Chương 13: Rời biệt thự

Anh ta đúng là lão đại của Lam Bang - Lam Tư!

" Lam lão đại, tôi không biết mình đã đắc tội gì với anh? Anh bắt tôi làm gì?"

" Có người nhờ vả!"

Lam Tư mỉm cười.

Nhờ vả?

Ai có thế lực lớn tới mức khiến Lam Tư chịu nhận lời giúp đỡ chứ? Ngoài Tề Mặc ra thì không ai có thể xứng ngang hàng với Lam Tư được! Nhưng chắc chắn không phải là Tề Mặc.

Thứ nhất, cô và Tề Gia không hề có ân oán gì, cô cũng không dám tùy tiện gây hấn với người của Tề Gia, họ không cần tìm cô tính sổ.

Thứ hai, Tề Gia và Lam Bang vốn đối đầu. Căn bản là không thể có chuyện nhờ vả qua lại.

Vậy... rốt cuộc là ai? Không lẽ là tổ chức ?

" Ai sai anh... À không, tôi quên mất! Ai lại dám sai bảo anh chứ..." Tùy Tâm nói bằng giọng mỉa mai "Lam lão đại, chẳng hay...  Là ai ' nhờ ' anh bắt tôi?"

" Khi nào tôi có hứng sẽ nói cho cô biết!"

" Vậy tôi còn phải ở đây bao lâu? "

" Khi nào tôi có hứng giao người! "

" Ý anh là tôi không thể rời khỏi đây khi hứng thú của anh chưa tới ? "

" Thông minh! "

Lửa giận của Tùy Tâm đã bốc lên tới đỉnh đầu. Hai tay khoanh trước ngực, mặt hất lên, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Lam Tư. " Lam lão đại dù sao cũng là người ta nhờ anh bắt tôi! Anh không được ngược đãi tôi như vậy! "

" Ngược đãi? "

Lam Tư ra vẻ khó hiểu, ánh mắt thâm sâu bí hiểm nhìn Tùy Tâm.

" Tôi ngược đãi cô khi nào? "

Lam Tư tiến sát về phía Tùy Tâm khiến cô bất giác lui bước về sau. Tới khi lưng Tùy Tâm chạm vào cánh cửa gỗ lạnh băng, Lam Tư mới dừng lại, chống hai tay sang hai bên, bao vây Tùy Tâm trong phạm vi của anh ta.

Tùy Tâm cũng không vội hoảng sợ, ngước mắt nhìn Lam Tư nói rành rọt từng chữ.

" Còn không phải sao? Anh tùy tiện đổi quần áo của tôi thì không nói đi, anh lại còn lựa bộ đồ màu hồng cho tôi mặc! Còn nữa, buổi sáng vừa mới ngủ dậy thì thấy mình bị xích chân, tôi còn chưa được rửa mặt đã phải tới đây gặp anh, thậm chí anh còn không cho tôi thứ gì lót dạ! Xin hỏi Lam lão đại, thế này còn không phải 'ngược đãi' à? "

Lam Tư phì cười. " Được! Những chuyện như ăn uống tắm rửa lát nữa cô sẽ được đáp ứng! Còn về bộ đồ này... tôi thấy nó khá ' dễ thương ' đó chứ! "

" Tôi ghét màu hồng! "

" Tôi không quan tâm! "

" Anh không có quyền bắt tôi làm theo ý anh! '

" Tôi là chủ nơi này! "

Tùy Tâm không thèm đếm xỉa tới Lam Tư nữa, ngoảnh mặt sang một bên.

Phía sau có người gõ cửa.

" Có chuyện gì?  "

" Lão đại, tiểu tử họ Tề lại đến rồi! " - Là giọng của Lam Đàm.

" Biết rồi! "

Lam Tư không nói gì thêm liền kéo Tùy Tâm qua một bên, đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Tùy Tâm cũng chẳng muốn đi theo nên kéo đại một chiếc ghế rồi ngồi xuống.

Ở dưới lầu, Tề Thiên Vũ vai mang balo ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Lam Tư vừa bước xuống thì cậu nhóc liền nhảy xuống khỏi sofa, chạy tới, hai cánh tay bụ bẫm ôm chặt lấy chân Lam Tư.

" Chú xinh đẹp, bế cháu! "

Lam Tư cười, bế Tề Thiên Vũ lên rồi đi tới ghế sofa ngồi xuống, cho cậu nhóc ngồi lên đùi mình.

" Nhóc con! Lại bỏ nhà đi à? "

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới là cậu lại làm mặt xấu, nói: " Daddy lại muốn cho con đi Châu Phi làm người rừng! " Tề Thiên Vũ hai tay bám chặt lấy cổ áo Lam Tư, cái miệng nhỏ chu lên.

" Lại chọc giận Tề Mặc?"

" Daddy lại đòi đưa Tiểu Vũ sang Châu Phi làm người rừng! "

Lam Tư nhếch mép cười.

" Lão đại, bên phía Thái Lan không ổn rồi..."

Lam Tư đưa tay lên ra hiệu cho Lam Đảm ngừng nói, đặt Tề Thiên Vũ sang một bên, đứng dậy đi về phía thư phòng. Lam Đàm cũng đi theo vào trong, kết quả là chỉ còn một mình Tề Thiên Vũ ở phòng khách.

Bây giờ thì cả Lam Tư và Lam Đàm đều ở thư phòng, một mình Tề Thiên Vũ ngồi đó đương nhiên thấy buồn chán. Cậu ta lại không chịu ngồi yên, ném balo sang một bên, một mình leo lên lầu. Cậu bé đi tới cửa phòng hội nghị thì đúng lúc có người mở cửa. Cậu nhìn thấy một bàn chân trần, nhìn lên là bộ pyjama màu hồng hình thỏ ngộ nghĩnh, mái tóc đen,...

Tùy Tâm nhìn thấy cậu bé thì suýt giật mình, ở chỗ của Lam Tư có một cậu bé, trông xinh xắn, đáng yêu. Đây còn không phải là chuyện kì lạ à. Tùy Tâm ngồi quỵ xuống.

" Cậu bé, em tên gì? "

" Em họ Tề, tên là Thiên Vũ. "

Phù... Tùy Tâm còn nghĩ đây là con trai của Lam Tư, hóa ra không phải. Tiểu tử họ Tề, không lẽ là con của Tề Mặc?

Tùy Tâm bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, làm sao mà Tề Mặc lại để con trai qua chỗ Lam Tư trú ngụ được chứ!

Nực cười!

" Chị xinh đẹp, chị chơi với tiểu Vũ được không? Chú xinh đẹp bỏ rơi em rồi. "

Nhìn cậu bé đáng yêu như vậy, Tùy Tâm đồng ý ngay. Cô bế cậu nhóc đi xuống cầu thang, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Vì là nơi ở của Lão Đại nên không có ai ra vào, thậm chí quản gia khi nãy cũng chẳng thấy tâm hơi. Tùy Tâm bế cậu nhóc đi xuống dưới lầu, để Tề Thiên Vũ ngồi trên đùi mình, còn cô ngồi trên sofa.

" Chị xinh đẹp, chị là vợ của chú xinh đẹp à? "

" Chú xinh đẹp mà em nói là Lam Tư ?"

Tề Thiên Vũ gật đầu mạnh một cái. Tùy Tâm cười nhẹ.

" Thứ nhất, chị không phải vợ của tên yêu nghiệt kia. Thứ hai, đàn ông thì không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả được đâu. "

Đúng lúc đó Lam Tư cùng Lam Đàm từ thư phòng đi ra, cả hai mặt không đổi sắc. Lam Đàm sau khi nhận lệnh thì đi tới chỗ Tề Thiên Vũ và Tùy Tâm.

" Tề thiếu gia, để tôi cử người đưa cậu về. "

Nói xong Lam Đàm lập tức đem Tề Thiên Vũ ra ngoài, Lam Tư thì đi lên lầu, Tùy Tâm khoanh tay trước ngực ngồi im bất động. Không lâu sau, quản gia không biết từ đâu xuất hiện, bảo Tùy Tâm đi theo bà ta lên lại trên căn phòng mà lúc nãy cô ngủ thay ra một bộ đồ chỉnh chu. Sau đó, hai người lại đi xuống lầu, Lam Tư đã ngồi sẵn ở sofa, bộ dáng thong dong thoải mái nhưng ánh mắt thì nguy hiểm khôn lường.

Còn chưa rõ chuyện gì thì có tiếng trực thăng từ xa truyền tới, tiếp đó là hình dáng chiếc trực thăng từ từ hiện rõ trên bầu trời, sau cùng là đáp xuống sân của biệt thự. Lam Tư đứng dậy đi ra ngoài, trước đó anh ta liếc nhìn Tùy Tâm một cái, cô hiểu ý đi theo anh ta cùng ra ngoài. Dù không muốn đi theo Lam Tư cho lắm nhưng trời sinh bản tính tò mò, Tùy Tâm cứ là muốn biết rốt cuộc Lam Tư định giở trò mèo gì.

Cả hai cùng ngồi lên trực thăng, trực thăng cất cánh rời khỏi biệt thự.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top