Chapter 1: Trang điểm cho Ly Tâm.

"Hửm?"

"Hừm.."

"Bà chị lại sao nữa đấy?" Thấy Ly Tâm cứ nhìn vào gương săm soi rồi lại bóp véo mặt mình đủ kiểu, Phong Vân William đi ngang qua thấy không khỏi buồn cười với bà chị ngốc của mình.

Thấy Phong Vân William, Ly Tâm liền rời khỏi gương quay đầu lại với vẻ mặt háo hức.

"Này nhóc, em có biết trang điểm không?"

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lại lia qua cuốn tạp chí kế bên, ngay lập tức cậu hiểu ra vấn đề.

"Haizz, lại đọc ba cái linh tinh rồi bày trò gì nữa đây?"

"Mất dạy, chị mày bày trò lúc nào chứ? Mau trả lời đi, có biết trang điểm không?"

Cậu tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nói:" Chị nhìn tôi xem giống người biết trang điểm không hả bà chị ngốc này?"

Nghe vậy cô mới chợt nhớ ra, Tề gia này, ngoài cầm súng giết người thì biết cái gì chứ? Ngay cả trong căn nhà này ngoài cô và người hầu của Tề Mặc lúc nhỏ ra thì mọi người đều là đực rựa cả.

Nghĩ đến đây cô bất giác thở dài, lúc này giọng nói băng lãnh phát ra xen chút nâng niu nói:" Làm gì mà thở dài?"

Tề Mặc đi tới hành lang thấy Phong Vân William mặc hơi tức giận bước ra từ phòng của Ly Tâm, đến nơi thì thấy cô thở dài.

Tề Mặc tiến đến ôm cô vào lòng, tay vuốt ve mái tóc. Ly Tâm đầu tựa vào bờ ngực rắn chắn của hắn nói:" Anh nhìn em xem? Trông em như thế nào?"

Hắn cuối mặt xuống, nhìn vào gương mặt của Ly Tâm, chân mày chau lại, bàn tay to lớn của hắn đưa lên trên mặt cô quệt nhẹ trên mép miệng.

"Em lại ăn socola trước khi ngủ à?" Giọng nói của hắn mang theo ngữ khí tức giận nhìn chằm chằm vào mặt cô nói.

Cô không cảm thấy sợ bởi giọng nói lạnh của Tề Mặc mà lại nhìn hắn rồi lại cười hì hì, giơ tay kéo mặt hắn xuống rồi hun cái "chụt" lên má.

Chưa kịp buông tay ra thì Tề Mặc lại giữ chặt gáy Ly Tâm rồi đặt môi mình lên môi hồng đào của cô mà hôn cuồng nhiệt.

"Không có lần sau." Cô gật gật đầu, rồi lại hỏi:" Thế anh thấy em thế nào?" Hỏi xông cô chớp chớp mắt.

"Thế nào là thế nào? Chả phải em vẫn còn đủ tứ chi sao?" Hắn trả lời bằng giọng trầm trầm.

"Ý em không phải thế? Anh không để ý rằng em luôn để mặt mộc sao? Trong khi đó ai ai cũng đều trang điểm đẹp lỗng lẫy khi ra ngoài đường cả."

Cô phù má, môi chu chu chân mày chau lại nhìn hắn nói.

"Trang điểm là cái gì? Mà mặt em để vậy vẫn đẹp mà?"

"Haizz nói chuyện với anh chán thật thôi đi ngủ vậy."

Nói xong cô nằm xuống ngủ, để lại Tề Mặc mặt đen xì nhìn cô, dám nói hắn nhàm chán cô lớn gan thật mà.

------------------ Sáng hôm sau ------------------

Ánh nắng len lỏi xuyên qua tấm rèm đi đến lên tấm grap giường, Ly Tâm đâu?

Đã ba năm trôi qua, đối với cô gái Ly Tâm này thì việc dậy sớm là việc bất khả thi, vậy thì có chuyện gì khiến cho cô ấy hôm nay phải dậy sớm như vậy chứ?

Bây giờ chỉ mới tám giờ kém, thường thường gần mười giờ cô ấy mới dậy, nay dậy sớm, Ly Tâm xuống dưới nhà ăn đồ ăn sáng no nê rồi chạy lại lên phòng trước sự kinh ngạc của Phong Vân William và Lập Hộ. Người đó có thật là Ly Tâm không vậy?

"Này chú em, coi lại xem mấy giờ rồi?"

"Mới bảy giờ bốn mươi lăm phút thôi." Cậu tay cầm tách trà nói.

"Thế thì đồng hồ cậu hư rồi." Lập Hô nói xong cười lên, rồi rời khỏi chỗ đó.

Phong Vân William nghe vậy, môi nhếch nhẹ rồi lại lắc đầu, coi bộ việc chị cậu dậy sớm sau mấy năm là một kì tích.

Lúc này ở trên phòng Ly Tâm cô đang sửa soạn để đi đâu đó, Tề Mặc không có nhà vậy là cô yên tâm rồi.

Lấy thẻ tín dụng rồi mặc đồ giản dị áo thun quần jean rách gối thêm đôi sneakers trắng rồi tung tăng ra khỏi cửa.

Đến cửa người trông cửa thấy cô liền mở cửa không do dự khác hẳn ba năm trước. Ly Tâm lái chiếc Cadillac đen ra khỏi cổng Tề gia rồi phóng nhanh ra đường.

Phút chốc đã đến cửa hàng được gọi là thế giới sắc đẹp của phái nữ. Cô nhanh chóng lái xe vào bãi giữ xe sau đó nhanh chóng bước vào cửa hàng. Ai nấy đều nhìn cô với con mắt ngỡ ngàng xen lẫn coi thường. Xét từ trên xuống dưới cô chả có gì được coi là đồ hiệu cả.

Tuy vậy cũng có một vài người rất lịch sự tiếp đón cô rồi tư vấn một cách nhiệt tình, chẳng mấy chốc giỏ đồ của cô đã đầy ấp đồ trang điểm, Ly Tâm nhanh chóng đến quầy tính tiền trước sự ngạc nhiên của nhân viên.

Mua hết đống đồ trang điểm ấy và thanh toán trong một lần? Trời ạ cả mấy chục triệu đô la mỹ đó chứ đùa, có thể mua được một căn nhà to và còn dư đấy.

Ly Tâm bước đi trong sự ngưỡng mộ của những người ở đó mà không còn sự xem thường nữa, bỗng một nhân viên ở đó lên tiếng:" Trời ơi tôi nhớ rồi hèn chi nhìn quen quen là chủ mẫu ở Tề gia đấy."

"Hả, cái gì?" Mọi người ở đó đồng thanh.

...

Về đến nhà Ly Tâm hí hửng xách đống đồ đó lên phòng, Tề Thiên Vũ thấy mẹ cầm túi đồ lớn hiếu kỳ đi theo.

Lên phòng, Ly Tâm còn chưa khóa cửa đã đổ hết đống đồ trang sức ấy lên giường rồi nghiên cứu.

"Mẹ đang làm gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo cất lên. Ly Tâm quay người lại thấy con trai cô đang đứng ngớ người ở đó một cách đáng yêu, cô mỉm cười đi tới và bế Tề Thiên Vũ lên.

"Mẹ tập trang điểm." Lời nói của cô vừa dứt, giọng cười non nớt trong trẻo vang vọng.

"Đừng mẹ, cười chết con mất, hahaha.." mặt cô đen xì, rồi quăng con cô lên nệm.

"Con còn nói nữa ta quăng con xuống đất. Thôi ra ngoài để mẹ tập trang điểm lát nữa sẽ cho con xem thành quả."

"Thành quả hay là hậu quả đây?"

"Cút."

Cô tức giận đóng cửa, dám coi thường cô, được lắm cô sẽ làm cho mọi người sáng mắt.

Không biết Tề Thiên Vũ miệng mồm như nào mà chẳng mấy chốc tin này được loan tin khắp cả nhà, ai cũng háo hức xem chủ mẫu của họ sẽ như nào khi trang điểm.

Sau ba tiếng đồng hồ ngồi mầy mò, cuối cùng cô cũng xong, cô vui vẻ mở cửa đi khắp biệt thự Tề gia, chẳng mấy chốc ngồi nhà đầy ắp tiếng cười bởi gương mặt của cô đúng là không ngoài dự kiến của bọn họ.

Riêng bọn Hồng Ưng thì thấy đáng sợ hơn là buồn cười, không biết cô trang điểm kiểu gì mà diêm dúa như hóa trang để diễn kịch hát vậy. Môi đỏ mà còn lem, mặt trắng bóc bởi phấn, hai má đỏ tròn, đôi mắt màu xanh dương dày khiến cô không khỏi khôi hài.

"Này Tiểu Phong thấy chị trông như thế nào?" Cô háo hứng nghe cậu review thì lại bị cậu dội cho gáo nước lạnh" như shit."

Cô trợn mắt lên nhìn cậu:" Thằng nhóc láo toét này."

"Chẳng ra hệ thống gì cả." Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên. Cô chưa kịp quay mặt lại thì đã bị Tề Mặc xách cổ mang cô đi.

Vừa về đến nhà thấy ai cũng cười không ngớt, Tề Mặc liền thấy có vấn đề hóa ra vấn đề là ở người vợ của hắn, là một chủ mẫu của cả Tề gia mà lại làm những trò như vậy thật đáng mất mặt.

Hắn ném cô vào nhà vệ sinh dội cả xô nước lạnh vào mặt cô rồi lấy khăn bông chà lên, hắn là đang tẩy trang hay khiến mặt cô tệ hơn vậy?

Cô gầm lên:" Buông em ra." Nghe tiếng cô hắn liền buông khăn bông xuống. Cô tiếp lời:" Cách này không khiến mặt em ổn hơn chút nào, em có nước tẩy trang." Nói rồi cô kéo tay hắn đi, đến bàn trang điểm cô lấy trong đó một miếng bông rồi lại cầm cái chai gì đó đổ lên miếng bông rồi chùi lên mặt, chẳng mấy chốc mặt cô lại trở về với chất giản dị thanh lịch vốn có.

"Sau này không cho em động vào mấy thứ như này nữa, sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất."

"Hả tại sao chứ?" Cô phản đối.

"Anh không nói lần hai." Mặt hắn đanh lại, cô biết có nói nữa sẽ không khiến Tề Mặc thay đổi ý kiến.

Nghĩ đến đống đồ trang điểm cô mới mua chưa kịp sử dụng mặt cô liền xụ xuống tạo nên một gương mặt ấm ức pha lẫn đáng thương.

Nhìn thấy gương mặc của cô Tề Mặc không khỏi động lòng, haizz có phải bây giờ hắn yêu cô quá nên cô đang tác quái phải không? Tác quái trong trái tim hắn.

"Không có lần sau." Tề Mặc nói rồi vuốt nhẹ tóc Ly Tâm, nghe nói vậy cô ngẩng đầu lên cười híp mắt nhìn hắn.

Ọc.. ọc..

"Em đói." Cô xoa xoa bụng.

"Đi ăn." Nói rồi hắn cùng cô đi xuống phòng ăn.

Hiện bàn ăn lúc này có bọn tứ Ưng, Lập Hộ, Phong Vân William và Tề Thiên Vũ.

Đang ăn bỗng Hồng Ưng báo cáo:" Lão đại, tối nay có tiệc ở một bang phái lớn."

"Ai?"

"Là Phong gia."

"Mấy giờ?"

"Hai tiếng nữa."

Đang ngấu nghiến đồ ăn trên bàn, Tề Mặc liếc qua nhìn cô, như một trực giác cô ngẩng đầu lên. Nãy giờ dù không muốn nghe nhưng chữ vẫn cứ lọt vào tai cô.

"Em có muốn đi không?"

"Có gì đặc biệt ở đó không?" Ly Tâm hỏi Tề Mặc, hắn liếc nhẹ qua Hồng Ưng, ngay lập tức Hồng Ưng báo cáo:" Cũng không có gì quá đặc biệt chỉ có hơi nhiều người mẫu nữ và người nổi tiếng đến thôi."

"Người mẫu nữ sao?" Cô hỏi lại miệng nở ra một nụ cười bí hiểm, tại sao đã biết tính Tề Mặc mà lại còn mời người mẫu nữ chứ? Xem ra chuyện này không bình thường chút nào.

"Em muốn đi."

Tưởng chừng như cô sẽ từ chối nào ngờ cô còn lại đồng ý, Tề Mặc hơi chau mày nhìn cô nhưng rồi cũng gật đầu.

...

Hiện còn mười lăm phút nữa là sẽ bắt đầu xuất phát, bọn Hồng Ưng và Phong Vân William đã chuẩn bị xong từ lâu, cả Tề Mặc cũng đang bế con trai là Tề Thiên Vũ đứng đợi cô ở dưới nhà chính.

Cách cửa mở ra, Ly Tâm bước xuống cầu thang trong sự ngạc nhiên của mọi người ở đó, cô uốn nhẹ mái tóc của mình khiến nó trở nên bồng bềnh càng làm nổi bật gương mặt nhỏ của cô, đôi mắt cô đánh nhẹ ít phấn nâu đen rồi kẻ mắt nước một đường nhỏ nhưng khiến cho đôi mắt cô ma mị, đôi lông mi cong cong vuốt thêm mascara, chân mày cô kẻ thêm ít nâu nhẹ nhàng, đôi môi cô chọn một màu son đỏ chói lóa khiến cô trở nên yêu kiều biết chừng nào.

Cô chọn cho mình chiếc váy đỏ trùng với son môi, chiếc váy xẻ sâu ngực làm bầu ngực căng tròn trắng nõn ẩn ẩn hiện hiện, sau lưng là một khoảng trống phơi bày tấm lưng trắng mịn. Tà váy dài sẻ đùi làm tôn lên đôi chân thon dài của cô. Tiếng lộc cộc từ đôi cao gót đỏ cùng màu. Tất cả tạo nên một Ly Tâm hoàn toàn khác, vô cùng quyến rũ.

Tề Mặc chau mày nhìn cô, rồi đảo mắt qua bọn người kia nói:" Tôi không ngại móc mắt mấy chú ra đâu." Nghe đến đây bọn Hồng Ưng mới không nhìn nữa.

Khi Ly Tâm vừa đi xuống tới Tề Mặc bước đến " lên thay đồ cho anh, nhanh lên." Hắn gầm lên.

"Hả, tại sao chứ?" Cô không hiểu, cô trang điểm mặc đồ đẹp như vậy mà hắn còn chê sao?

"Wow bà chị, vịt hóa thiên nga thành công rồi." Phong Vân nói xen vào, nghe vậy cô quay qua cậu mỉm cười "Chị mà."

"Anh không nói lần hai." Bây giờ mặt Tề Mặc đã đen xì, hắn không muốn người khác nhìn cô lúc này, cô là của hắn, chỉ riêng hắn mà thôi.

"Nếu bây giờ em mà đi thay thì sẽ trễ giờ mất, thôi đi mau lên, Tề Mặc là người tuân thủ quy tắc thì làm gì có chuyện đi trễ chứ?"

Nói rồi cô bế Tề Thiên Vũ từ tay Tề Mặc "Mami đẹp quá." Cô cười đắc ý nhìn Tề Thiên Vũ "Mami biết."

Dứt lời cô bước nhanh ra cổng để lại Tề Mặc sắp hóa điên ở đó rồi cũng bình tĩnh và đi. Chiếc cadillac cứ thế tiến tới bữa tiệc.

.

.

_________________________________________

#Green.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top