kí ức


Câu nói yêu thích của mình là : "Thời gian sẽ bào mòn đi sự dịu dàng của con người."

Trước đây mình hay kể về Hà Nội, mình chỉ thích nói Hà Nội đẹp ra sao, thành lịch dịu dàng thế nào nhưng tất cả những điều mình kể đó đã từng là kỉ niệm khi còn nhỏ. Càng lớn mình càng khác, mình vẫn cảm nhận được cái đẹp đấy của Hà Nội nhưng theo một cách khốc liệt hơn. Khi mà mình kể lại những kỉ niệm thì giống như đó là một cái ngoái đầu thật chậm để nhìn về quá khứ.

Hà Nội lúc này giống như Hà nội của Liên và An trong "Hai đứa trẻ" ấy, đẹp nhưng là kỉ niệm, muốn trở về nhưng phải đối mặt với hiện thực phía trước.

Mình không nghĩ về một thành phố khác Hà Nội vì đơn giản trong những lúc mệt mỏi nhất mình luôn gắn liền với nó một cách bất đắc dĩ và rồi dần trở thành quen. Mình coi đây là nhà dù bản thân mình biết Hà Nội là một nơi rất khó khăn và mệt mỏi. Bây giờ mình 19 tuổi, mình vẫn nhìn Hà Nội bằng đôi mắt dịu dàng nhất, vẫn yêu nó với một trái tim mềm yếu nhất nhưng không thể cảm nhận và lưu lại những kỉ niệm đẹp như khi đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top