Tiên hữu thỉnh đại danh

Nghe nói núi Hư Viễn có vị tiên chủ Mạc Mặc, vị này có loại rượu hoa đào ủ ngàn năm được gọi là cực phẩm. Diệp Vi nói nàng muốn uống thử nên kéo Đào Tử chạy đến núi Hư Viễn để trộm rượu. Mạc Mặc đối với thứ mình làm ra luôn có một loại tín niệm rằng hữu duyên mới có được, không phải cứ đến xin là hắn tặng, vì vậy hắn mang rượu giấu khắp núi, ai hữu duyên thì lấy. Thật không ngờ, hữu duyên không bằng mũi thính, chỉ bằng một cái mũi của mình, Diệp Vi lấy sạch ba vạn hai trăm lẻ ba hũ rượu quý của vị tiên nào đó. Không chỉ thế hồ ly giảo hoạt còn gõ trống khua chiêng đến động phủ của người ta vấn tội tại sao số hũ rượu lại lẻ.

Lúc này Mạc Mặc đang ngồi trong lương đình uống trà thì nghe giọng nữ có chút tùy ý thêm chút lười biếng:

- Nghe nói tiên chủ Hư Viễn Sơn có tài ủ rượu, ta nay đến xin rượu, hữu duyên lấy được ba vạn hai trăm lẻ ba hũ, vừa mừng vừa giận. mừng vì có được rượu ngon, giận vì sao ngài lại để số hũ lẻ? Ngài giải thích được không? Hồ Ly lả lướt ngồi xuống đối diện Mạc Mặc.

_ Do duyên! Hắn trả lời nghe có vẻ qua loa, nhưng thực sự thì con người này vốn qua loa thật nhưng lại tự bao biện do duyên, tùy duyên, chỉ là sao ngươi có thể lấy hết được số rượu ta giấu? hắn thật sự bị đả kích, số rượu này hắn ủ hai ngàn năm trước, bao nhiêu tiên hữu, thiên quân, chân quân còn chẳng tìm nổi một hũ theo yêu cầu khắt khe của hắn là không được dùng pháp thuật.

- Như ngài nói tùy duyên thôi, tay cầm một hũ rượu, nàng ta uống thật sảng khoái lại nói tiếp, nhưng ta lại càng tin vào cái mũi của ta!

- Vậy thôi, người cứ cầm về hết đi, bản tiên đi làm mẻ khác vậy đã lâu rồi không ủ rượu. . . hắn nhàn nhã đáp không hề có ý nào là không vui, cảm xúc nhàn nhạt không hề dao động.

Vốn Diệp Vi muốn trêu tức vị này, nhưng ai ngờ sau khi biết được nàng tìm được rượu nhờ khứu giác hắn liền như vậy bỏ qua. Nghe bảo thành tiên thất tình lục dục đều không có, nàng thật muốn biết, vị này thật sự thanh tâm quả dục như lời truyền. Nàng cười duyên đôi mắt cong cong như trăng non:

- Ta đây lần đầu thấy tiên chủ ngọc thụ lâm phong, soái khí ngất trời làm ta nhất kiến chung tình nên quyết định ở lại theo đuổi tiên chủ, chẳng hay tiên chủ có ý kiến gì không?
Nàng nói xong, kẻ im lặng từ nãy giờ Đào Tử bên ngoài bất động, nhưng nội tâm gào thét không ngừng, đồ giảo hoạt đồ lừa đảo đồ mặt dày... ngươi thấy hứng thú người ta chứ nhất kiến chung tình cái khỉ! Và người bình thản Mạc Mặc tâm khẽ động, hắn đưa mắt nhìn nàng rồi lại nhìn ly trà một lát sau vẫn chất giọng nhàn nhạt cất lên:
- À, vậy thì tùy duyên đi...
Diệp Vi " . . ." Đào Tử:
- Sao có thể? Ta nghe nói thần tiên các ngươi thất tình lục dục đều không có, thanh tâm quả dục, vô cầu vô niệm. . .
- Ngươi thấy ngươi có như vậy không? Tiên hữu? Đến lúc này Mạc Vô Cầu mới vứt cho nàng một ánh mắt.
Hắn vừa gọi nàng là tiên hữu? Đây là ý gì? Nàng ngơ ngác quay sang Diệp Vi mong có câu trả lời:
- Hắn vừa gọi ta là tiên hữu? Ta thành tiên khi nào sao ta lại không biết?
- Cái đó. . . Diệp Vi ấp úng không nói lên lời thì Mạc Mặc đã nói:
- Ngươi là người hai trăm năm trước chịu tám mươi mốt đạo lôi kiếp đúng chứ? Nàng gật đầu hắn lại nói, khi đó Thiên đế phái Thái Ất Chân Nhân đến đón ngươi lên thế nhưng xuống đến nơi lại chẳng thấy người, ngươi đi nơi nào?
- Ta ngủ! Ngủ một giấc tỉnh lại đã trăm năm trôi qua. Nàng thật thà trả lời. Vị kia vẫn nhàn nhạt cất giọng
- Ra vậy, thế nên chúng tiên không biết ngươi, ngươi cũng không biết mình thành tiên. Nhưng sao ngươi có thể ngốc đến mức còn không nhận ra tiên khí trên người ngươi? Ta hơi mất mặt thay thiên giới khi có một vị tiên hữu như ngươi.
- Này! Ngươi nói vậy là hơi quá rồi. Nàng ấy không biết là do vừa tu được thành người, nàng ấy liền chịu lôi kiếp luôn, còn chưa kịp làm gì, chưa kịp biết như nào là tiên khí... Thực ra... một phần cũng do ta luyến tiếc nàng rời đi. . . nên đã giấu giếm nàng. Nói xong những lời này, Diệp Vi len lén nhìn Đào Tử, nhưng nàng phải mất một lúc để tiêu hóa những lời hồ ly gian xảo kia nói, lúc này mới phản ứng lại:
- Thành tiên cũng tốt. Vậy bọn ta ở lại đây được đúng không tiên hữu? Nàng biết con hồ ly kia động tâm với vị này rồi, mà nàng còn muốn tìm hiểu trước về mấy người trên Thiên giới, ở lại đây là nhất cử lưỡng tiện nói xem nàng rất thông minh đấy. Nhưng vị tiên hữu này, trong mấy ngàn năm này chưa có thêm vị tiên nhân mới nào hay sao mà ngài lại nhớ rõ ta vậy?
- Không phải không có, nhưng trâu bò như ngươi chưa có người thứ hai. Tám mươi mốt đạo lôi kiếp nói vượt qua là qua được dễ dàng vậy hay sao? Mạc Mặc nói, hắn cũng thật sợ cái vị tiên hữu này vừa hóa thân liền chịu lôi kiếp kinh hoàng kia rồi ngủ quên trời đất hẳn chưa có vị đế quân nào chứ đừng nói là tiên nhân phẩm cấp thấp làm được. Không dùng từ trâu bò thật sự chẳng có từ nào hợp.
Vậy là từ đây, Diệp Vi cùng Đào Tử ở lại chỗ tiên chủ núi Hư Viễn ngày ngày kẻ thả thính kẻ thăm dò cuộc sống Thiên giới. Mạc Mặc cũng báo về Thiên giới rằng đã tìm được vị tiên thất lạc hai trăm năm trước. Thiên cung lập tức lục rục buôn chuyện về vị tiên hữu trâu bò nhất Thiên giới.

Lời nhắn gửi, đây là lần đầu mình viết, nếu truyện đọc không mượt mà, hay có lủng củng về dùng từ mong được góp ý! Chân thành cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top