Chương 60: Anh

Cô gái quay người lại mỉm cười -" anh còn chuyện gì à ?"


Lúc này đột nhiên Ngụy Chấp anh cảm thấy ngượng ngùng , đã hơn nhiều năm nay đây là lần đầu tiên anh đối diện với con gái mà ngại ngùng đến vậy . Ngụy Chấp ấp úng cả buổi trời vẫn không nói được chữ nào , lời nói vừa đến cổ họng lại bị đọng lại không cất ra tiếng được .


Cô gái nhường như cũng mất kiêng nhẫn nhưng vẫn lịch sự mỉm cười gật đầu một cái rồi quay người đi . Từ lúc nói chuyện cho đến lúc cô gái ấy bỏ đi , Ngụy Chấp vẫn không nói được thêm câu nào . Thế rồi anh có chút tiếc nuối đứng phía sau lưng cô gái ấy , nhìn cô ấy từ từ khuất sau hàng dừa .


Ngụy Chấp khẽ bật cười thở dài bỏ xiêng nướng xuống dĩa , anh quay tầm nhìn hướng ra biển , tay cho vào túi quần , sắc mặt có chút ưu sầu . Anh không nói thêm câu gì có lẽ là quyết định đúng , một cô gái với đôi mắt tinh khiết như vậy không nên va vào người như anh .


Lâu lắm rồi từ lúc Ngụy Chấp cảm thấy Tùy Tâm đáng thương . Cô gái lúc nãy khác với Tùy Tâm rất nhiều , Tùy Tâm là người Ngụy Chấp từng đồng cảm nhưng đối với cô gái lúc nãy vừa gặp đã cho Ngụy Chấp anh một cảm giác muốn chở che và bảo vệ .


Ngụy Chấp khẽ cười , anh khẽ nói một chữ hòa lẫn với gió biển 'duyên".


------


Bên phía Lam Tư .


Tùy Tâm đảo quanh hết một vòng mua rất nhiều quần áo và quà vặt linh tinh . Ảnh đi phía sau tay xách nách mang chỉ còn thấy được cái mặt .


-"Tùy Tâm , cô có thể nào đừng mua nữa được không ?" Ảnh vừa đáng thương vừa cầu xin .


Mặc kệ lời van xin của Ảnh , Tùy Tâm mua càng mua -"hiếm mới có dịp đi chơi thế này , sẵn tiện mua một ít về trang trí cho Lam Gia" Tùy Tâm cầm một chiếc vỏ sò lớn đưa trước mặt Lam Tư -" phải không ?"


Ánh mắt Lam Tư đầy cưng chiều cầm lấy vỏ sò -"em nói đều đúng".


Lam Đàm có vẻ hứng thú , anh cũng bước chân vào tiệm ven đường xem có mua được thứ gì không ,vừa hay vừa bước vào ánh nhìn đã nhìn trúng dang hàng thủ công , trên đó có một cây bút máy . Lam Đàm bước đến kệ đem cây bút máy xuống nhìn sơ một hồi . Cây bút máy cũng không có gì đặc biệt lắm , giống như những cây bút máy thông thường chỉ là trên cây bút có khắc một dãy số 5683 , ánh mắt Lam Đàm đột nhiên có thay đổi lạ vừa kích động lại vừa có chút lo sợ . Bàn tay anh vuốt ve dãy số , một vài đầu ngón tay tiếng xúc bỗng rung nhẹ , từ trong khóe mắt đã hình thành một màn sương mỏng dần dần nặng trĩu rơi xuống một giọt nước mắt .


Ông chủ tiệm quan sát Lam Đàm từ phía sau , cảm thấy người này cầm cây bút máy lên khá lâu thiết nghĩ người này khá thích món hàng này nên ông mở lời giới thiệu -"cậu rất có mắt nhìn ,cây bút này là do một nghệ nhân Châu Á đã tự tay khắc lên" .


Lam Đàm không quay người lại , chỉ nghe được một câu nói lạnh lùng của anh -" người đó đang ở đâu ?".


Ông chủ tiệm bật cười khó xử -" ây cha , quý khách à , làm sao mà tôi biết được chứ , người đó mỗi năm vào ngày 2 tháng 5 lúc 0 giờ sẽ đến tiệm của tôi bán một cây bút máy , lúc đầu tôi cảm thấy người này rất kỳ quái nhưng nhiều năm nay sản phẩm của người đó được rất nhiều người mua nên tôi mới mỗi năm mỗi lấy hàng từ người đó ".


Thấy Lam Đàm vẫn cứ tư thế xoay lưng về phía mình , tay cầm khư khư chiếc bút , ông chủ đành nói thêm một câu -" nếu cậu muốn gặp người đó thì tôi chỉ cậu một cách , vừa hay hôm nay là ngày 28 tháng 4 , cậu đợi 4 ngày nữa đợi lúc người nghệ nhân đó xuất hiện tôi sẽ gọi cho cậu , từ đây đến ngày đó cậu còn ở đây chứ ?".


Lam Đàm ừ một tiếng ông chủ tiệm mới nhẹ cả người . Bên ngoài có vài tên vệ sĩ và hai người đàn ông to lớn , một vài người trong số họ có một hình xăm cực lớn trên tay . Ông chủ tiệm cảm thấy tốt nhất không nên động vào mấy người này .


Lam Đàm lau đi những giọt nước mắt còn động lại khóe mắt , với lấy chiếc hộp gỗ bên cạnh để cây bút máy vào hộp đóng nắp lại . Anh không hỏi giá cả thuận tay lấy từ túi áo ra một sấp tiền và card visit ném lên bàn rồi quay người bỏ đi .


Trước khi ra khỏi cửa tiệm còn không quên dặn dò ông chủ -" nhất định khi người đó xuất hiện phải gọi cho tôi ".


Ông chủ cầm sấp tiền lên vừa mừng rỡ vừa sợ hãi gật đầu lia lịa -"quý khác yên tâm ".


Lam Đàm vừa bước ra khỏi tiệm Ảnh đã nhanh chóng nhìn ra khóe mắt của Lam Đàm có chút đỏ , hắn liền hỏi -" làm sao đấy , chú vừa mới khóc đấy à ?".


Lam Đàm liếc xéo Ảnh một cái , đột nhiên một dòng khí lạnh chạy từ cổ xuống thẳng cột sống , người ảm đạm như Lam Đàm đây mỗi lần tức giận sẽ rất đáng sợ .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top