Chương 41

-" anh trả tôi sự tự do được không ?".

Đó là câu nói cuối cùng trước khi Tùy Tâm rơi vào vô thức .

Lam Gia .

Thư viện sáng đèn , Lam Tư ngồi một mình trên ghế cạnh cửa sổ sát đất . Khói thuốc lá và chai rượu vang London Dry Gin cạn đáy bên cạnh .

Sau khi Tùy Tâm ngất đi , đội quân của Harry Ono đang canh gác phía sau xưởng sản xuất gỗ cũng đã bị flycam của Lam Bang tiêu diệt . Gọn gàng là thế , nhưng vẫn không bắt được Harry Amar .

Lam Tư nhìn ngoài cửa sổ , lại là ánh trăng trên cao vẫn luôn ở đấy không xê dịch , càng nhìn lòng càng thêm tâm sự .

Tùy Tâm được đưa về Lam Gia , Ngụy Chấp túc trực kiểm tra 24/24 cuối cùng cũng mệt mỏi bước ra .

Cầm tờ xét nghiệm máu trên tay , Lam Tư lại cảm thấy hận bản thân mình cực kì vì đã không đến sớm hơn .

Xét nghiệm cho thấy trong máu của Tùy Tâm chứa một hàm lượng musimol và axit ibotenic có trong nấm tán bay ( fly Agaric ) , những độc tố này tác động lên hệ thần kinh trung ương gây kích ứng , mệt mỏi , ảo giác .

Lam Tư không biết rằng lúc đó Tùy Tâm đã bị độc khống chế , anh chỉ biết khi cô sợ hãi nắm lấy tay anh bảo rằng muốn tự do , anh đã bị tổn thương .

Đúng , người như Lam Tư anh cũng bị tổn thương . Anh có bao nhiêu kiêu ngạo , khi đối mặt trước Tùy Tâm đều trở thành mây khối .

Cô đã từng nói rằng ở dưới đôi cánh của anh cô cũng có tự do , cô cũng từng nói rằng đã vì anh mà bỏ đi tín ngưỡng thiên liêng nhất của cuộc đời mình .

Rồi cơn mưa kéo đến , từ những hạt nhỏ dần chuyển sang những hạt lớn và nhanh hơn , gió cũng kéo đến đánh mạnh vào cửa kính sát đất .

Lam Tư kéo một hơi thuốc rồi thả làn khối và không khí , ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa kính , những giọt mưa tụ lại rồi rơi xuống phản ánh dưới ánh đèn trong phòng càng nhìn lại càng lung linh . Giống hệt như nước mắt của Tùy Tâm lúc nhìn anh vậy .

Đời này chuyện nguy hiểm gì Lam Tư anh cũng từng trãi qua một cách không sợ hãi . Nhưng lần này chuyện nguy hiểm của anh là Tùy Tâm . Đối với một lão đại như anh , yêu một người là chuyện rất khó .

Yêu Tùy Tâm . Là một nước cờ rất nguy hiểm mà anh đánh xuống .

Từng câu từng chữ mà Tùy Tâm nói trước khi ngất đi như dao cứa sẹo vào tim Lam Tư anh .

Tùy Tâm bị bắt là nằm ngoài kế hoạch của Lam Tư , giết Harry Ono cũng là nằm ngoài kế hoạch của Lam Tư . Thế mà lại vì cô mà từng bước đi đều phải thay đổi , đến cuối cùng vì không nhịn được nhìn thấy Tùy Tâm bị đối xử như thế nên đã một phát lấy mạng Harry Ono .

--------

Sau một giấc ngủ dài , Tùy Tâm dần dần lấy lại ý thức . Mở mắt nhìn đèn chùm treo trên trần nhà , đầu cô đau như búa bổ .

Sau khi ngất lại ngủ một mạch tới giờ , Tùy Tâm cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian . Bởi vì trong giấc ngủ của cô , cô đã đi từng giấc mơ này qua tới giấc mơ khác trong đó có cả quá khứ mà cô không dám đối diện .

Trong giấc mơ , cha mẹ của một đứa bé chết trước mặt đứa bé đó , đứa bé ngồi khóc và la hét trong vô vọng thế rồi lại bị một người khác bắt đi mất .

Giấc mơ này Tùy Tâm từ lúc trưởng thành đến giờ đều thường xuyên mơ thấy .

Khi bản thân đã tỉnh hẳn , Tùy Tâm bật ngồi dậy . Trước mắt cô là cánh tay phải của mình đang truyền nước biển , trên người khắp nơi toàn là vết thương đã bị băng bó . Tùy Tâm cảm thấy dây truyền nước biển quá rườm rà , cơ thể cô cũng đã khỏe hẳn nên đã gỡ ra , cùng lúc đó Ngụy Chấp mở cửa bước vào .

-" tỉnh rồi à , để tôi báo với lão đại ".

-" khoan đã ". Tùy Tâm ngăn cản .

-" sao vậy ?". Ngụy Chấp thuận theo ý Tùy Tâm đóng cửa phòng lại .

-" tôi ngủ bao lâu rồi ?".

-" hai ngày hai đêm ".

-" lâu thế à ?". Tùy Tâm hoảng hốt .

Ngụy Chấp đem bệnh án và giấy xét nghiệm đưa đến cho Tùy Tâm rồi nói .

-" xem như cô mạng lớn , trúng độc của nấm tán bay mà vẫn còn sống được ".

-" nấm tán bay ?". Tùy Tâm thắc mắc .

-" nấm đó gây ra ảo giác , hèn chi cô lại một mực muốn lão đại buông tha cho cô ".

-" anh nói cái gì vậy ? Buông tha cái gì ?".

Ngụy Chấp có vẻ hứng thú với thái độ không biết gì của Tùy Tâm , anh bèn hỏi .

-" thật sự không nhớ gì à ?".

Tùy Tâm lắc đầu -" tôi chỉ nhớ tôi rất khát , sau đó uống một chai nước mà người của Harry Ono đưa , sau đó .....sau đó không nhớ gì nữa ".

Ngụy Chấp thật sự muốn cạn lời , anh giật lấy cái bệnh án trong tay Tùy Tâm lại rồi kể lể -" vì cô mà lão đại mấy ngày nay không ngủ , sau khi câu nói phũ phàng của cô mà thiếu điều thuộc hạ như chúng tôi không dám thở trước mặt lão đại ".

Tùy Tâm khóc dở cười dở phản bác -" tôi bị trúng độc , ngay cả lúc lão đại cứu tôi như thế nào tôi còn không nhớ , anh đổ lỗi cho tôi cãi nổi gì ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top