Chương 1

Đêm về, một màu đen trùm kín cả không gian, ánh đèn mờ mờ trên các con đường cũng dần lặng. Dường như giờ này ai cũng đang say trong giấc nồng, âm thanh xung quanh đều trở nên vô vọng động lại trên các con đường. Tiếng xe cứu thương trên đường chạy đến bệnh viên phụ sản lớn ở Hải Dương, tới nơi y tá vội đẩy một sản phụ đang nén sự đau đớn tột cùng vào thẳng phòng mổ, ngay lúc ấy cũng lại có một xe cấp cứu đưa thêm một sản phụ vào. Trong mắt các bác sĩ và nhân viên y tá bệnh viện ắt hẳn mọi người ai cũng biết hai người vừa được đẩy vào phòng mổ không ai khác là phu nhân của hai nhà họ "Triễn" và "Kiều".

*
6 tiếng sau

Cố gắng mở mắt một hồi... cảm thấy cả người mệt lả, một chút cũng không động đậy nổi

"A... giúp tôi" người phụ nữ vì do la hét trong lúc sinh mà giọng chở nên khàn đi, không còn một chút sức lực để cất thành tiếng "...Giúp tôi, cho tôi một cốc nước..."

Một nữ nhân viên y tá chăm sóc đặc biệt dành cho sản phụ ngồi cạnh bà liền đi lấy cốc nước đưa bà. "Thưa bà... bà Kiều bà vừa tỉnh lại... phải nằm một chỗ mới có thể dưỡng sức nhanh hơn nên cần việc gì bà cứ sai bảo... Mời bà..."

Bà quơ quơ tay kiểu không cần phải khách sáo, liền cầm lấy cốc nước trên tay nữ y tá uống hết một ngụm. Mắt chao đảo nhìn xung quanh nhớ rõ khi vừa đến bệnh viện là cùng lúc với bà Triễn, tuy lúc đó đâu đớn cách mấy nhưng linh cảm bà không hề sai, người được đẩy vào phòng mổ cùng bà không ai khác là Bà Triển, cắn môi quay sang nói với nữ y tá. "Giúp tôi giém màn... tôi muốn nhìn thấy bà Triển một chút..."

Nữ y tá gật đầu liền đứng lên, giém vách màn nãy giờ chia cách hai chị em "Triển - Kiều" vừa hạ sinh hai hài tử cách đây vài tiếng đồng hồ. Nhìn thấy bà Triển còn say giấc bà không muốn đánh thức, cố gắng tự động ngồi dậy nhìn xung quanh bà hơi nhíu mày, khuông mặt hiện lên các nếp nhăn tỏ vẻ khó chịu.

"Triễn Khôn và Kiều Tác Hành... không đến đây sao?" Khóe mắt cay cay, nhớ đến việc mình và Bà Triển vừa sinh hai hài tử mà thân phụ hai đứa không hề xuất hiện bóng dáng ở đâu. Không cho nữ y tá trả lời câu hỏi của mình liền ngắt giọng hỏi tiếp."Con... tôi... con tôi đâu?"

Nữ y tá cười nhìn, lại đỡ bà ngồi dậy hẳn rồi chỉ lại cái giường hộp xinh xắng đặt gần ở góc tường. "Để tôi bế hài tử lại cho bà... bà Kiều bà nằm đây đi, bà đừng cử động nhiều quá bà vừa sinh xong không nên cử động nhiều..."

"Ông Kiều và ông Triển đã đến đây lúc hai người vừa hạ sinh hài tử của mình, hai người vừa làm thủ tục thì lại có việc công ty phải về gấp... Thưa bà... bà xem này, đây là Kiều thiếu gia... như tên ông Kiều tự đặt cho là Kiều Thiệu Bắc..." Nữ y tá bế hài tử lại gần cho Bà Kiều xem. Hài tử mặt ngây ngô tuấn tú, viền mặt sắc sảo vô song với sóng mũi cao. Nữ y tá giao đứa bé lại cho Bà Kiều, bàn tay ấm áp của bà xoa xoa từng nét trên khuôn mặt nam hài tử của mình... Vừa bế hài tử được một lát thì lại bị y tá dặn phải dưỡng sức nên đành phải nằm nghĩ, lúc này Triển phu nhân cũng chưa tỉnh bà nhìn qua chiếc giường hộp kế bên con bà được đặt nằm. Môi bà khóe cong lên, dần dần an tâm đi vào giấc ngủ...

Một lúc sau nghe tiếng xì xào quanh tai, nhăn mặt khó chịu liền tỉnh giấc... cảm giác có lẻ thể trạng của bà cũng ổn hơn lúc nãy rất nhiều. Xoay nhìn thì thấy Bà Triển đã thức bên cạnh là Triển Khôn hai tay đang ôm đứa bé, mặc quang tâm chồng mình có ở đây hay không bà cố sức tự chống tay ngồi dậy. Vợ chồng "Triển" vừa nhìn thấy bà tỉnh Bà Triển kéo tay chồng minh, Triển Khôn cũng hiểu liền giao hài tử trên tay mình cho vợ rồi tiến lại giường bệnh đỡ Bà Kiều ngồi dậy.

"A... Ông Triển... tôi tự làm được!"

"Bà Triển... đừng khách khí... bà cùng vợ tôi vừa sinh hài tử rất mệt đừng cử động nhiều... song lại kiệt sức mà sanh bệnh."

"Ngại quá!... tôi không sao Ông Triển, Bà Triển đừng lo..." nhờ sự giúp đỡ của Triển Khôn mà lòng có chút e ngại... liền liếc nhìn Bà Triển, trên tay bà đang bế một hài tử, một tia hạnh phúc chiếm lấy bà... nhìn qua chiếc giường hộp canh góc tường rồi quay sang nhìn đứa bé trên tay Bà Triển. "Hài tử họ "Triển" kia..."

"Là Tô Nam.. Triển Tô Nam" Triển Khôn đang chưa kịp trả lời thì bị Bà Triển ngắt giọng.

"Thật đẹp a..."

"Kiều Thiệu Bắc... cũng không kém! Nhìn sắc mặt là biết sau này lớn lên sẽ thông minh như Kiều Tác Hành... Triển Tô Nam cũng phải học hỏi nó nhiều..."

"Đường còn dài chưa biết ngựa non... Đừng quá khen... thật ngại quá!... Lỡ may sau này người thua kém cần phải học hỏi lại là con tôi thì thật mất mặt"

"Ôi tôi bảo chị đừng có mà khách khí cơ mà... cùng là người trong nhà trước sau như một đừng như vây... hahahaha" 

"Cạch" cửa phòng bệnh mở ra tạo một tiếng động... bao ánh nhìn đỗ về phía người đàn ông đứng ngay sau cánh cửa. Kiều Tác Hành mặt hạnh phúc, một bên tay xách một túi hoa quả quà sữa hộp bước vào liền tiến đến chiếc giường bệnh bỏ túi hoa quả lên trên kệ, ngắm nhìn Bà Kiều một chút xoay người nhìn chiếc giường hộp ngay góc phòng. Bế hài tử đang ngủ trên tay... Kiều Tác Hành không thể biết trong lòng có bao nhiêu hạnh phúc, quay lại dùng cặp mắt hạnh phúc ấy nhìn Bà Kiều... Kiều Tác Hành thực có chuyện muốn nói với vợ nhưng lại không thể nói nên lời. Cẩn thận nuốt nước bọt, cố gắng nén lại xúc động muốn đem Hài tử đang bế trên tay mình và vợ ôm vào trong lòng.

*

Hai năm sau, một góc nhỏ của khu phố Hải Dương một lão bà bà gấp gáp ôm một hài tử và túi xách chạy về nhà. Vừa mở cửa, bà một tay bế hài tử, một tay kéo một chiếc nệm nhỏ mà đặt đứa bé nằm lên... ôn nhu như trứng vàng... bà xuống bếp làm một bình sữa rồi một bình nước nguội đặt ngay kế bên, lấy một bộ đồ trong túi xách để thay cho hài tử. Vừa cởi hết y phục hài tử... bà ngẩn người nhìn một lát rồi mới với lấy bộ đồ bà lấy trong túi xách lúc nãy mà mặc vào cho. Chăm hài tử cũng không khó khăng mấy, đặt lên chiếc nệm cũ kĩ vỗ về một hồi tay giữ bình sữa đút cho hài tử uống. Một lúc sau liền lăn ra ngủ, không khóc cũng gây ra tiếng động, lão bà bà lúc này nhìn xung quanh mới biết căn phòng trỡ thành bài chiến công lúc nào không hay, lập tức đứng lên dọn đồ đạt trong phòng. Vừa dọn xong thì tiếng chuông điện thọi bàn reng lên... nghĩ cho hài tử đang say giấc chưa được bao lâu sợ tỉnh giấc lại giảy dụa liền nhanh chóng với cái điện thoại.

"Alo... Xin chào..."

"..."

"Alo... "

"..."

*tít tít*

"Đúng là phiền phức... chắc chỉ  mấy đứa nhỏ hàng xóm gọi phá thôi đây mà." Bà hừ một cái lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

Hài tử mới đấy lớn rất nhanh mới đây đã mười năm trôi qua hài tử cũng vừa tròn mười tuổi cách đây mấy tuần. Hài tử tên là Cố Khê nét mặt mỏng và gương mặt tạo ra nét thanh mai tô nên điểm rất giống con gái nhưng cũng có phần nam tính nhờ đôi mắt. Dáng vẻ nhỏ nhắn làn da lại mỏng và trắng hồng, hằng ngày nếu học xong thì cậu liền chạy về nhà cùng lão bà bà phụ bà mình làm sủi cảo rồi đẩy xe ra bán ở vỉa hè. Tuy phụ giúp bà mình bán hàng cả buổi chiều tối nhưng thành tích kết quả học tập trên lớp của Cố Khê cũng không kém, nếu sống trong gia cảnh có điều kiện thì cậu còn có thể giỏi hơn nữa. Tính tình hồn nhiên bay bổng lúc nào cũng khiến lão bà vui lòng nên dù gì bà cũng gạt bỏ mọi khó khăng, nuôi nấng đứa trẻ này lớn thành người. Thời gian trôi qua, sức khỏe của lão bà bà xuống trầm trọng, bà qua đời do bị viêm phổi nhưng chả có tiền chữa trị và cũng không chịu uống thuốc đầy đặng, nhúc lúc lại hoạt động quá sức. Ngày bà đi, Cố Khê khóc rất nhiều.. hàng xóm ai nấy cũng thương cảm liền quyên góp mỗi người một ít tiền để làm mai tán cho lão bà bà và một ít cho Cố Khê có thể dùng ó mà sống qua ngày. Khoảng một tháng sau khi lão bà bà mất cậu mới biết bà để lại cho cậu một phòng bì ở trong có một xấp tiền mặt hơn mười vạn và một lá thư. Cố Khê cầm đọc một hồi, cố gắng không khóc nhưng không thể kiềm chế cảm xúc mà nước mắt tuông ra khóe mi, tiếng khóc théc vang dội trong nhà càng ngày càng lớn.

Khi mà lão bà bà sanh bệnh bà phải nghỉ việc bán sủi cảo ven đường, Cố Khê không chỉ biết ở nhà mọi khi cùng bà mình đẩy xe bán sủi cảo ven đường nên đấy thấy các quán ăn tràn ngập hai bên đường. Một hôm học xong đường về liền ghé vào một quán xin việc. Chủ quán bảo còn nhỏ không thể phụ việc được.. nhưng vì cố gắng nài nỉ mãi thì được chủ quán cho làm làm việc là rữa chén bát khi quán bán xong. Mỗi ngày cậu được trả 10 đồng, vừa mừng vừa hớn hởi khoe với lão bà bà cầm mườ đồng khoe với bà. Từ lúc lão bà bà mất cứ cuối tuần phụ việc xong cậu liền ghé ngang chợ một ít hoa quả và bông cúc về nhà trang bày bàn thờ cúng cho lão bà bà. Tiền mà lão bà bà đễ lại chỉ khi đụng đến việc tiền học phí mà tiền cậu phụ việc không đủ mới dám động đến. Mọi việc khác đều tự bản thân làm ra rồi mới dám tiêu. Cứ như vậy mà sống ngày qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top