Chương 37: Nguy hiểm 8

Hai ba tiếng trôi qua , vẫn không có động tĩnh hay tin tức gì . Lam Đàm bực dọc khó chịu ngồi trong phòng quan sát đi quan sát lại camara , bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm .


Cho đến khi Lam Tư trở về , tất cả người hầu trong Lam Gia đều im lặng đứng gọn gàng một góc .


-" Tùy Tâm đâu ?". Lam Tư hỏi người hầu đang tiến lên xách một hai túi cho anh .


Hôm nay Lam Tư anh đã ghé một tiệm bánh kem , tự tay chọn cho Tùy Tâm một chiếc bánh vị dâu tươi mát .
Vừa nhìn thấy chiếc bánh , Lam Tư liền nghĩ đến nụ cười tươi và sự hớn hở của Tùy Tâm , cô như một cô nhóc ham ăn sẽ liền cầm lấy cảm kích , chỉ nghĩ thôi trái tim của Lam Tư như có một chiếc lông vũ quét ngang nhẹ nhàng rung động .


Những người hầu im lặng không trả lời , có một vài tên trong đó tay chân run rẩy không kiểm soát được , nét mặt hoảng sợ và mồ hôi túa ra .


Lam Tư thấy có điều gì đó không ổn , anh liền hỏi đến Lam Đàm . Người hầu trả lời rằng Lam Đàm đang ở trong phòng quan sát .


Lam Tư dặn dò người hầu bảo quản chiếc bánh kem rồi đi lên phòng quan sát . Vừa mở cửa bước vào đã thấy Lam Đàm một chân quỳ gối trước mặt mình . Lam Tư nhíu mày khả nghi , anh nhìn sang màn hình lớn đang phát lại hình ảnh Tùy Tâm lên xe cùng một tên vest đen không phải người của Lam Bang , Lam Tư không nói gì im lặng tua lại toàn bộ video để xem .


Xem đến phút cuối cùng , Lam Tư cuộn tròn nắm đấm quay người đấm một phát mạnh vào mặt Lam Đàm mà không dự báo trước . Cú đánh mạnh đến mức Lam Đàm ngã người về sau , khóe miệng nứt ra , một cái răng bị gãy và chảy máu .


Lam Đàm im lặng ôm lấy phía mặt , bản thân anh biết rõ Lam Tư đang nổi giận đến mức nào , anh khó khăn nói ra câu -" xin lỗi lão đại ".


Lam Tư nổi giận đến hằn lên những sợi chỉ đỏ trên đôi mắt . Chuyện quan trọng như vậy mà không cấp báo với anh , Lam Bang này không cần một lão đại như Lam Tư sao ?


Lam Tư túm lấy cổ áo của Lam Đàm ghì mạnh lại , giọng nói trầm đến cả bản thân Lam Đàm còn mang một nổi sợ. Lâu rồi lão đại không điên cuồng như vậy .


-" tôi bảo chú bảo vệ tốt cho Tùy Tâm , chú làm cái gì vậy hả ?". Nói xong Lam Tư buông Lam Đàm ra rồi lại ván cho Lam Đàm một cú đánh gần như lấy mạng nữa .


Nhưng Lam Đàm không phản kháng hay cầu xin , anh để mặc cho Lam Tư đánh mình như vậy . Bởi anh biết , lỗi này là của anh , Lam Tư một khi nổi giận thì chỉ nước đánh anh liệt giường một thời gian mới nguôi giận .


Ngụy Chấp đang ở Pháp hay tin liền chạy về Lam Gia nhanh chóng . Từ cửa hớt hãi chạy vào , Ngụy Chấp xíu nữa đón chiếc ghế mà Lam Tư ném đến .


Căn phòng quan sát bị Lam Tư tàn phá đến chỉ còn màn hình quan sát máy tính , bàn ghế trong phòng đều tan hoang hết . Lam Đàm vẫn quỳ đó , trên mặt đầy máu me không một chút kháng cự .


Ngụy Chấp hiểu cơn thịnh nộ của Lam Tư ,anh chạy lại ngăn cản Lam Tư nhưng xíu nữa bị chiếc bình ném trúng đầu .


-" lão đại , anh bình tĩnh , lúc trước tôi có tặng cho Tùy Tâm một khuyên tai trên đó có định vị , bây giờ tôi đã biết chính xác cô ấy ở đâu ".


Lam Tư hai mắt đỏ hoe nguy hiểm , lồng ngực phập phòng lên xuống mạnh mẽ , bàn tay đang đập phá đồ nhưng khi nghe Ngụy Chấp nói thì liền ngừng lại .


-" dẫn người đến đó ". Nói rồi Lam Tư bỏ ra khỏi phòng . Ngụy Chấp cũng nhanh chóng đỡ Lam Đàm đứng lên cùng nhau xuất phát .


--------


Tùy Tâm đi tới đi lui trong nhà kho , bản thân cô từ nãy tới giờ không hề tìm ra được một cửa sổ hay một cái gì đó có khả năng là thứ để kết nối ra bên ngoài .


Bỗng có tiếng dây xích rột rẹt giống như có người đang mở một cái gì đó .


Tùy Tâm cảnh giác , đảo mắt một vòng nữa thì thấy từ phía vách bên phải xuất hiện một vết đường sáng nhẹ rồi từ từ một cách cửa được mở ra .


Trước mặt Tùy Tâm là lão Harry Ono đang chống gậy bước vào . Tùy Tâm không sợ hãi mà ngược lại ngồi lên chiếc bàn , một chân chống vào ghế , một tay dựa xuống bàn .


-" trông cô có vẻ rất an nhàn ". Harry Ono nở nụ cười quỷ quyệt tán dương .


Tùy Tâm làm vẻ mặt bất đắc dĩ rồi lắc đầu -" chứ phải làm sao bây giờ ? Ngồi xuống ôm gối khóc lóc van xin trời đất à ?".


Lão Harry Ono bật cười lớn , tiếng cười có phần biến thái của lão vang vọng cả căn phòng. Lão chống gậy từng bước chậm rãi tiến đến Tùy Tâm , cách tầm vài mét thì ngừng lại .


-" cô thử quỳ xuống cầu xin ta xem ? Biết đâu ta mềm lòng thả cô ra thì sao ?" .


Tùy Tâm nhếch môi cười khinh bỉ vẻ ngoài già nua mà bên trong thối rửa của lão ta .


-" ông trao đổi điều kiện xong với Lam lão đại thì tự khắc thả tôi ra thôi , tôi cần gì phải hạ mình quỳ xuống cầu xin ông chứ ?".


-" điều kiện ". Lão Harry Ono lập đi lập lại rồi bật cười ngạo mạng .-" điều kiện gì đây ? Bây giờ ta cái gì ta cũng có , ta đâu thiếu gì nữa ?".


Tùy Tâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý .
-" đúng là không thiếu . Chỉ thiếu mỗi danh dự của một lão đại thôi . Ông cũng từng là môt lão đại , nhưng bây giờ lại biến bản thân mình thành một kẻ tiểu nhân không thua không kém . Ông nói xem , trong hắc đạo này bây giờ khi nhắc đến tên ông người ta sẽ nói gì ?".


Harry Ono nghe xong tức đến bàn tay nắm chặt lấy gậy .


Tùy Tâm biết mình đã chọc đúng điểm yếu của lão nên liền tấn công tới tấp .


-" không lẽ người đời sau sẽ nói ' một kẻ thất thời à '?". Tùy Tâm há miệng làm bộ kinh ngạc .-" ôi , thế thì mất mặt lắm ". Nói xong cô ngã người ra cười thõa chí , giọng cười của cô thành công công kích lòng tự tôn của Harry Ono .


Lão vẫn cố kiềm nén bản thân , đôi môi mím chặt lại . Cho đến khi Tùy Tâm cười mệt rồi thì tự ngừng , lúc này lão ta mới khôi phục vẻ mặt nham hiểm của mình .


-" người nhà Lam Gia chung quy vẫn có một điểm yếu . Suy cho cùng vẫn vì một người phụ nữ ". Nói rồi lão cười khẩy quay người bước đi .


Tùy Tâm bất an trong lòng , cô không sợ Lam Tư tàn sát sinh linh , cô chỉ sợ anh vì cô mà tàn sát bản thân mình .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top