Chương 1

Mie khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt, hắn đã phản bội cô để đến với con đàn bà khác.
Cô xinh đẹp hơn người là thế, mái tóc xoăn dài bồng bềnh được nhuộm lên màu nâu hạt dẻ, khi cười lộ ra hai chiếc đồng tiền, nụ cười như ánh mặt trời toả nắng sưởi ấm trái tim băng giá của mọi nguời. Vậy cớ sao, Mie dành trọn tình cảm cho hắn, nhưng hắn lại chọn cách đạp đổ sự cố gắng của cô bằng việc ngoại tình với ả đàn bà khác.

Mối tình hai năm kết thúc một cách đau buồn nhưng Mie lại không quá lụy hắn. Cô có thể làm bất cứ việc gì mình muốn, yêu bản thân mình hơn, không phải lo lắng cho một người nào đó, cuộc sống sau chia tay tươi sáng hơn cô nghĩ.
Gương mặt đẫm lệ chỉ vì tình yêu của một đôi tình nhân trên phim ảnh, trớ trêu thay bản thân Mie lại cảm thấy rằng nó còn đau hơn gấp vạn so với việc bị phản bội. Cô vệ sinh cá nhân, trang điểm thật nhẹ nhàng, khoác lên mình chiếc đầm trắng xoè cổ chữ V, rồi ung dung đến trung tâm thương mại. Cũng lâu lắm rồi chưa đi mua sắm, cô tự nhủ với bản thân rằng sẽ phải mua thật nhiều quần áo đẹp để bù đắp lại quãng thời gian bỏ bê bản thân vì tên bạn trai đểu.

Khi Mie bước vào một cửa hàng quần áo sang trọng, một tiếng động lớn vang lên khiến cô giật mình. Ra là pháo giấy. Lúc cô bình tĩnh lại thì một nữ nhân viên tiến đến giải thích: "Chúc mừng quý khách, quý khách là khách hàng thứ 1000 của cửa hàng chúng tôi. Quý khách sẽ được bóc thăm trúng thưởng với các phần quà hấp dẫn, giải đặc biệt là một suất đi Hawaii 7 ngày 7 đêm hoàn toàn miễn phí. Mời quý khách đi lối này."

Mie chẳng quan tâm lắm, chỉ là mua một bộ quần áo thôi, không ngờ lại là khách hàng thứ 1000 của cửa hàng đắt tiền như thế này.

Khi nữ nhân viên kia đọc kết quả, Mie tưởng mình đã nghe nhầm, liền hỏi lại: "Gì cơ? Cô nói là... tôi trúng giải đặc biệt á?"

Nữ nhân viên cười tươi xác nhận với cô: "Vâng, đúng như vậy ạ, quý khách đã trúng giải đặc biệt là suất đi Hawaii 7 ngày 7 đêm, mọi chi phí sẽ do công ty chúng tôi tài trợ."

Mie cau mày, tự hỏi vận may hôm nay của cô cao đến thế sao?

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Mie dạo quanh cửa hàng, chọn vài bộ quần áo để đi du lịch vào tuần sau, rồi cô đi taxi đến nhà hàng sang trọng để tự thưởng cho mình một bữa ăn.

Mie đang thưởng thức từng miếng thịt bít tết với độ chín hoàn mĩ cùng một ngụm rượu vang đỏ thì đột nhiên hết rượu, cô định rót thêm thì một bàn tay khác đã cướp lấy chai vang đỏ.

Mie ngước nhìn, đập vào mắt cô là một chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm của tổng tài, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng cuốn hút các thiếu nữ, đang từ từ rót thêm rượu vào ly của cô.

Người này không phải là nhân viên phục vụ, vậy cớ gì lại rót rượu cho cô?

Lần đầu tiên gặp phải trường hợp này nên Mie có thoáng sững sờ, nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên, nở nụ cười: "Để tôi tự rót là được."

Chàng trai trước mặt cô nói giọng ngả ngớn: "Ga lăng rót rượu cho em là chính, còn kiếm cớ muốn ngồi trò chuyện với em là mười. Em cho phép tôi chứ?"

Mie suy nghĩ một lát, gật nhẹ đầu.

Chàng trai thấy vậy, sau khi rót rượu xong liền ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện cô, giới thiệu: "Tôi là Witt. Cảm thấy em là một cô gái xinh đẹp, nhưng lại ngồi một mình trông rất cô đơn, bạn trai em đâu rồi?"

Mie uống một ngụm rượu, cầm ly lắc nhẹ, đem tâm tư của mình kể cho một người mà mình không quen biết: "Tôi vừa chia tay bạn trai, hiện tại đang độc thân. Hắn ta có người mới, cắm cho tôi một cặp sừng nhưng có vẻ rất tự hào."

Witt tỏ ra ngạc nhiên: "Hắn ta bị thần kinh à? Đi cắm sừng một cô gái xinh đẹp như thế này?"

Mie bị chọc cười, đáp: "Đừng khen tôi xinh đẹp nữa, tôi cảm thấy nhan sắc của mình không đến mức như vậy đâu."

"Đó là em cảm thấy, còn tôi chưa từng gặp ai xinh đẹp như em." Witt chống cằm, nhìn cô với ánh mắt có chút say mê, "Tôi vẫn chưa có một nửa của cuộc đời mình, hay là... cho phép tôi được theo đuổi em?"

Mie cảm thấy buồn cười, tay đang cắt thịt cũng phải dừng lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Dựa vào cái gì cơ chứ? Anh thấy tôi xinh đẹp, rồi nảy lên ý định muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi? Xin lỗi, tôi nghĩ anh không nên dính vào tôi thì hơn."

Witt cười khổ: "Tôi không phải thằng đàn ông rác rưởi cặn bã như thế."

Mie lí nhí, như tự nói với bản thân: "Là nam hồ ly tinh mà còn chối."

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì."

Hai người trò chuyện câu được câu chăng, cho đến khi Mie đã ăn xong, gọi nhân viên phục vụ đến để thanh toán.

"Để tôi mời em bữa này." Witt lấy một chiếc thẻ từ trong túi áo vest đưa cho nhân viên.

Mie cau mày, từ chối ý tốt của anh: "Cảm ơn anh nhưng tôi có tiền."
Ba chữ "tôi có tiền" của cô như muốn tuyên bố: bà đây không cần một người như anh bao nuôi!

Witt chớp chớp mắt, giọng thản nhiên: "Tôi biết là em có, trông em không giống người giở trò lưu manh đã ăn rồi quịt tiền đâu."

Đã nói như vậy nhưng vẫn cầm chiếc thẻ dúi vào tay của người nhân viên kia, người nhân viên kia cũng cầm lấy rồi bước đi và trở lại với tờ hoá đơn đã thanh toán. Mie bỗng có suy nghĩ rằng lẽ nào hai người này là cùng một phe?

Mie không nghĩ nữa, đeo túi xách cùng với mấy túi đồ rồi bước ra khỏi nhà hàng, Witt vẫn bám theo sau, nụ cười luôn mở trên môi, trông tâm trạng có vẻ rất vui.

Đi được vài mét, Mie đột ngột dừng chân, quay phắt lại, giọng lạnh lùng: "Này, anh định bám theo tôi như một tên biến thái đấy à?"

Witt vẫn cười, nhưng nghiêm túc hơn: "Tôi không muốn trở thành biến thái, muốn trở thành người yêu của em."

"Chưa trở thành người yêu của tôi nhưng trong mắt tôi anh đã trở thành biến thái rồi." Mie thở dài, phẩy tay tỏ ý bảo anh ta biến đi. Nhưng anh ta chẳng có ý định bỏ đi, ngược lại còn cúi xuống giành lấy mấy túi đồ của cô. Mie cau mày, càng nắm chặt hơn mấy cái túi, nhưng sức lực của đàn ông cô không thể nào bì kịp, liền bị anh ta giành lấy mất.

"Anh làm cái gì thế?"

"Việc tôi cần làm thôi." Witt cười, nụ cười quyến rũ trái tim cô.

Mie bỗng cảm thấy hai bên tai nóng dần lên, tim đập thình thịch.

Không thể nào.

Cô! Không! Thể! Rung! Động! Nhanh! Như! Vậy! Được!

Mới lúc nãy cô vừa nói rằng trong mắt cô anh ta là một kẻ biến thái, nhưng bây giờ chỉ vì một nụ cười mà đã rung động rồi sao? Đã vậy cô mới vừa thoát ra khỏi một mối tình độc hại, tự hứa với mình sẽ yêu bản thân hơn trong một khoảng thời gian dài, nghĩa là không yêu đương gì nữa cả.

Nhưng...

Cảm! Xúc! Này! Là! Cái! Quái! Gì! Vậy!

Mie hít sâu, thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh rồi quyết định mặc kệ Witt, bước đi không ngoái lại, cho đến khi vào một quán cà phê đắt tiền. Cô gọi một ly cappuccino nóng và một mousse tiramisu kèm theo. Sau khi chọn món và thanh toán, cô bước đến một chiếc bàn trong góc khuất, ngồi không bao lâu thì Witt đã ngồi xuống đối diện, mấy chiếc túi đặt bên cạnh cô.

"Tối rồi, cô uống cà phê sẽ không ngủ được đâu." Witt nghiêng đầu, chống cằm nhìn chăm chú cô, nhẹ giọng nhắc nhở.

Mie vén tóc ra sau tai, đáp: "Không sao cả, dạo này tôi hay thức đêm."

"Thức đêm chẳng có ích gì hết, còn ảnh hưởng đến sức khoẻ nữa. Nhưng mà sao lại gọi cappuccino nóng thế, uống lạnh chẳng phải ngon hơn sao?"

Lời nói của Witt chẳng ăn nhằm gì với nhau. Câu trước vừa có ý khuyên cô đừng nên uống cà phê vào buổi tối, câu sau lại đánh giá ly cà phê mà cô chọn. Mie khó hiểu, nhưng cũng không muốn quan tâm vấn đề này, lái sang chuyện khác: "Rốt cuộc là anh đi theo tôi đến bao giờ?"

Witt ngả người dựa vào ghế, suy nghĩ đăm chiêu trong vài giây, rồi hỏi lại: "Em cảm thấy khó chịu lắm sao?"

Mie thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghiêm túc: "Anh hỏi thừa, đương nhiên là khó chịu rồi. Ai đâu lại bám theo một cô gái cơ chứ? Rõ là dở hơi."

Ánh mắt của Witt thoáng buồn, nhưng lại cười tươi che đi cảm xúc thật của mình. Anh không nói gì nữa, lẳng lặng lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn, rồi rời đi.

Mie ngơ ngác, tự hỏi rằng lời nói của mình gây sát thương nhiều đến vậy sao? Anh ta đã đi theo cô một quãng đường dài bất chấp cô có thể hiện ra thái độ ghét bỏ, có lẽ bản mặt anh ta không quá dày rồi.

Còn cô, cô ngẫm nghĩ lại những gì mình nói, chắc là ai nghe được cũng sẽ cảm thấy như có một con dao đâm vào trái tim mình vậy.

Huống chi còn là người đang có cảm tình với cô.

Bản thân cô, cũng cảm thấy rung động một chút.

Chỉ! Một! Chút! Thôi!

Cô cất tấm danh thiếp vào túi xách, trong đầu còn văng vẳng lời nói của Witt.

"Tôi không muốn trở thành biến thái, muốn trở thành người yêu của em."

___________

Hai ngày sau, cô có mặt ở sân bay.

Cô đi theo chỉ dẫn đến cổng C3, khi nhìn thấy tấm bảng ghi dòng chữ "Du lịch đến Hawaii" cùng tên công ty ở dưới, cô liền tiến lại gần.

Tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, cho đến khi...
___________

Mie dùng hết sức lực chạy thật nhanh trong rừng, gió thốc vào mặt, chốc chốc lại có cành cây đập vào cơ thể khiến cô cảm thấy đau điếng. Tuy nhiên cô không dừng lại, bởi vì cô biết, con quái vật đó từ lúc nãy đến giờ vẫn theo sau cô không rời nửa bước.

Lúc cô tỉnh dậy trong hoang mang và cơn chóng mặt thì cô đã nhìn thấy nó. Một con quái vật bốn chân, xung quanh cơ thể toả ra làn khói đen ngòm, đôi mắt đỏ ngầu cùng với cái miệng nhỏ dãi nhìn chằm chằm cô. Tiếng kêu the thé đến rợn cả tóc gáy vang lên khiến Mie dần chìm vào hoảng sợ, nhưng những dòng suy nghĩ chạy trong đầu cô lúc này lại rõ ràng, thúc giục cô mau chạy đi, nếu không sẽ bỏ mạng lại nơi rừng sâu hoang vu lạnh lẽo này.

Bỗng một lực lớn kéo cô rẽ ngang đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, chạy theo hướng khác. Người nắm tay cô chạy phía trước là một người đàn ông, thân hình vững chãi, to lớn khiến người ta cảm thấy an tâm. Hai người cứ chạy như thế, cho đến khi chạy được một quãng đường thì cậu ta ôm cô nấp sau thân cây cổ thụ che khuất được cả hai người. Mắt cô đăm đăm nhìn về phía con quái vật đã chạy tới ngay sau đó, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nó chạy theo một hướng khác.

Hơi thở nóng ấm dồn dập phả vào trán cô khiến cô nhận ra mình đang ở trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ. Mie vội vàng đẩy cậu ta ra, lùi lại mấy bước rồi nhìn cho rõ khuôn mặt này.

Cậu ta trông rất trẻ, trạc tuổi cô, cặp kính cận che đi đôi mắt nâu cùng hàng lông mi cong dài. Nước da ngăm ngăm, trên trán lấm tấm mồ hôi, đang thở gấp vì phải chạy một quãng đường xa. Cậu ta khoác lên mình một chiếc áo thun cùng với chiếc quần thun ngắn trông rất năng động. Người này đi cùng chuyến du lịch với cô, trước khi lên máy bay cô đã quan sát nên nhận ra ngay người đàn ông này.

Hỏi ra mới biết, cậu ta là Karl, 26 tuổi, bằng tuổi cô. Karl cũng vừa chạy thoát một con quái vật, đi loanh quanh tìm những người khác thì bắt gặp cô nên tiện thể kéo cô cùng chạy trốn.
Mie cảm thấy có lẽ mình thật may mắn, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu, nếu không có cậu kịp thời chạy đến giúp đỡ tôi thì có thể bây giờ tôi đã gặp chuyện gì không hay rồi."

Karl lúng túng: "Không có gì, không cần cảm ơn đâu, việc nên làm thôi." Nói xong cậu lại lảng sang chuyện khác: "Tôi phát hiện ra một hang động không quá nhỏ nằm ở phía bên kia, cậu có muốn lại đó nghỉ ngơi không? Trời bây giờ cũng đã chập tối, chúng ta phải mau tìm chỗ trú thôi, không nên lang thang trong rừng vào giờ này."

Mie gật đầu đồng ý, nhưng cô ngẫm nghĩ đôi chút lại nói: "Những người khác thì sao? Chúng ta cần phải tìm thêm thức ăn nữa, với lại... cần tìm thêm hộp cứu thương." Cô giơ tay chạm lên trán, quả nhiên, có máu. Khi máy bay gặp tai nạn rơi xuống cô đã bị va chạm ở đâu đó, nhưng hình như vết thương không quá nghiêm trọng.

"Cậu bị thương sao?" Karl lo lắng hỏi, tiến lại gần xem xét vết thương cho cô, "Không nặng lắm, tôi sẽ đi tìm nơi máy bay rơi xuống, nếu may mắn sẽ tìm được hộp cứu thương."

Mie đề nghị: "Vậy để tôi đi cùng với cậu."

Karl lắc đầu nguầy nguậy, từ chối: "Không được, tôi không chắc có thể bảo vệ được cho cậu, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hối hận cả đời mất. Cậu cứ vào hang động kia, bên cạnh có một tảng đá to ấy, cậu dùng nó lấp cửa hang lại, tôi sẽ quay lại sớm thôi, cậu cứ ở yên đó."

Sau khi Karl rời đi, cô làm theo lời cậu ta dặn. Một lát sau, trời đổ mưa, cơn mưa rả rích mang theo hơi lạnh tràn vào trong hang khiến cô rét run người. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, không đủ ấm. Ngồi co ro trong một góc, Mie chỉ nhớ đến cậu chàng lúc nãy, chắc chắn là bị mắc mưa rồi, không biết đã tìm được ai chưa, nếu cứ dầm mưa mãi như thế sẽ bị nhiễm lạnh mà sốt cao. Ở cái nơi rừng hoang lạnh lẽo này mà sốt, không có thuốc thì...

Cô không dám nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy năng lượng tiêu cực đang xâm chiếm tâm trí mình, chỉ mong rằng Karl sẽ bình an, dù gì cậu ta cũng coi như ân nhân của cô, đã cứu cô một mạng.

Khi Karl trở về thì trời đã tối, mưa cũng đã tạnh hẳn. Cậu ta khi về tóc tai và quần áo đã ướt sũng như chuột lột, chút thức ăn và hộp cứu thương được một chiếc áo bao bọc, theo sau là một người đàn ông.

Mie cảm thấy, người đàn ông này có chút quen mắt.

Lẽ nào là...

"A-Anh... Cái tên Witt đáng ghét!"

Witt cũng nhận ra cô, giọng cà lơ phất phơ chào hỏi: "Ồ, ra là em."

Karl đứng bên cạnh ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à?"

Mie không nghe thấy, trong đầu hiện lên những hình ảnh về cái ngày mà cô và anh lần đầu gặp nhau, khi đó cô nghĩ, chắc là sẽ không có ngày gặp lại. Nhưng cô đã nhầm, không chỉ gặp lại mà còn ở một hoàn cảnh trùng hợp đến mức lạ thường như này.

Mie dở khóc dở cười: "Anh thật sự là theo dõi tôi đấy à? Sao đi du lịch cũng gặp anh thế này?"

Witt nghiêng đầu, cười một cái rồi đáp: "Tôi chưa từng nói rằng vận may của tôi rất tốt sao?"

Mie lắc đầu: "Không phải, là do tôi quá xui rủi mới gặp được anh." Dứt lời, cô chú ý đến quần áo ướt sũng của hai người, ái ngại nói: "Sao không tìm chỗ trú mưa thế, như vậy dễ cảm lạnh lắm."

Karl nhìn lại mình, rồi lại nhìn sang Witt, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Chúng tôi không thể để cậu chờ lâu được, cậu còn đang bị thương mà."

Bấy giờ Mie mới sực nhớ ra trán mình vẫn còn vết thương, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, cô không còn thấy đau, vì lúc này thứ cô quan tâm hơn là hai người đàn ông trước mặt.

Cô không biết mình sẽ phải ở hòn đảo hoang này cùng với những con quái vật đáng sợ trong khoảng thời gian bao lâu, vì vậy nên sức khoẻ là quan trọng nhất. Nếu không có sức khoẻ thì sẽ chẳng làm được gì cả, chỉ có nằm chờ chết mà thôi.

Mie khuyên bọn họ: "Nói ra thì có hơi ngại một chút, nhưng mà... hai người nên c-cởi áo ra đi... mặc đồ ướt rất dễ bị cảm lạnh."

Karl ngơ ngác nhìn cô, rồi bỗng phì cười. Witt cũng ngây người ra giây lát, sau một lúc cũng cười phá lên. Phản ứng của hai người làm mặt Mie đỏ hết cả lên, thẹn quá hoá giận, cô hét lớn: "Đừng có nghĩ gì lung tung!"

Karl không cười nữa, nhưng đôi môi vẫn cong cong, cậu nhẹ nhàng đưa chiếc hộp cứu thương cho cô, còn mình thì ngồi xuống đất, chia thức ăn làm ba phần, đưa cho Witt và Mie.

Sau khi cả ba ăn xong, Witt đề nghị: "Đêm nay trời có thể sẽ rất lạnh, hay là chúng ta... trở thành loài nhím đi?"

Mie cau mày. Nhím? Một mình anh trở thành nhím đi thì hơn.

Mie nghĩ nhưng không nói ra, chỉ xoa mũi rồi hỏi lại: "Đúng là lạnh thật, nhưng tại sao phải trở thành nhím?"

Witt tỏ ra vẻ thần bí, úp úp mở mở, giọng điệu có phần tinh nghịch đáp: "Là... Dù cho có bị gai đâm đi chăng nữa, thì trong thời tiết khắc nghiệt, bọn chúng cũng sẽ giữ ấm cho nhau lúc ngủ bằng cách ôm chầm lấy đối phương."

Mie sững sờ.

Karl cũng vậy.

Hai tai của hai người đều dần dần đỏ ửng lên.

Mie là người phản ứng dữ dội nhất, tay ôm chầm lấy cơ thể, miệng lắp bắp hai từ biến thái, nhìn cô rõ ràng là đang ngại muốn chết.

Chứ sao nữa? Lời Witt nói, chắc chắn đang muốn chiếm hời của cô.

"Hai người đàn ông các anh tự đi mà ôm nhau ngủ! Anh nữa, nghĩ cho cảm xúc của tôi đi chứ!"

"Thế em không nghĩ cho chúng tôi sao? Vì chúng tôi đã đi tìm hộp cứu thương cho em, rồi cả thức ăn nữa. Chúng tôi lo lắng nên mới chạy trong cơn mưa lớn để về cho kịp vì sợ có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải em nên đền đáp hai chúng tôi sao?

Witt nói cũng có lý. Nhưng rõ ràng là chỉ có Karl tỏ ra quan tâm lo lắng cho cô, còn Witt thì cô biết thừa suy nghĩ đồi bại của anh ta.

Karl ấp úng hỏi: "Cậu thấy sao...?"

Bị dồn vào đường cùng, cô gái cứng rắn quyết tâm giữ vững lập trường của mình bỗng chốc mềm lòng mà thay đổi suy nghĩ, đành chấp nhận trước con mắt của một con dã thú và một con sói đội lốt người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top