Chapter 1

Trong không khí se lạnh của tuyết đầu mùa, Jeon Jungkook đang lang thang trên đường với vẻ bất cần đời thì đột nhiên đứng sững lại, tròn mắt khi thấy một bà lão với khuôn mặt già nua, nhăn nheo, trên tay cầm một giỏ hoa ly trông giống như thần Mago trong Hotel De Luna. Bà ta tiến đến, đưa cho cậu một bông hoa rồi mỉm cười nói: "Chuyến đi này dài lắm đấy, cậu lên đường thượng lộ bình an nhé!"

Jeon Jungkook định hỏi về thân phận của bà lão thì bà ta đã biến mất không dấu vết. Mới hôm qua, khi nghe bác sĩ chẩn đoán mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và chỉ còn sống được khoảng 2 đến 3 tháng nữa; cậu vẫn dấu đi sự sợ hãi, cố tỏ ra mạnh mẽ mà thản nhiên và bất cần đời, chẳng thèm quan tâm đến bệnh tình của mình mà đặt máy bay đi du lịch để hưởng thụ cuộc sống ngày cuối đời. Thế nhưng, sự việc vừa xảy ra khiến Jungkook thay đổi thái độ hoàn toàn. Lời nói của bà cụ hồi nãy như sét đánh ngang tai khiến cậu lo lắng tột độ mà ngã quỵ xuống đường. 

Theo như trong phim Hotel De Luna, thường thì thần Mago chỉ đưa hoa cho những người đã chết, nếu người trước mắt cậu là thần Mago vậy chẳng lẽ truyền thuyết về thần Mago là có thật và cậu sắp sang thế giới bên kia sao?

Đang hoang mang lo sợ thì đột nhiên người có lâng lâng như sắp ngất đến nơi.

Những tiếng thét đầy man rợ của những hồn ma chết chưa siêu thoát vẫn còn vất vản trên sông Hàn như dội ào ào vào tai cậu

Không kìm nổi sự sợ hãi, Jeon Jungkook hét toáng lên rồi ngất lịm đi.






________________________________________________________________________________






05h - Selena Hotel 

Chuyển cảnh, Jeon Jungkook tỉnh dậy sau cơn mơ dài rồi thở phào nhẹ nhõm và lẩm bẩm:

...Phù ù ù....May thật, thì ra chỉ là mơ thôi, mày vẫn còn sống lâu lắm.....

Sau khi vươn vai bước xuống giường để bắt đầu một ngày mới, Jungkook vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành của hòn đảo Jeju xinh đẹp. 

Có lẽ, ai khi sắp từ biệt thế giới trắng đen lẫn lộn này thì mới càng biết trân trọng cuộc sống hơn, và cậu cũng vậy. Trước kia, Jeon Jungkook lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, bị cuốn vào dòng chảy cuộc đời đến mức quên mất bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc đi ra ngoài hít thở không khí hay đi đây đi đó, chẳng lúc nào không nghĩ về công việc.

Nhưng từ khi biết mình mắc bệnh, Jungkook thay đổi hoàn toàn

Việc làm đầu tiên cậu làm là xin nghỉ việc mặc dù sắp được thăng chức cao.

Sau đó là đến Jeju để nghỉ mát, tận hưởng và tự tạo cho mình những khoảnh khắc mà trước đây cậu chưa từng có để không bị lãng phí những ngày cuối cùng mà cậu còn hiện diện trên thế giới này.

Có lẽ, nhiều người sẽ tự hỏi, tại sao cậu lại chọn hưởng thụ cuộc sống ngày cuối đời một mình mà không phải cùng với gia đình, người thân, bạn bè. 

Câu trả lời là....

Từ nhỏ, vì bị coi là tầng bán hầm, chẳng có bất kỳ ai chơi với cậu cả, thậm chí là coi thường, khinh bỉ cậu.

***Tầng bán hầm: ý chỉ những người nghèo nàn không được coi trọng, những người này nghèo đến mức phải sống dưới tầng hầm, không có nổi một căn nhà trên mặt đất.

Đến lúc lớn hơn một chút, bước dần ra ngoài xã hội, cậu vẫn bị miệt thị vì hoàn cảnh, tuy cũng quen được vài người bạn nhưng cuối cùng những người đó cũng chỉ là lợi dụng cậu rồi khi thấy không cần thiết nữa thì cho cậu những lời kì thị cay nghiệt rồi rời đi.

Trước đây, ba của cậu là một kiến trúc sư vì gặp sự cố trong công trình mà không may qua đời, mẹ cậu thì nhân cơ hội cuỗm hết tài sản ngầm của ba cậu để đi với tình trẻ rồi đưa cậu đến một con phố nghèo nàn, đầy tệ nạn, bỏ cậu ở lại cho bà ngoại nuôi mà không chu cấp lấy một đồng.

Được vài năm, ngoại cũng vì bị lao phổi nặng mà qua đời, cậu chẳng còn ai để dựa dẫm nữa, không chỉ người ngoài, anh chị em họ hàng gần xa gì cũng không nhận cậu. 

Có vài lần cậu đi lang thang trên đường, họ không thèm nhìn cậu lấy một cái mà đổi hướng đi.

Hay lúc cậu còn là sinh viên phải đi làm thêm ở vài quán cafe, trong một lần vô tình gặp lại bác ruột của mình, người bác này rõ ràng còn nhớ rõ cậu là ai nhưng vẫn coi như không biết, còn làm khó đủ kiểu để khiến chủ quán đuổi cậu đi. 

Hay có lúc gặp được vài anh chị em họ hàng học cùng trường, cậu cúi chào họ cho phải phép nhưng thay vì nhận cái gật đầu của họ thì thứ cậu nhận được là nụ cười đầy khinh bỉ, ánh mắt miệt thị cùng với câu nói như:

Này! Khi nào bố mẹ em về thế?

À mà sau ra trường  Kookie có định hướng làm gì chưa?

Hay định nối nghiệp mẹ à? 

Nghề đó cũng được, dạo này ngành Đào Mỏ đang hot lắm.

....

Đó là một trong những khoảnh khắc cậu muốn quên nhất nhưng mãi mãi chẳng thể quên được, nó cứ như con dao chạm khắc lên trái tim nhỏ bé luôn tỏ ra mạnh mẽ của cậu, khiến cậu đau nhói nhưng lại chẳng thể phát ra thành tiếng.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Quay trở về thực tại, Jungkook nhắm mắt hít thở không khí của Jeju rồi hát lên một bài hát tiếng Nhật do chính mình rảnh rỗi tự sáng tác.

Với giai điệu du dương, nghe như mang lại cảm giác tích cực cho mọi người xung quanh nhưng lời bài hát lại mang đầy tâm sự và tiếng lòng từ sâu thẳm con tim cậu.

Jeon Jungkook mải mê hát mà không biết rằng từ nãy giờ vẫn có người vẫn đang nhìn mình từ xa với ánh mắt đượm buồn mang tâm tư đầy phức tạp.

Liệu đó có phải là người sẽ mang những màu sắc tươi đẹp tô điểm cho cuộc sống của cậu?

Hay lại là cùng loại với những kẻ trước đây?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top