Phiên Ngoại

1.

Giang Trừng biết ngay từ đầu, Kim Quang Dao tiếp cận rồi âm thầm trở thành đạo lữ của mình là có mục đich. Hay nói đúng hơn, gã cố tình biến Giang Trừng thành quân cờ trên bàn cờ danh lợi của gã. Nhưng bí mật của hắn đã bị gã biết, hắn cũng không muốn ai biết chuyện này.

Cùng lắm thì hắn chết!

Kết nghĩa Tam Tôn, cùng Lam Hi Thần- Tông chủ Cô Tô Lam Thị và Nhiếp Minh Quyết- Tông chủ Thanh Hà Nhiếp Thị thành huynh đệ, sau lưng có Nhạc Lăng Tần Thị chống lưng, nhưng lòng tham con người là vô đáy. Có trách thì trách số phận an bày.

Giang Trừng là địa khôn, là địa khôn trân quý nhất tu chân giới. Bởi vì hiện tại, cũng chỉ có hắn là Địa khôn, nhưng hắn không chấp nhận chuyện này. Hắn còn Liên Hoa Ổ, hắn còn Giang Gia, hắn còn Kim Lăng, hắn không cho phép mình phải phụ thuộc vào ai hoặc để kẻ khác lợi dụng mình.

Mười năm, từ hai kẻ lợi dụng nhau mà sống, hắn và Kim Quang Dao biến thành tri kỉ, thành đạo lữ thật sự. Có lẽ là vì những kẻ có số phận giống nhau, dễ dàng đồng cảm đi. Gã từ nhỏ không có tình thương của cha, hắn thì có cha đó, nhưng có cũng như không! Cha gã không coi gã là con, phụ thân hắn trong mắt không hề có hắn. Kim Quang Dao vi có mẫu thân là kĩ nưỡng mà bị coi thường, hắn vì cả đời không bằng "con của cố nhân" mà vĩnh viến không được công nhận.

Người đời trước mặt gọi một tiếng "Giang Tông chủ", "Kim Tông chủ", nghe thì có vẻ tôn trọng, nhưng thật chất có bao nhiêu xem thường.

Giang Trừng là kẻ ác, Kim Quang Dao cũng là kẻ ác. Nhưng cái ác của họ thể hiện khác nhau. Bọn họ đối lập nhau về ngoại hình, đối lập nhau về tính cách, đối lập nhau về xuất thân, đối lập nhau cả về danh tiếng.

Kim Quang Dao là Hòa Nghi, cùng Địa khôn rất khó có con. Bọn họ chờ mười năm để có một đứa con, đến ngày có thể hạnh phúc thì phải chia lìa.

Tâm ta có ngươi, tâm ngươi có ta, nhưng chúng ta mãi mãi không thể đường đường chính chính ở cạnh nhau.

"A Dao, ta dẫn Trường Lạc đến thăm ngươi đây."

Đứng nơi miếu quan âm năm xưa, chuyện gì cũng đã qua. Hận Sinh nghe lời chủ nhân, giết Ngụy Vô Tiện, khiến Lam Vong Cơ phế bỏ tu vi, khiến bao người sợ hãi. Phải rồi, kẻ như Kim Quang Dao có bao nhiêu tiếng ác, Hận Sinh cũng không phải loại kiếm cùn, tiếng xấu cũng không kém gì chủ nhân.

"A Lạc rất giống ngươi, cũng rất thông mình. Nhưng ngươi yên tâm, nó thừa hưởng chiều cao từ ta, sẽ không lù giống ngươi đâu."

"A Dao, Thanh Đàm hội vừa rồi, Lam Vong Cơ nói muốn hiến tế A Lạc để hồi sinh lại Ngụy Vô Tiện, ngươi xem có buồn cười không? Hắn nói A Lạc sinh vài ngày Nguy Vô Tiện mất, rất hợp để hồi sinh, hắn sẽ dùng trận pháp Lam Gia để hồi sinh ái nhân. Mà Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân vừa nghe yêu cầu vô lí cả hắn, đã cấm ngôn hắn, còn nói là hắn điên rồi, sẽ giam trong Tĩnh thất suốt đời."

"Ngươi đó, không đợi ta hoàn đan cho Ngụy Vô Tiện hãy giết hắn, giờ thì ta phải mang danh vong ân phụ nghĩa suốt đời rồi."

"Phụ thân, người đang nói chuyện với ai vậy?"

Vuốt mái tóc của con mình, hắn khẽ cười.

"Với ai hả? Với kẻ ác nhất thiên hạ, với đại ma đầu làm đủ chuyện ác, với... đạo lữ của ta, cha của con."

"Cha con?"

"Hắn là kẻ chuyên đi hứa xuông, nói lời không giữ lời. Hắn hứa sẽ cùng ta chăm sóc con, vậy mà giờ bỏ mặc ta một mình."

"Người có hận cha con không?"

"Hận, rất hận."

2.

Lần đầu Kim Quang Dao gặp Giang Trừng là Thanh Đàm Hội sau Xạ Nhật Chinh. Nam nhân mi hạnh, gương mặt tinh xảo, lúc nào cũng cau có nóng nảy. Không giống nhan sắc như gió xuân của Lam Hi Thần, cũng không giống cái lạnh trời đông từ Lam Vong Cơ mang đến, cũng không giống khí thế hùng hồn từ Nhiếp Minh Quyết, ở Giang Trừng, Kim Quang Dao cảm nhận được cái nắng của mùa hè, nghe thấy hương sen trong cái nắng gắt ở Liên Hoa Ổ. Vừa mền mại như nữ nhân, cũng rất cũng rắn như nam nhân, chả trách khiến nhiều nữ nhân không dám đến gần.

Có nữ nhân nào dám đứng cạnh người đẹp hơn mình, còn là nam nhân nữa chứ!

Hắn ở Vân Mộng từ nhỏ, nghe được rất nhiều lời không hay về vị Thiếu chủ Vân Mộng Giang Thị này. Nào là Thiếu chủ tư chất bình thường, không được phụ thân và tỷ tỷ yêu thương. Nào là Thiếu chủ ghen tị với đại sư huynh xuất chúng, chuyên bắt nạt đại sư huynh không có phụ mẫu. Nhưng ngày Kim Quang Dao gặp Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, hắn biết những lời đồn kia đều không có thật. Giang Trừng luôn ở phía sau dọn dẹp những họa do Ngụy Vô Tiện gây ra, chưa kể từ nhỏ đã bị Ngụy Vô Tiện chiến không ít lợi ích.

Lời đồn rất đáng sợ, có thể giết một người bất cứ lúc nào.

Kim Quang Dao luôn lo sợ về địa vị của mình, dù đã kết nghĩa Tam Tôn, nhưng kẻ như Nhiếp Minh Quyết quá cay nghiệt, Lam Hi Thần lại không đáng tin. Chuyện Tần Tố cùng đứa con cũng khiến hắn có bao nhiêu đau lòng, chuyện đó mà lộ ra, hắn sẽ mất đi chỗ dựa là Nhạc Lăng Tần Thị. Suy nghĩ cuối cũng, hắn lại nghĩ đến một bóng tử y.

Hôm đó, hắn cố tình bỏ thuốc vào trà của Giang Trừng, lại không ngờ y sẽ phát tình, lộ ra bí mật Địa Khôn.

Hắn lừa gạt Giang Trừng mười năm, cũng lừa gạt chính mình mười năm. Có lẽ trong cuộc đời đầy sự bất công của hắn, gặp được Giang Trừng là hạnh phúc lớn nhất hắn.

Hắn nợ Giang Trừng một lời hứa, nợ y một gia đình hạnh phúc, nợ y một lời từ trong tâm.

"Người có hận cha con không?"

"Hận, rất hận."

"..."

"Ta cũng rất thương cha con. Tội hắn quá nhiều, ta cũng không thể làm gì. Nhưng A Lạc, hắn chưa bao giờ hại ta và con, con càng không thể nghe lời đồn đại bên ngoai mà hận hắn."

Giang Trừng là kẻ miệng cứng tâm đậu hũ, cứ phải khiến người ta lo lắng.

Ngày hắn quyết định giết Ngụy Vô tiện, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu để Ngụy Vô Tiện sống, không biết chừng Giang Trừng sẽ lại tha thứ cho Ngụy Vô tiện, rồi hoàn đan, lại phải chịu đau đớn. Thà hắn cứ mang tiếng xấu, cũng không muốn Giang Trừng mang tiếng xấu.

"Xin lỗi, A Trừng."

3.

Đứng ngoài miếu quan âm, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy cuộc đời mình cực kì thất bại. Hắn báo được thù, cũng khiến Kim Quang Dao cả đời mang ô danh. Nhưng thứ hắn mất là một Giang Trừng, ít nhất cũng từng xem hắn là bằng hữu.

Ngày cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị Giang Trừng thu hút. Nếu ngày đó NGụy Vô Tiện không không đánh nhau với Kim Tử Hiên, nếu Ngụy Vô Tiện không bị đuổi về Liên Hoa Ổ, nếu Giang Trừng không ngồi lặng lẽ trong phòng khóc, có lẽ hắn sẽ không đau như thế này.

Hắn biết mình không xứng với Giang Trừng, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Dù cho hắn có là Thiên Càn đi nữa, đứng cạnh Giang Trừng, hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé.

Hắn có thẻ chấp nhận Giang Trừng lấy bất kì cô nương nào, còn có thể vui vẻ chúc phúc. Chỉ không ngờ, đạo lữ của Giang Trừng là Kim Quang Dao.

Mười năm, Nhiếp Hoài Tang ôm một trái tim tan vỡ nhìn Giang Trừng.

Đại Ca hắn mất rồi, bị Kim Quang Dao giết. Gã còn muốn biến Đại ca thành hung thi giống Quỷ Tướng Quân, hắn không thể thứ được. Kế hoạch trả thù được vạch ra, nhưng hắn chần chừ không dám làm.

Thủ vệ báo với hắn, Giang Trừng mang thai rồi, còn sắp cùng Kim Quang Dao công khai quan hệ. Hắn không chấp nhận. Đẩy nhanh quá trình trả thù, nhưng hắn càng trả thù, Giang Trừng càng đau khổ.

Trong kế hoạch trả thù của hắn, Giang Trừng và Liên Hoa Ổ gần như không tồn tại. Nhưng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không làm vậy.

Nhiếp Hoài Tang không có mặt mũi gặp Giang Trừng, có lẽ ngay từ đầu, hắn đã sai.

Uy hiếp tính mạng Giang Trừng để bức chết Kim Quang Dao, chuyện như vậy hắn cũng làm, có khác gì với kẻ hắn hận nhất đâu.

Kẻ muốn bù đắp, lại không dám bước lên. Kẻ sớm đã tha thứ, lại không mở lời.

END

Mochi

02042022

Phiên ngoại nhảm nhí để end bộ này. Có lẽ mình sẽ dừng một thời gian để tập trung cho việc học. Hẹn mọi người vào thời gian gần nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top