3
Taehyung sắp xếp cho Subang một căn phòng nằm trên tầng 3, đó chưa phải là tầng cao nhất. Nhà anh là biệt thự, rộng nhưng lại không có người ở. Chỉ có duy nhất vệ sĩ đứng gác cổng và bà giúp việc trong nhà. Cảm thấy có chút đáng sợ, nó to lớn và rộng rãi. Xung quanh biệt thự là những thảm cỏ tối màu, cánh cổng màu đen được trang trí khắc lên những bông hồng đen.
Cô mắc chứng sợ không gian rộng ( agoraphobia ).
Bởi nên cô cảm thấy sợ hãi khi ở trong căn nhà này, nó cô đơn và quá lạnh lẽo.
Căn phòng của cô hiện tại nó có vẻ nhỏ nhắn hơn các phòng khác, nhưng vẫn rộng và bao phủ thêm một màu đen nhạt. Là đen pastel.
Đồ đạc của cô chỉ có chiếc vali, sắp xếp xong liền quay ra ngủ. Hiện tại bây giờ cũng đã 3h sáng rồi.
************
Sáng sớm, Đồng hồ báo 5h, lật đật dậy vệ sinh cá nhân và làm việc nhà. Nó như một thói quen hằng ngày của cô vậy. Khi trước ở với bố mẹ, tầm 5h cô phải tự dậy và dọn dẹp, lau dọn nhà cửa và nấu đồ ăn sáng. Chỉ cần chậm trễ khoảng 5 phút hay quên làm cô sẽ bị đánh và bị bỏ đói, rồi đem nhốt dưới tầng hầm 2 ngày.
Khinh khủng!
Khoảng 6h, bà giúp việc mới tới. Thấy cô đang nấu ăn phía sau bếp, bà vội chạy lại ngăn không cho cô làm. Bây giờ mới để ý, nhà đã sạch sẽ, bữa sáng đã nấu xong. Tất cả đều tươm tất.
- cô ơi! Cô đừng làm nữa, việc này hãy để giúp việc tôi làm .
- không sao đâu ạ! Những việc vặt này cháu làm quen rồi. Với lại cháu cũng chỉ đến ở nhờ nhà anh Taehyung, nếu không làm sẽ kì lắm.
Bà gật đầu, rồi ra phía sau nhà làm việc.
Loay hoay trong bếp, khi đã dọn lên bàn những bữa sáng chất lượng, cô tháo tạp dề ra và đi lên lầu. Cô vốn dĩ không có thói quen ăn sáng, chính xác hơn là không được ăn sáng lâu ngày hình thành nên thói quen ấu trĩ này.
Đi lên đến tầng hai, bắt gặp Taehyung đang đứng trước cửa phòng, khẽ gật đầu chào vì cô thật sự vẫn còn rất ngại.
- có thang máy sao không đi? Đi bộ làm gì cho mỏi chân.
- a.. ở ngay tầng 3 nên em đi bộ cho nhanh, với lại em đi bộ quen rồi..
Anh gật đầu rồi bước vào thang máy xuống tầng trệt. Hiện tại là 7h, một chốc nữa anh mới đi làm. Vì là giám đốc công ty nên đi sớm muộn gì cũng chẳng sao.
Ngồi vào bàn, cảm thấy bữa sáng hôm nay có chút lạ, hình như không phải bà giúp việc làm. Anh đứng dậy đi hỏi.
- bà! Sáng nay bà nấu đồ ăn sáng hả?
- không. Cô gái trẻ hôm qua đến nhà cậu nấu chứ không phải tôi. Khi tôi đến thì việc nhà cô ấy đã làm xong hết rồi.
- nhưng sao lại có hai phần?
- này thì tôi không biết.
- vâng...
Anh quay gót bước vào nhà, tính đợi cô xuống ăn cùng mà lâu quá chưa thấy người đâu. Đi lên lầu về phía cánh cửa phòng của cô. Gõ nhẹ vài cái liền thấy bên trọng vọng ra.
- vào đi ạ!
Anh mở cửa, lên tiếng hỏi.
- Sao không xuống ăn sáng?
- à... em không có thói quen ăn sáng.
- vậy làm hai phần chi?
- để bác giúp việc ăn cùng... với anh.
Anh bật cười
- này! Bác ấy không ăn cùng đâu. Xuống đi
- nhưng mà...
- không thì đem đổ.
- A!! Em xuống, xuống ngay.
Cô lật đật bước xuống giường, đi theo anh. Vóc dáng cô vốn nhỏ bé, đi cùng với anh i chang cục bông gòn. Một lớn một bé bước vào bàn ăn.
Không khí trên bàn ăn vô cùng im lặng, chẳng ai nhìn ai. Cô thì cắm cúi xuống ăn cho nhanh còn lên phòng, anh thì vừa ăn vừa bấm điện thoại.
- một chút nữa có muốn đi lên công ty tham quan không?
Anh bất ngờ lên tiếng
- umm... có, anh định bao giờ để em đi làm.
- khi vết thương khỏi đi.
- à...... vâng. Để em đi thay quần áo.
Cô Đứng dậy quay đi, đến nửa đường mới chợt nhận ra điều gì đó. quay lại vào chỗ anh đang ngồi, định lên tiếng nói với anh không đi nữa.
- không có quần áo hử?
-.....
- đi, đi mua quần áo.
- không cần đâ...
- có đi không?
- A! Có, anh đợi em một chút
Bước nhanh lên phòng, chải lại tóc tai cho gọn gàng, thay quần áo đang mặc thành chiếc váy hai dây xanh da trời. Đây là chiếc váy duy nhất cô được mẹ tặng vào năm sinh nhật 15 tuổi.
Bước xuống gần anh. Anh quay lại nhìn, có vẻ như anh hơi sock. Chính xác hơn là ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì cô quá xinh đẹp. Cô không son phấn, không nước hoa trang điểm. Một nét đẹp thuần khiết. Làn da trắng, mái tóc đen bồng bềnh thả xuống, mặc cùng với chiếc váy xanh ấy.
Đúng là thiên thần không nhất thiết phải có cánh.
Vì em chính là thiên thần.
==============
Chap này nó hơi nhảm sao á ha 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top