Dao Trừng/ Tang Trừng

ABO hướng Dao Trừng/ Tang Trừng

Một cây Cầm Huyền đặt trên cổ Kim Lăng.

Kim Quang Dao khóe mắt còn đọng nước mắt, ghìm giọng: "Đừng động."

Giang Trừng thảm giọng: "A Lăng."

Kim Quang Dao khống chế Kim Lăng, nói:" Giang Tông chủ không cần kích động như vậy, A Lăng là chính ta nhìn nó lớn lên. Ta vẫn câu nói kia, các vị hiện tại giả bộ không nhìn thấy ta, qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ lại thấy một Kim Lăng hoàn hảo không bị tổn thương trở về."

Giang Trừng nói: "A Lăng, ngươi đừng lộn xộn! Kim Quang Dao, ngươi cần con tin, đổi ta cũng được!"

Kim Quang Dao nói: "Vậy không giống. Giang Tông chủ ngươi đang bị thương hành động bất tiện, làm chậm trễ việc của ta."  *

Kim Quang Dao vừa dưt lời, Giang Trừng liền bị một đoạn đao kề cổ.

Đao của Nhiếp Hoài Tang luôn là vật trang trí, nhưng hiện giờ "vật trang trí" có thể lấy mạng Giang Trừng bất cứ lúc nào.

"Tam Ca, Giang huynh, màn vừa rồi hai người diễn thật hay, ta thiếu chút nữa đã xem là thật."

Kim Quang Dao nhìn Giang Trừng mang đầy thương tích, bị Nhiếp Hoài Tang yếu ớt khống chế, tức giận hướng về Nhiếp Hoài Tang gào thét.

"Nhiếp Hoài Tang, ngươi thả Giang Trừng ra."

Nhiếp Hoài Tang nhìn Kim Quang Dao, rồi nhìn lại Giang Trừng đang bị mình uy hiếp, khẽ cười.

"Sao vậy Tam Ca, lo cho Địa Khôn của mình à? Hay lo cho đứa con trong bụng hắn? Huynh nên nhớ, hắn hiện tại có thể  bị ta đơn giản không chế như vậy, là nhờ công của huynh."

Lời vừa thốt ra, miếu quan âm bốn bề im lặng.

Giang Trừng vừa bị Tô Thiệp khống chế linh lực ở Loạn Táng Cương, về Liên Hoa Ổ thì bị Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đả thương, thêm việc kim đan khiến hắn kích động, tới quan âm miếu cứu Kim Lăng lại tiếp tục bị Kim Quang Dao khống chế linh lực. Thương tích chồng thương tích, đau thương chồng với kích động, hắn hiện yếu hơn chữ yếu, nên Nhiếp Hoài Tang mới dễ dàng không chế.

Các thế gia tu tiên, từ xưa tới nay, liền đem người tu tiên phân làm ba loại: Thiên Càn, Hòa Nghi, Địa Khôn.

Chúng sinh đông đảo, đa số là Hòa Nghi. Số Thiên Càn được sinh ra vốn đã hết sức ít ỏi, mà Địa Khôn so với Thiên Càn, lại còn ít hơn. Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang là Thiên Càn, Kim Quang Dao và Giang Trừng là Hòa Nghi. Tứ đại gia tộc, huynh đệ nhà Lam- Nhiếp đều là Thiên Càn, khiến người người ngưỡng mộ. Không phải đơn giản mà kẻ vô dụng như Nhiếp Hoài Tang có thể lên làm Tông chủ, dù trong tộc có nhiều ngươi ưu tú hơn, nhưng địa vị ở Tu Chân giới, Nhiếp Hoài Tang vẫn đứng rất vững.

Ngày trước, khi Ôn gia còn thịnh thế, Địa Khôn nếu không phải tự động dâng đến thì cũng bị ép mang đến Bất Dạ Thiên. Sau khi Ôn thị bị diệt, các Địa Khôn hoặc bị giết hoặc đã bị đánh dấu, căn bản là không còn quá mười người. Tu tiên thế gia có một chuyện không biết, Giang Trừng chính là Địa Khôn.

Giang Trừng hắn là một Địa Khôn, nhưng luôn mang vỏ bọc Hòa Nghi để sống, ngày trước vì Giang gia, bây giờ vì Kim Lăng, hắn càng phải là Hòa Nghi. Người biết được bí mật của hắn không nhiều, kể cả Giang Yếm Ly hắn cũng giấu, nhưng Kim Quang Dao lại rất may mắn biết được bí mật này. Thanh Đàm hội mười năm trước, hắn phát tình ở Kim Lân Đài, bị Kim Quang Dao phát hiện. Từ đó hàng tháng, mỗi lần Giang Trừng gần tới ngày phát tình, Kim Quang Dao sẽ đến Liên Hoa ổ, ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua những ngày phát tình.

"Sao vậy Tam ca, ta nói không đúng sao? Nhưng nói cho huynh biết tin này, vài ngày trước, Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đến Liên Hoa ổ, đã đả thương Giang huynh, thêm với việc bị Ôn Ninh kích động, đứa nhỏ đã mất rồi."

Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa cười, đao càng ghì sát cổ Giang Trừng tạo thành vết thương rỉ máu.

"Lam Vong Cơ, ngươi dám đả thương A Trừng?"

Kim Quang Dao tựa hồ phát điên, hướng về Lam Vong Cơ chất vấn. Con của y, đứa con y và Giang Trừng khó khăn lắm mới có, cứ như vậy mà mất đi? Y không hiểu, rốt cuộc là Giang Trừng đã nợ gì bọn họ, mà họ cứ nhất mực nhắm hắn mà tổn thương...

"Ta.. Ta không biết."

Lam Vong Cơ lắc đầu! Rõ ràng y đến để bắt Kim Quang Dao, nhưng giờ lại bị Kim Quang Dao chất vấn. Chuyện Giang Trừng có thai, y hoàn toàn không biết, nếu biết, y đã không dẫn Ngụy Anh đi đến từ đường, càng không đả thương Giang Trừng.

"Kim Quang Dao, ngươi đừng có mà quá đáng. Lam Trạm không biết Giang Trừng là Địa Khôn, còn đang mang thai. Khi đó là Giang Trừng sai trước, Lam Trạm chỉ là..."

"Đủ rồi! Kịch diễn tới đây thôi, Kim Quang Dao, hoặc là ngươi tự kết liễu mình, hoặc là ta sẽ giết hắn."

Kim Quang Dao ngày từ đầu không muốn liên lụy Giang Trừng, nên cứ như vậy đối với hắn như thể cừu nhân. Lúc y biết Giang Trừng đang mang thai, y đã vui mừng muốn thông báo cho toàn thể mọi người biết, y muốn ngay lập tức đưa sính lễ đến Liên Hoa Ổ, y muốn ngay lập tức cho Giang Trừng một thân phận. Nhưng rồi mọi chuyện không như y muốn, Mạc Huyền Vũ hiến xá cho Di Lăng Lão Tổ, rồi cùng Lam Vong Cơ điều tra về cái chết của Nhiếp Minh Quyết. Kim Quang Dao làm đủ mọi chuyện ác, nhưng y lại sợ Giang Trừng bị người khác nghi ngờ. Suốt mười năm, cả hai lén lút như thể tội phạm, đến ngày có thể danh chính ngôn thuận thì bị chia lìa, phải đối với nhau xa cách.

"Hóa ra là ngươi, kẻ đứng sau mọi chuyện là ngươi."

"Là ta thì sao, mà không là ta thì sao? Tam ca, chúng ta đều đang giữ con tin, nhưng Kim Lăng đối với ta không có tác dụng, nhưng Giang huynh đối với huynh tựa như đạo lữ. Huynh xem, ta sẽ làm gì?"

"Ngươi..."

"Nhiếp Hoài Tang, ngươi đã hứa với ta sẽ tha cho hắn. Tại sao ngươi cũng như người khác, thất hứa với ta?"

Một tia sét đánh ngang trời, soi rõ gương mặt của Giang Trừng. Đau đớn, tuyệt vọng. Mọi chuyện diễn ra, cứ như ông trời sắp đặt sẵn để đòi mạng hắn.

Giang Trừng từ đầu đến đến giờ đều im lặng, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp chứa đầy bi thương. Thế nhân hết người này đến người khác phản bội hắn, phản bội lòng tin của hắn.

"Giang huynh, xin lỗi. Thù giết huynh, không thể không đòi. Sau khi Kim Quang Dao chết, ta sẽ bồi tội với huynh sau..."

"A Trừng, ngươi..."

"Kim Quang Dao, chạy đi, chạy càng xa càng tốt, đừng để ý ta. Ngươi phải chạy, ngươi còn lời hứa với ta."

Ta sẽ cùng ngươi nhìn đứa nhỏ này ra đời, nhìn nó lớn, nhìn nó tạo lập danh tiếng, nhìn nó thành gia lập thất, nhìn nó...

"A Trừng..."

"Đủ rồi! Kim Quang Dao, ta nói rồi, hôm nay hoặc ngươi chết, hoặc hắn chết. Ngươi mau lựa chọn đi.''

Vết thương ở cổ Giang Trừng càng lúc càng sâu, máu chảy càng lúc càng nhiều. Hắn không trụ nổi nữa.

Kim Quang Dao nhìn sắc mặt trắng bệch của Giang Trừng, run rẩy buông Cầm Huyền, thả Kim Lăng.

"Cuộc đời ta, hóa ra lại thua kẻ hỏi một không biết ba..."

Dứt lời, một đạo kiếm đâm thẳng vào ngực Kim Quang Dao. Y ngã quỵ.

"A Dao..."

"Kim Quang Dao..."

Sau khi Kim Quang Dao ngã quỵ, Nhiếp Hoài Tang cũng buông Giang Trừng ra. Hắn sức lực cạn kiệt quỳ dưới đất, lết từng chút một đến đạo lữ của mình.

"Xin lỗi A Trừng, là ta không tốt, là ta không bảo vệ được ngươi, không bảo vệ được con chúng ta..."

"Ngươi đừng nghe Nhiếp Hoài Tang nói bậy, đứa nhỏ vẫn ổn, nó vẫn tốt, ta cũng không sao cả."

"Vậy s..sao? Tốt ...tốt quá rồi."

Kim Quang Dao cười, đưa tay chạm mặt Giang Trừng.

"A Trừng rất xinh... đẹp, cười... lên càng đẹp. Ngươi.. đừng suốt ngày nhăn nhó.. không tốt cho con. Còn nữa, ngươi phải.. ăn uống, nghỉ ngơi... đúng giờ, đừng để.. bản thân mệt nhọc, càng không được để bản thân chịu uất ức..."

"A Trừng, tâm ta... tâm ta duyệt..."

Lời chưa nói hết, tay Kim Quang Dao buông lỏng hoàn toàn.

"Aaaaaaaaaaaaaa"

Lại thêm một tia sét xé trời. Tiếng la thảm thiết của Giang Trừng, cùng với tiếng mưa, như một bản nhạc bi đát.

"Kim Quang Dao, ngươi tỉnh dậy cho ta, ngươi đã hứa với ta sẽ mãi ở bên ta mà. Ngươi không được như bọn họ, Kim Quang Dao, ngươi tỉnh dậy cho ta."

Giang Trừng hoàn toàn kích động, ôm chặc xác của Kim Quang Dao, vừa nói vừa siết.

Hẳn đến khi hắn không còn sức lực, ngất đi, quan âm miếu mới được hồi yên tĩnh.

"Cữu cữu, người sao vậy? Cữu cữu..."

Lam Hi Thần bước đến tách Giang Trừng và Kim Quang Dao ra, lấy tay của Giang Trừng, bắt mạch.

"Kim công tử, Giang Tông chủ kích động quá đọ, đã ngất rồi. Kim Công tử đưa Giang Tông chủ về Liên Hoa Ổ trị thương, ở đây để Lam mỗ lo liệu."

"Nhưng mà tiểu thúc..."

"Ta và A Dao giao tình nhiều năm, sẽ không để hắn chịu thiệt. Kim công tử cứ yên tâm!"

Nghe lời Lam Hi Thần thuyết phục, Kim Lăng cõng cữu cữu mình về Liên Hoa Ổ trước. Quan âm miếu hiện giờ có tới ba Thiên Càn, cữu cữu cậu là Địa Khôn, dù đã mang thai, nhưng vẫn không nên quá gần gũi.

"Hoài Tang huynh, Giang Trừng biết được chủ mưu đứng sau là huynh khi nào vậy? Sao hắn không nói cho ta biết?"

Gỡ cánh tay Ngụy Vô Tiện đang choàng trên vai mình ra, Nhiếp Hoài Tang liếc nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy huynh suốt ngày ân ái với Hàm Quang Quân đây, thời gian đâu mà nghe Giang huynh nói chuyện. Ta cũng có một thắc mắc, mong Ngụy huynh giải thích."

"Mời nói."

"Ngụy huynh vừa rồi gần ta nhất, hoàn toàn có thể cứu được Giang huynh, hà cớ gì phải để hắn thương tâm như vậy?"

"Ân oán tình thù của các ngươi, đâu liên quan đến ta. Với lại ta cùng Giang Trừng đã cắt đứt quan hệ, ta cung không muốn hắn phải nợ ta."

Ngụy Vô Tiện hồn nhiên trả lời, hoàn toàn không để mọi chuyện vào mắt, càng không để Giang Trừng trong lòng.

Nhiếp Hoài Tang nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, gã cười khẽ, rồi bỏ đi.

"Ngụy huynh sau khi được hiến xá thật khiến ta xa lạ. Di Lăng Lão Tổ có thể từ bỏ Kim đan mà hiến cho Giang huynh, có thể hi sinh tính mạng cho hắn đã chết rồi. Ngươi suy cho cùng cũng chỉ là kẻ mang theo kí ức của y thôi."

Lời Nhiếp Hoài Tang nói như chọc điên Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện có tức giận thế nào, cũng không liên quan đến gã. Nhặt chiếc mũ của Kim Quang Dao Từ dưới đất lên, phủ đi bụi bẩn, rồi đặt vào quan tài chôn Kim Quang Dao. Rốt cuộc thì, Kim Quang Dao được chôn sau quan ấm miếu.

Nhiếp Hoài Tang hận Kim Quang Dao, hận y đoạt lấy mọi thứ của gã. Y hại chết đại ca của gã, đoạt mất lá chắn bảo vệ của gã, đoạt mất luôn tình yêu của gã. Ngày Nhiếp Hoài Tang biết Giang Trừng là Địa Khôn, gã mừng đến phát điên. Nhưng rồi gã nhận ra được sợ khác thường, Kim Quang Dao hòa ly cùng Tần Tố, mỗi tháng y luôn đến Liên Hoa Ổ, hóa ra y và Giang Trừng đã bí mật kết đạo lữ. Cứ như vậy, Nhiếp Hoài Tang ôm thù hận cùng trái tim tan vỡ suốt ngần ấy năm. Hẳn đến gần đây, gã vô tình biết được Giang Trừng đã mang thai, sắp thành thân với cừu nhân, quyết tâm trả thù của Nhiếp Hoài Tang mới trổi dậy mạnh mẽ. Gã thuyết phục Mạc Huyền Vũ hiến xá, dẫn dắt mọi người vạch tội Kim Quang Dao, gã muốn y phải trả giá. Gã cố gắng không để mọi chuyện dính đến Giang Trừng, nhưng người đau đớn nhất sau tất cả mọi chuyện, lại là Giang Trừng, ái nhân của gã.

Một thời giang sau, Giang Trừng hạ sinh một hài tử. Hắn đặt tên cho con là Giang An, tự Trường Lạc.

Ta muốn con chúng ta một đời bình an, cả đời vui vẻ. Ta và ngươi đều là những kẻ lớn lên mà không có tình thương của phụ thân, chúng ta càng phải chăm sóc cho con chúng ta thật tốt.

Ngày Giang Trừng hạ sinh, tu chân giới lại bàn có dịp bàn tán sôi nổi.

Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ trong lúc du ngoạn, đã bị ám sát.

Di Lăng Lão Tổ một kiếm chí mạng, Hàm Quang Quân bị phế bỏ tu vi.

Có người thấy thanh kiếm đó. Đó là kiếm của Kim Quang Dao- Hận Sinh.

Dù ta có biến thành quỷ, ta cũng phải trả thù cho A Trừng.

END

Mochi
28012022



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top