Chương 6: Vụt mất

Ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu vào trong căn phòng VIP của bệnh viện. Cả căn phòng từ rèm cửa, sơn tường, ga trải giường đều độc bộ một màu trắng tinh. Trong không khí còn lượn lờ mùi thuốc sát trùng. Bên tai còn có thể nghe được tiếng phát ra từ những chiếc máy đặt trong phòng.

Từng tia nắng xuyên qua cửa sổ sát sàn chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô gái nằm trên giường, đầu cô còn băng một lớp vải băng dày, mái tóc xoăn đen tuyền của cô xõa ra hai bên bao trọn lấy gương mặt trong suốt như búp bê thủy tinh. Đôi chân mày như vẽ khẽ nhíu lại, hàng lông mi dài cũng run run. Cô chậm rãi mở mắt...

Do chưa thích nghi được với ánh sáng sau một giấc ngủ dài, cô vừa mở mắt liền nhắm mắt lại. Sau đó cô mở mắt ra lần nữa, hướng ánh mắt quét một vòng quanh phòng.

Đây là... bệnh viện sao?

Sao mình lại ở đây?

Mộc Tùy Tâm vừa nhổm người dậy thì cơn đau từ bả vai lập tức truyền đến khiến cô nhíu mày. Nhiều hình ảnh liên tiếp lướt qua trong đầu.

Cô nhớ là tối hôm đó mình đang lái xe đi hóng mát thì bị người của tổ chức ăn trộm truy sát, cô đánh liều lái xe xuống vực hòng chạy trốn. Nhưng mà... bọn người đó vẫn đuổi theo cô, cô quay đầu xe tông vào bọn chúng. Khi bỏ xe chạy chưa bao lâu thì đằng sau vang lên tiếng nổ, toàn bộ xe đều nổ tung thành những mảnh vụn, bọn người kia... chắc hẳn là đã chết rồi! Còn cô thì vẫn tiếp tục chạy. Chạy thoát khỏi rừng tới một con đường nhỏ thì cô cảm thấy cả người như không còn sức lực, ý thức dần mất đi.

Sau đó... sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa!

Còn đang suy tư thì tiếng mở cửa đã đánh tan dòng suy nghĩ còn đang lỡ dỡ của cô. " Cạch " một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra, kèm theo đó là mùi hương hoa ly thơm ngát.

Phương Tuấn Kỷ mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen bước vào, tay cầm theo bó hoa ly lớn. Anh ta bước đến bên giường đặt bó hoa lên bàn, tiện tay kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười nhìn người con gái trước mặt, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên:" Cô tỉnh rồi à? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh tuấn phi phàm, nụ cười của cậu ta có thể khiến biết bao thiếu nữ điên cuồng mà đắm chìm vào nó. Mộc Tùy Tâm hơi ngẩn ra. Không phải vì vẻ ngoài của anh ta rất điển trai mà là... nụ cười ấy...

Nụ cười của cậu ta làm cô nhớ đến một người.

Anh... cũng cười rất đẹp...

Từ khi cô rời khỏi tổ chức ăn trộm đã ba năm rồi!

Ba năm rồi... cô không gặp anh...

Cảm xúc rất nhanh bị Mộc Tùy Tâm giấu đi, cô định thần lại hơi gật đầu cố nở nụ cười, giọng nói có chút khàn:" Là anh... đã cứu tôi sao?"

Phương Tuấn Kỷ gật đầu không lên tiếng.

- Cảm ơn anh. Có dịp sẽ báo đáp anh sau!

- Không có gì. Cô ráng nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏe, chuyện cô muốn báo đáp tôi thì cứ để sau khi cô khỏi bệnh rồi tính. Những người truy sát cô xem ra thân phận không đơn giản, tôi nghĩ cô nên tránh mặt một thời gian.

Mộc Tùy Tâm nhẹ nhàng gật đầu hơi cụp mắt xuống. Như nhớ tới điều gì đó, cô lại nâng mắt lên nhìn người đàn ông đối diện, hỏi:

-  Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

- Hai ngày rồi!

Mộc Tùy Tâm nhẹ gật đầu, đôi mắt trong veo lên nhìn thẳng vào mắt Phương Tuấn Kỷ, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu:

- Anh... không muốn hỏi vì sao tôi lại bị người ta truy sát ư?

- Nếu cô muốn nói thì sẽ tự nói, không cần tôi hỏi! - Phương Tuấn Kỷ cười như không cười, nhẹ nhàng nói. 

Mà Tùy Tâm cũng mỉm cười, hiển nhiên không muốn nói quá nhiều về chuyện của mình cho người khác biết. Dù là ân nhân đã cứu mạng mình thì cũng chỉ là người xa lạ, bèo nước gặp nhau. Cô không muốn lôi kéo anh vào chuyện này.

- À, đúng rồi! Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Phương Tuấn Kỷ.

- Phương Tuấn Kỷ... - Tùy Tâm nhẩm đọc lại cái tên này, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ đã từng nghe ở đâu.

- Còn cô? Cô tên gì?

- Tôi tên là... - Nói chưa hết câu cô đã khép môi im bặt.

Suy nghĩ một chút, cô lại nói tiếp:" Tôi tên là... Lam Mộc Hiên!". Tùy Tâm quyết định giấu đi tên thật của mình, cô lo lắng mình sẽ làm liên lụy đến Phương Tuấn Kỷ.

Mộc Hiên chính là tên của người bạn cô tình cờ quen năm ngoái. Còn họ Lam... là cô đột nhiên nghĩ ra!

Coi như mượn tạm tên của người bạn và họ của ai đó mà cô không quen. Ghép lại chẳng phải cũng thành một tên gọi sao?

Mà Phương Tuấn Kỷ lại cảm thấy rất có hứng thú với cái tên Lam Mộc Hiên này. Không biết vì sao anh vẫn cảm thấy cô gái này như có điều gì đó giấu diếm nhưng không biết điều đó là gì. " Được rồi Mộc Hiên, tôi có việc đi trước, cô nghỉ ngơi thêm chút nữa đi." - Nói dứt câu Phương Tuấn Kỷ đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mộc Tùy Tâm gật đầu.

Phương Tuấn Kỷ thấy Mộc Hiên gật đầu thì anh quay đầu đi về phía cửa. Khi cửa mở ra anh hơi nghiêng người nhìn về cô gái đang nằm trên giường.

Cô đang quay mặt về phía cửa sổ nên không nhìn thấy anh quay đầu nhìn mình.

Cô gái này không biết đang suy nghĩ gì. Cậu ta cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Biết rõ là cô có điều giấu diếm nhưng bản tính của cậu ta là người khác không muốn nói thì cậu ta sẽ không hỏi!

Một tuần sau, Phương Tuấn Kỷ tay cầm theo bó hoa đến bệnh viện thăm Lam Mộc Hiên. Nhưng gõ cửa mãi vẫn không có ai trả lời, cậu ta nhẹ mở cửa ra.

Trong phòng không có một ai!

Chăn gối được sắp xếp rất gọn gàng.

Phương Tuấn Kỷ đi vào phòng, nhặt lấy mẩu giấy trên bàn trà đọc.

 Trên đó ghi:" Cảm ơn anh! Có duyên sẽ gặp lại! "

Ánh mắt Phương Tuấn Kỷ lóe lên tia hứng thú. Cô gái này xem ra thân thủ không tồi! Đang bị thương vẫn có thể rời đi mà thần không biết, quỷ không hay! Đáng khen!

Lam Mộc Hiên...

Đột nhiên cậu ta cảm thấy như mình vừa vụt mất thứ gì đó đã tìm kiếm từ lâu rồi!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top