TA MUỐN TU TIÊN

Thôn thạch ngưu
-Haha, lại đây bắt ta này.
-Ta nữa ta nữa.
-Tiểu Lục, chẳng phải này nãy ngươi kêu sẽ bịt mắt ta để ta chạy đuổi đến tối sao, sao chạy chưa được năm trượng đã mệt rồi.
-phi!!!! Nay tiểu gia ta đang hơi mệt, không chơi nữa.
HAHAHA
-Các ngươi cứ cười đi rồi đừng ăn dưa nữa ta đi đây.
Lục Li bực bội rời đi
-Tiểu Lục, không chơi thì không chơi tức giận làm gì. Này đợi bọn ta với.
Đột nhiên, như cảm nhận được gì đó, Lục Li nhìn lên trời. Một đứa nhóc thấy vậy hỏi:
- Tiểu Lục, ngươi nhìn gì đấy.
-Ah, không có gì.
-Không có gì thì đi mau thôi ta nóng muốn chết rồi, Bảo Bảo cũng đã khát lắm rồi mau mau về bổ dưa ăn.
-Ăn ăn ăn, các ngươi chỉ biết ăn.
Haha
.................
*Vù vù vù.... Trên trời cao, một đoàn bảy người đang phi hành về bắc phương cười cười vừa nói truyện vừa nhìn xuống đất.
-Sư huynh sư huynh, thôn nhỏ dưới chân núi kia phong cảnh thật đẹp.
Nữ tử mặc một bộ tử sắc nói.
-Đẹp thật, ta thấy hơi hoài niệm rồi.
Áo bào kim sắc nam tử trả lời.
-Mới hồi nào ta còn cùng lũ nhóc trong thôn chơi đổi bắt, hái quả rừng về ăn. Chớp mắt đã trưởng thành rồi.
-Ngươi mà chưởng thành? Nếu ngươi ít khoa tay múa chân thì ta tin ngươi chưởng thành rồi.
-Trần Lạc ngươi mà ít nói suông thì ta tin ngươi trưởng thành rồi.
-Mấy người các người ỷ đông hiếp yếu.
Hahaha
Nhóm đệ tử bộ đồ tử sắc cười đùa.
-Hmm.
-Sao vậy sư huynh. Có chuyện gì sao.
-Không có, ta chỉ cảm giác như đứa trẻ kia như vừa nhìn thấy chúng ta.
Kim sắc áo bào nam tử chỉ tay về phía Lục Li.
-Không thể nào đâu sư huynh, bay cao như vầy đứa trẻ đó sao có thể thấy, đã thế thường nhân đâu thể nhìn rõ người tu hành chúng ta.
Trần Lạc nói.
-Hmm, thôi. Nhanh phi hành về tông báo cáo hoàn thành nốt danh ngạch tháng này nào.
Vâng sư huynh
Đám tử sắc đệ tử đồng thanh trả lời. Tăng thêm phần tốc độ mà đi.
..................
"Đó là tiên nhân? Thế giới này thật sự có tiên giả?"
-Luc nhi, muộn rồi mau ngủ đi hay muốn nương véo mông mới chịu đi ngủ.
-Vâng vâng con đi ngủ đây.
-Ha ha, con đúng thật là... nhớ tắt đèn nhá, nương về phòng đây.
-Vâng
Thổi tắt ngọn đèn xong Lục Li lại trầm tư suy ngẫm.
"Trước đây gia gia từng nói thế giới này có người tu tiên, hồi còn trẻ chỉ vì thấy tiên nhân mà bước lên con đường cầu đạo, tuệ căn không đạt, không thể tu hành nên đành phải từ bỏ. Chẳng lẽ đó không phải là gia gia đang nói giỡn mà là thật ư. Tiên nhân có thật ư. Vậy ta, ta có thể bước lên con đường đại đạo trở thành tiên nhân không?"
Lục Li biểu cảm bỗng trở nên mười phần hưng phấn, hắn càng nghĩ càng không kiềm chế được mà cười to lên một tiếng.
-Hahaha
*Bụp.
Vội lấy tay che miệng,mắt lóe sáng, mặt trở nên kiên định lại lẩm bẩm nói.
-Ta muốn tu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutien