Chapter 2
Sau khi tận hưởng buổi sáng ban mai, Jeon Jungkook về khách sạn ăn sáng, nhâm nhi chút cafe rồi đi check-in ở Cánh đồng trà xanh O' Sulloc, khe nứt núi lửa Jusangjeolli Cliff, Jeju Venice Land, thủy cung Aqua Planet.....những nơi cậu yêu thích, để lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của mình.
Suốt cả một ngày phiêu du; trên đường về, cậu ngẫm nghĩ lại thì ngày hôm nay vui thì vui thật đấy những cậu vẫn thấy vô cùng mệt, cậu tự nhủ:
Hừmmm....mình già thật rồi.
Vừa bước vào khách sạn, Jungkook nhìn thấy người không nên thấy thì hoang mang vội quay đầu chạy đi ngay tức khắc. Vài bảo vệ ở đó thấy cậu có hành động khả nghi nên liền bắt lấy cậu, vô tình thu hút sự chú ý của người kia. Bất lực, cậu chỉ đành phải quay lại quầy lễ tân để xác minh mình là ai rồi chạy thật nhanh đến thang máy để về phòng.
....Jeon Jungkook....
Tiếng gọi của người kia khiến cậu hơi sững người sau đó lại điều chỉnh cảm xúc của mình và mở cửa vào nhà, bỏ qua tiếng gọi của người kia xem như không nghe thấy gì. Nhưng chưa kịp đóng cửa thì cậu đã bị tay người kia chặn lại. Đến mức này, Jungkook không làm lơ nữa mà nhìn thẳng vào mắt người trước mặt mà châm chọc:
- Aisss....Cái tình huống gì vậy trờiiiiii!!
- Đến làm gì, quỷ hút máu?
- Bao năm không gặp lại anh vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ?
- Từ đầu đến chân cái gì của anh cũng đắt tiền, chỉ có nhân cách là rẻ tiền không đáng 1 won, có đắp lên hàng ngàn lớp châu sa hạt lựu cũng chẳng thể xóa bỏ, che lấp đi thứ rẻ tiền, bẩn thỉu đó được.
- Sự nghiệp, danh tiếng, tài sản, nhan sắc, gia thế hiểm hóc....anh đều có đủ cả rồi, đến đây tìm tôi làm gì? Còn giá trị để lợi dụng à?
- Lần này lại là gì đây?
- À...hay là lại cá cược với mấy người bạn chí cốt trước đây, cua lại tôi rồi đá à....
- Não tiêm botox hay gì?
- Cút!
- Biến đi!
RẦMMM...
Không để Kim Taehyung kịp phản ứng, Jeon Jungkook đã tuôn ra một tràn chặn họng anh lại rồi đóng cửa.
Không ngoài dự đoán của anh, khi gặp lại chắc chắn cậu sẽ không kìm nổi mà trâm trọc, khinh bỉ anh vì những chuyện trước đây.
Nhưng cậu lại chẳng biết rằng những gì mình biết được và tận mắt chứng kiến chỉ là một nửa của sự thật.
................................................................................................................................................................
00h
Chuyển cảnh, Kim Taehyung - Jeon Jungkook - mỗi người đều nằm trằn trọc và mang một nội tâm phức tạp.
Kim Taehyung vắt tay lên trán suy nghĩ làm thế nào để hàn gắn lại mối quan hệ rạn nứt không còn mối nối này.
Còn Jeon Jungkook thì trầm tư đi về quá khứ với những khoảnh khắc đẹp tưởng chừng như chỉ có trong phim và rồi bị dòng kí ức đáng quên làm cho bừng tỉnh.
Từng dòng kí ức với những tháng ngày đau khổ quằn quại hiện lên trong tâm trí cậu như một thước phim dài, phải mất gần 10 năm trời để cậu quên đi nó nhưng sự xuất hiện của Kim Taehyung đã đưa dòng kí ức chết tiệt đó quay trở lại khiến cậu như phát điên lên.
Quay trở lại quá khứ thời đại học, khi ấy Taehyung được mệnh danh là học bá của trường, con nhà giàu lại đẹp trai, học giỏi vạn người mê, cậu cũng không phải ngoại lệ.
Trong một lần giáo sư chọn trợ giảng, cậu và anh đã được chọn, kể từ đó hai người cùng nhau đi trợ giảng với giáo sư. Mới đầu, cả hai chỉ nói chuyện về các bài giảng, sau đó là dần mở rộng chủ đề, dần dà thì thân nhau và rồi đốt cháy giai đoạn, tiến đến bước yêu đương.
Được nửa năm, Taehyung bị ba mẹ ép đi du học nước ngoài, cậu tuy rất buồn nhưng vẫn không ngăn cản mà ủng hộ anh đi nước ngoài để phát triển bản thân còn mình vẫn sẽ học ở Hàn và chờ anh trở về.
Nhưng điều đó vĩnh viễn chẳng thể xảy ra.
Sau buổi chia tay, cậu tiễn anh đi rồi trở về lại ký túc xá với một vẻ mặt đầy tâm trạng.
Trên đường về, cậu bắt gặp mấy người bạn cùng ký túc với anh đang đi dạo tán ngẫu thì vô tình nghe được chuyện trước họ và anh đã cá cược với nhau, sau khi anh thì phải hoàn thành một thách thức họ đưa ra, đó là tán đổ cậu.
Jeon Jungkook lúc ấy định tiến đến hỏi cho ra lẽ thì giáo sư lại gọi cậu đến phòng làm việc gấp, thế nên cậu không tra cứu bọn họ mà chạy nhanh đến đó.
Vừa đến nơi thì người cậu gặp không phải giáo sư mà lại là người mẹ tồi của mình.
Mặc dù biết người trước mắt mình rất tệ bạc nhưng không hiểu sao cậu vẫn hy vọng có một cái gì đó thay đổi để mình cũng có mối quan hệ mẹ - con tốt đẹp như bao người.
Chưa kịp mở lời thì bà ta nhìn cậu với ánh mắt dò xét rồi ném cho cậu một cục tiền và thốt lên những ngôn từ mang đầy tính sát thương:
- Sao bao năm không gặp, cậu thay đổi nhiều thật đấy, sáng sủa, nhìn sạch sẽ hơn lúc trước nhưng chẳng thể che đi cái nét nghèo nàn, dơ dáy được.
- Cầm số tiền này mà hưởng thụ cuộc sống, tự xóa một phần ký ức không đáng nhớ và hãy lập trình sẵn trong đầu rằng mình là trẻ mồ côi, không cha không mẹ đi.
- Sắp tới, tôi sẽ tái hôn, không thể để cho chồng mới biết phần quá khứ đó được, muốn sống yên ổn thì tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đả động đến tôi.
Đối diện với người phụ nữ mất nhân tính này, cậu mỉm cười nhẹ rồi nhét lại "cục tiền" đó vào túi bà ta rồi nói:
- Không cần bà phán xét, người nào dơ bẩn, toát lên vẻ nghèo nàn người ấy tự biết, còn số tiền đó tôi không cần, nếu cầm lấy thì bà sẽ chút bỏ đi chút dơ bẩn của mình còn tôi thì bị vấy bẩn mất, tôi không thích.
- Không cần bà phải nhắc nhở, từ lâu bà không còn là mẹ trong mắt tôi rồi.
- Còn chuyện đả động đến bà chẳng khác gì nói lên cho mọi người biết tôi có một người mẹ tồi tệ nạn, mất nhân tính, trắc nết, cho nên điều đó tôi sẽ không bao giờ làm.
- Tạm biệt...à không...phải là vĩnh biệt mẹ mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top