng phải là giấc mơ sao?" Puzzie hốt hoảng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top