Em

Hà Nội mùa này không có mưa lại càng không có gió nhưng bù lại Hà Nội có người đàn ông của cô ấy. Một cô gái Hà Nội sẽ buồn thế nào nếu người tình của mình không ở đây. Vắt tay nhìn ra xa hồ Tây trong khi khuôn mặt buồn rượi và ánh mắt chất chứa cả ngàn nỗi nhớ thương, con gái Hà Nội chỉ buồn vào rạng sáng và cuối chiều thôi. Nàng sẽ ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống mặt hồ và phía bên kia thành phố nhộn nhịp. Nàng tự hỏi người tình của mình có ở nơi đấy không.

Con gái Hà Nội yêu hoa huệ, hoa huệ trắng thuần khiết như tâm hồn nàng, lá rộng bông chưa nở, những cánh mềm mại khép chặt vào nhau như nội tâm thầm kín của người phương Đông bí ẩn. Hoa huệ trắng vàng theo con gái Hà Nội lên chùa bái Phật:

"Mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm
Điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top