1
...........
Một buổi tối ở thành phố Seoul, cả một bầu trời đen bao trùm lấy thành phố tấp nập và đồ sộ này. Ở đâu đó nơi góc khuất tối, tiếng khóc của một cô gái âm u, ủ rũ. Càng nghe càng não nề, chính xác hơn tiếng khóc ấy phát ra một căn nhà sâu trong cái hẻm nhỏ.
- mày cút đi! Mày không phải con tao, mày không xứng.
Một người đàn ông cao to đẩy cô gái ra khỏi nhà, dùng vô số những lời khó nghe để chửi cô gái ấy. Trên tay ném vài bộ quần áo cùng chiếc vali rỗng tuếch ra khỏi nhà.
- đừng mà bố! Con biết lỗi rồi, con sẽ không như thế nữa.
Mỗi chữ là một tiếng nấc, nước mắt dàn dụa chảy ra, đôi mắt xinh đẹp to tròn sưng lên vì phải khóc quá nhiều. Cô vẫn luôn miệng xin lỗi, tay với lấy chiếc áo của người đàn ông kia mà níu kéo.
- Cút. Nếu mày không phải là con gái, tao sẽ tha cho mày. Đằng này, mày là một con vịt trời.
- Mà vịt trời thì không xứng đáng để tao nuôi. Tao chỉ có một thằng con trai thôi. Mày là đứa vô dụng.
Nói đoạn, ông đạp mạnh cô gái kia ra ngoài đường, đóng cửa sầm một cái thật mạnh như thể trút giận lên cái cánh cửa vô tội ấy.
Cô ôm vài bộ quần áo cùng chiếc vali của mình mà ngồi thụp xuống khóc, tiếng khóc nghe càng não nề hơn, to hơn. Thân hình bé nhỏ ôm mình nơi góc tối, không một ai thương cô. Đến bố ruột cũng ruồng bỏ, đuổi cô vì lí do vô lí.
Cô biết chứ, từ lúc cô sinh ra, ông ta luôn xem cô là một kẻ dư thừa hay thậm chí là cặn bã mà mẹ cô đã đẻ ra. Ông ta luôn muốn một đứa con trai, nhưng đứa trẻ đầu tiên mà mẹ cô sinh ra là con gái. Đó là chị của cô - Choi Ranyoung, một cô gái đã chịu nhiều sự đánh đập, sỉ nhục từ chính bố ruột của mình. Bức quá, cô đã bỏ nhà khi chỉ mới 16t.
Hiện tại chẳng ai biết Ranyoung đang ở đâu hay sống như thế nào, vì ông ta không cho phép ai liên lạc với chị. Chỉ có duy nhất em biết chị ở đâu và hiện tại như thế nào.
Cứ mỗi ngày như thế, ông ta luôn làm tình với mẹ cô bất kể chỗ nào chỉ với mong muốn sinh cho mình một đứa con trai. Rồi chuyện gì cũng đến, mẹ cô đã sinh ra đứa thứ hai là con trai - Choi Jiung. Có thể nói là Jiung được cưng như trứng, hứng như hoa. Bất kể việc gì đều nghe theo nó. Dần dần chính nó cũng phát ngán cái cách nuông chiều đến phát tởm này, nó cũng biết ông chỉ yêu thương duy nhất nó trong ba chị em.
Và mẹ em đã mang thai em, đây là cái thai ngoài mong muốn. Ông vẫn neo hi vọng nếu là con trai thì phải nói là cực tốt. Nhưng ... cái thai này là con gái, khi nghe tin này ông ấy chỉ muốn mẹ cô nạo phá thai, không muốn sinh ra cái cặn bã này. Dù thế, mẹ cô vẫn cắn răng chịu đựng mà sinh cô ra. Đặt tên cô là Choi Subang.
Đúng là tinh trùng khuyết tật.
Cứ như thế cô lớn không một tình yêu thương nào, cứ như sinh ra không có bố vậy. Tàng hình.
Anh trai cô - Jiung, anh ta biết hết chứ chỉ là không làm gì được. Anh thương cô em gái nhỏ bé này lắm, tuy chỉ kém nhau có 3 tuổi nhưng anh ra dáng như một người đàn ông trưởng thành, luôn luôn bảo vệ cô em gái này của mình vì chị của anh đã bỏ nhà đi rồi. Còn mỗi cô em gái, không thương em thì thương ai chứ.
Cứ mỗi lần bị đánh, anh lại chạy ra hiệu thuốc, mua băng và thuốc sát trùng về cho cô. Thận trọng lau đi máu ở những vết thương, băng gạc cẩn thận lại cho cô.
Khi cô bị bỏ đói, anh lại lén lút mua thức ăn về cho cô, cùng nhau ăn ở trong phòng. Bố mẹ cho anh bao nhiều tiền, anh lại bỏ số tiền đó để chăm chút cô em gái.
Jiung thương em lắm! Vì anh biết cô bất hạnh đủ rồi.
Ngày hôm nay chứng kiến cô em gái của mình bị đuổi ra khỏi nhà, anh vô cùng tức giận. Hận không thể đem người bố này băm ra trăm mảnh. Xã hội đã hiện đại lên rất nhiều mà sao tư tưởng vẫn còn thời phong kiến vậy. Chỉ thương con trai, con gái là đồ bỏ đi?
Nói thẳng ra là trọng nam khinh nữ.
Một người bố gia trưởng độc đoán.
===========================
Có ai bị tình trạng giống như nu9 không. Tâm sự với tui nè 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top