Oneshot

Cung điện lạnh lẽo, đế vương vô tình.
__________

        Lúc Giang Phong Miên hỏi Giang Trừng, chọn Kim Quang Dao hắn có hối hận hay không? Giang Trừng thẳng thắn nói một chữ 'không'
    Hắn lúc đó, yêu Kim Quang Dao đến thảm, cho dù có chết cũng chưa từng hối hận.
                     ~~~~~~~~~~~~~~
     Kim Quang Dao tạo phản, giết cha diệt huynh, đem giang sơn trở thành của mình, đem ái thê biến thành phế hậu, không tuyển phi tần, lúc chuyện xảy ra, Giang Yếm Ly cùng Giang Phong Miên còn đang ở biên cương chinh chiến. Đến khi nghe tin nhị hoàng tử đoạt vị đã là chuyện của hai tháng sau.
   
        Vừa trở về kinh thành hai tháng, Giang Phong Miên bị khép tội mưu phản nhưng nể tình có công không tru di cửu tộc. Giang Phong Miên bị chém đầu, Ngu Tử Diên thì ban một dải  lụa trắng. Toàn bộ gia nhân cùng với chất tử của Giang Phong Miên thì bị lưu đày Loạn Táng Cương. Chỉ trong một đêm, toàn gia tan tác, chỉ còn thấp thoáng tiếng khóc đến thương tâm của Kim Lăng nơi phủ đệ. Giang Yếm Ly khóc không ra tiếng, phu quân mới trước chinh chiến còn nhẹ nhàng hôn trán nàng cầu bình an, ước hẹn khi nàng trở lại liền cùng ngao du thiên hạ, nay chỉ còn một bức di thư dính máu, đến cả di thể cũng đã bị đốt đến chỉ còn tro tàn. Nàng vô tri ngồi trong Giang phủ, nhìn đến bài vị của cha, của nương, của phu quân, nhớ đến hai đứa em trai, một người nương thân nơi Loạn Táng Cương lạnh lẽo nguy hiểm, một người nương thân nơi lãnh cung lạnh lẽo, bị cung nữ cười nhạo, gia nhân thô bạo đối xử, nàng hương thiên gia tự hỏi, là do ai, vì ai? Giang gia bọn họ sao phải chịu thảm cảnh này? Lão thiên không có mắt, nàng tự cười giễu cợt, tiếng cười điên cuồng hòa cùng tiếng khóc nức nở của Kim Lăng, làm cho vương phủ vốn quạnh quẽ lại càng nhuốm một màu tang thương.
  
     Hóa ra, tất cả chỉ là một hồi âm mưu, ái tình chẳng là gì so với quyền lợi,, chẳng là gì so với ngôi vị cửu ngũ chí tôn, bọn họ chỉ là quân cờ bị lợi dụng trong tay người thôi. Kim Quang Dao lên ngôi, chính sách tàn bạo, triều đình giống như khúc gỗ mục. Phản loạn phương Bắc hoành hành, chiếm cứ đất đai, không khỏi làm quân thần hoang mang.
     
     Kim Quang Dao đành phải tìm đến Giang Yếm Ly, tự tay ban cho nàng binh phù.
  Giang Yếm Ly cười lạnh lẽo.
    
     - Ngươi không sợ ta cầm binh phù sẽ tạo phản ư?

      - Vì Vãn Ngâm, tẩu tử nhất định sẽ không tạo phản.- Kim Quang Dao nở nụ cười ôn hòa nói, hắn tự tin bản thân sẽ không thua, bao năm tranh đấu để đi đến bước này, hắn tự biết làm sao để uy hiếp kẻ khác.

      Thù giết phụ mẫu, giết chồng chưa trả nhưng Giang Yếm Ly chung quy vẫn không bỏ được trách nhiệm của Giang gia bao nhiêu đời đối với đất nước. Hơn nữa, hắn còn nắm trong tay đệ đệ của nàng.
      Lúc tiễn Giang Yếm Ly xuất chinh. Kim Quang Dao nói với nàng:

     - Chỉ cần đại tướng quân đánh thắng trận này, trẫm nhất định trọng thưởng.

    Giang Yếm Ly mặc kim giáp hoa sen, đeo kiếm bên hông, một nhảy liền lên ngựa, tư thái vẫn như năm đó, nàng vẫn là đại tướng quân nắm trong tay quân binh, Giang gia vẫn như cũ phồn vinh, đệ đệ nàng trước khi chinh chiến sẽ vì nàng cầu một tấm bùa bình an, mà Ngụy sư đệ cũng sẽ cười cợt khoác vai Giang Trừng phàn nàn cũng muốn một tấm, cha bên kia ở trên yên ngựa được nương dặn dò phải bình an, mà ở xa xa, nàng như lại thấy vị thái tử kia ngại ngùng nhìn về bên này, ánh mắt họ chạm nhau, nàng như vẫn thấy được nhu tình trong mắt người kia. Quá khứ như thước phim, không ngừng phản chiếu trước mắt nàng, đôi mắt hạnh khẽ mờ hơi nước, lồng ngực nàng nặng nề, vẫn là khung cảnh ấy, chỉ là cảnh còn người mất, Giang gia bao năm chinh chiến vì thiên hạ thái bình, vậy nhưng cuối cùng không phải tử trận nơi chiến trường khốc liệt, mà là tử trận ngay tại nơi đây, tại vùng đất mà họ dốc lòng bảo hộ, mà người ban chữ tử cho họ, vậy mà là người đệ phu mà bọn họ tin tưởng. Giang Yếm Ly khẽ gạt đi giọt lệ trực trào tràn ra khỏi khóe mi, hít sâu một hơi, đanh giọng nói với Kim Quang Dao:
     - Ta chỉ cần ngươi bảo hộ A Trừng, tẩy đi danh tự ô uế của Giang gia , để Giang gia một đời trung liệt là đủ rồi!
  
       Giang gia nữ tướng dẫn binh xuất trận. Trong vòng hai tháng đã diệt gọn phản loạn phương Bắc. Chiến báo nhanh chóng bay về kinh thành, toàn dân hoan hô vui mừng, mà Kim Quang Dao tựa như đã đoán trước kết quả, hắn chỉ đơn giản là mỉm cười. Thế nhưng, Giang Trừng nơi lãnh cung lại khác. Y vẫn luôn thấy bất an lo lắng, một luồng tà hỏa vô danh cứ đốt nóng trái tim y, làm cho y như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đến cả dùng thiện, cũng là không yên lòng.

     - Công tử, đây là thư mà đại tướng quân trước khi lên đường gửi cho ngài.

   Giang Trừng một tay ôm Kim Lăng, một tay mở thư ra đọc.

    - A Trừng, ta phải xuất chinh phương Bắc, lần này đi ta sợ không thể trở về nữa. Còn phiền đệ chiếu cố giúp A Lăng.

     Giang Trừng lúc đó, ôm chặt lấy Kim Lăng, cười điên cuồng, sau đó nước mắt rơi như mưa. Kinh thành như ứng với tiếng khóc của y, một đêm mưa lớn, bầu trời âm u, như đang khóc thương cho người tài nhưng bạc mệnh, khóc cho một thế phồn vinh bị đạp đổ, khóc cho một nhà tang thương oan khuất đến chết.

    Liên Hoa Ổ trắng xóa cờ tang, án sai được sửa lại. Kim Quang Dao còn đích thân ban sắc phong cho Giang gia là trung thần nghĩa sĩ.
    Chỉ có Giang Trừng ở trong lãnh cung lạnh lẽo giống như phượng hoàng bị nhốt trong lồng son, không ra được, cũng chẳng thấy được ánh dương đẹp đẽ bao nhiêu, tay ôm chặt Kim Lăng, ánh mắt thẫn thờ, ánh sáng trong mắt y vỡ vụn, không phải thân thể tổn thương, nhưng là tâm đã tàn, sẽ chẳng còn ánh sáng nào có thể chiếu rọi đôi mắt hạnh ấy nữa.
    
     - Công công đi nhầm nơi rồi, nơi này không có hoàng hậu, chỉ có phế hậu thôi.

    - Hoàng hậu đừng làm khó nô tài, Giang đại tướng quân thắng trận, hoàng thượng đã sớm phục vị cho ngài. Còn mời hoàng hậu rời lãnh cung về Hiền Đức điện.
    
       Giang Trừng thấy Kim Lăng khóc nháo thì quay lưng đi, không nhìn đến người nô tài ấy, cũng không nói gì. Vị công công kia thấy y như vậy cũng biết y không muốn nói chuyện, còn muốn làm lễ lui xuống trước, đã nghe y nói, chất giọng trong trẻo ngày nào nay khàn khàn, không còn sức sống, ẩn trong ấy là ngàn vạn bi thương, người nghe chỉ sợ cũng muốn tiếc thương cho cuộc đời y:
- Ta muốn gặp Ngụy Vô Tiện.

                    ~~~~~~~~~~~~~~
     Giang gia rửa sạch ô danh, khôi phục tước vị. Ngụy Vô Tiện năm đó vì Giang Trừng cầu tình nên mới không bị chém nhưng bị lưu đày Loạn Táng Cương, vĩnh viễn không được quay lại kinh thành.
    Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện một buổi sáng đã thấy lối vào Loạn Táng Cương toàn là binh lính triều đình. Hắn còn cho là Kim Quang Dao đuổi cùng giết tuyệt, muốn diệt hết cả Giang thị.
    
      " Ngụy Vô Tiện! "

  Chỉ là không ngờ, gặp lại, là cố nhân.

     " Ta vốn dĩ có thể chọn người khác, nhưng ta lại chọn hắn."
   
     " Ngươi hối hận ? "

     " Trước khi chọn hắn, ta đúng là chưa từng hối hận..."

   Giang Trừng ở trong đó gần một ngày chưa ra, vị công công kia thấy vậy trong lòng thầm kêu không ổn, xoay người bẩm báo lên hoàng thượng. Khi Kim Quang Dao vận long bào đến nơi, hắn thấp giọng bẩm báo, đế hậu nhưng không cho bọn hắn đi theo, một thân một mình tiến vào trong đã gần một ngày. Nghe đến đây, trong lòng Kim Quang Dao thầm kêu không ổn, hắn ẩn ẩn đoán ra mọi chuyện, nhưng cố chấp phủ nhận suy đoán của bản thân, hắn tin người kia sẽ không làm chuyện vô ích như vậy, Giang gia mới phục hồi, người kia sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Thế nhưng, khi hắn hạ lệnh tiến vào, hiện thực như cười nhạo không biết tự lượng sức, nhận ra chân tâm quá muộn, coi như là mất đi, cũng là lỗi của hắn.
  Chỉ thấy y mặc gia phục Giang thị năm nào, cả gương mặt mềm mại, lại thấp thoáng ý cười nhàn nhạt như được giải thoát, được nam nhân cẩn trọng ôm lấy, kẻ kia nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc rồi đến gương mặt y, động tác cẩn trọng tựa như sợ đánh thức người trong lòng, nhu tình trong mắt như muốn nhấn chìm con người đã chìm trong giấc mộng ngàn thu ấy.
     " Hắn sợ bẩn, ngươi đừng đụng vào hắn !"

   Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ ngầu nhìn Kim Quang Dao. Trong lồng ngực hắn là Giang Trừng đã lạnh ngắt. Không ai ngờ đến, Giang Trừng đến gặp gã, thế nhưng là mỉm cười nhờ hắn chăm sóc Kim Lăng, sau đó một chén thuốc độc liền chết.

   Người đời sau đó vẫn tương truyền, phế hậu Giang Vãn Ngâm tự sát ở Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện kia sau đó không trở lại kinh thành, trong tay cầm một chiếc linh đang, có người nói từng thấy gã ôn nhu vuốt ve nó, cũng có người nói từng nghe thấy gã nhẹ giọng đối linh đang thì thầm tựa như với tình nhân:
-  A Trừng, ta mang ngươi ngao du thiên hạ.
Về phần đế vương, sau cái chết của phế hậu liền trực tiếp phát điên, ngày ngày nhốt mình trong lãnh cung năm xưa phế hậu sống, người đi qua dường như vẫn nghe được tiếng nỉ non đầy đau thương gọi tên người tình xưa cũ của y, hai chữ "Vãn Ngâm" không ngừng mà lặp lại nơi lãnh cung không thấy ánh dương.
Đến cuối, vị đế vương nơi cấm cung ấy, vĩnh viễn cũng không tìm lại được vị phế hậu mà hắn từng một lòng yêu thương.
_________________________
Ý tưởng thuộc về Thanh_Vu_1993, cảm ơn mọi người đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: