Chương 12: Tôi tên là

Mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Tùy Tâm cảm nhận được là cơn đau từ sau gáy dội tới.

Như bừng tỉnh giữa giấc mộng, Tùy Tâm ngồi bật dậy. Đưa mắt nhìn quanh một vòng căn phòng.

Đây là một căn phòng rất rộng, đồ đạc được bố trí rất hài hòa và hiển nhiên chúng đều là những món đồ xa xỉ. Nền tường màu trắng đối lập với ga trải giường màu đen tạo cảm giác tương phản mạnh mẽ. Người bố trí căn phòng hẳn là người có mắt nhìn, hai màu chủ đạo trắng đen khiến người khác liên tưởng đến một con người sống nội tâm.

Mà Tùy Tâm cũng không muốn nghiên cứu sâu thêm nữa, cô chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Vừa định bước chân xuống giường thì Tùy Tâm cảm thấy chân mình như có vật gì kéo lại. Lật tung chăn ra, Tùy Tâm không khỏi hoảng hồn. Dưới chân cô bây giờ là một sợi xích!

Sợi xích hiển nhiên là vô cùng chắc chắn, dù có dùng cưa cũng không thể cưa được. Tuy nhiên sợi xích có một ổ khóa, xem ra chỉ có thể dùng chìa khóa mới mở được.

Bây giờ Tùy Tâm lại vô cùng vô cùng muốn gặp mặt Ly Tâm. Nếu có Ly Tâm ở đây thì ổ khóa này có là gì!

Điều đáng nói là bây giờ Ly Tâm không có ở đây, cô chỉ có thể tự lực cánh sinh!

" Ấy? Cái... cái gì... đây... là cái... cái khỉ gì đây?"

Bốn chữ " cái khỉ gì đây " Tùy Tâm gần như hét lên.

Nếu không phải muốn tìm vũ khí giấu trong người để phá khóa thì Tùy Tâm cũng không phát hiện ra chiếc váy của mình đã bị thay bằng bộ pyjama hình con thỏ màu hồng!

Màu hồng!

Là màu hồng!

Có Ly Tâm mới biết cô ghét màu hồng tới cỡ nào!

Tên trời đánh nào đã thay bộ đồ này cho cô?

Không lẽ... là hắn ta?

Tiếng mở cửa vang lên, một bà lão chừng 60 tuổi ào, ăn mặc trông như quản gia bước vào. Trên tay bà ta cầm theo một chùm chìa khóa, tiến đến bên giường.
Không nói không rằng mở khóa cho Tùy Tâm.

" Mộc tiểu thư, tôi là quản gia của nơi này. Cậu chủ lệnh tôi dẫn cô lên gặp ngài ấy! "

" Cậu chủ? Là cái tên trông chả khác gì ' yêu nghiệt ' kia? "

Quản gia bất giác trừng mắt nhìn Tùy Tâm, như kiểu:" Cô thử nói lại xem! "

Tùy Tâm bĩu môi.

" Tôi muốn thay đồ! "

" Không có thời gian! Cậu chủ lệnh tôi phải dẫn cô lên ngay! Mời Mộc tiểu thư đi theo tôi! "

Nói xong, bà ta quay người đi ra khỏi phòng. Tùy Tâm suy nghĩ một lúc liền đi theo bà ta.

Đang ở trong tay địch nên cô không dám khinh suất, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời họ. Huống hồ bây giờ trên người cô không có bất kì thứ vũ khí nào, đánh trực diện với họ chỉ có chết!

Quản gia dẫn cô đến một căn phòng trên lầu 2. Căn phòng này không cần nói cũng biết, nó vô cùng rộng lớn nhưng lại không mở đèn. Chỉ có ánh sáng từ những ô cửa sổ len vào trong phòng.

Chính giữa căn phòng có đặt một chiến bàn dài bằng gỗ tráng mặt kính láng bóng. Bốn bức tường xung quanh là những cái kệ chứa đầy sách, báo đủ thể loại.

Ở đầu bàn bên kia có một người đang ngồi trên ghế quay lưng với bọn họ. Cửa sổ sát sàn đối diện hắt những tia sáng lên gương mặt anh ta.

Quản gia cung kính đi lên trước một bước, cúi đầu nói: " Cậu chủ, Mộc tiểu thư tới rồi! "

Không khí trong phòng như ngưng đọng cho tới khi người đàn ông kia mở miệng.

" Lui! "

Một chữ ngắn gọn!

Quản gia lập tức lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Tiếng đóng cửa vừa dứt, người đàn ông từ từ xoay ghế lại đối mặt với Tùy Tâm.

Vì trong phòng không mở đèn nên gương mặt của anh ta không hiện rõ. Nhưng vì giọng nói rất đặc biệt của hắn nên Tùy Tâm dễ dàng nhận ra đây là người phục kích mình tối qua.

Trong bóng tối cả hai cứ im lặng nhìn nhau. Anh không nói, tôi chẳng thưa, nhưng ánh mắt của cả hai vẫn luôn hướng về đối phương.

Sau một lúc lâu, người đàn ông mới cầm chiếc điều khiển nhấn một cái, rèm cửa tự động đóng lại. Khi rèm đóng lại cũng là lúc bóng tối bao trùm căn phòng.

Cho tới khi anh ta vỗ tay hai cái, tất cả đèn trong phòng đều bật lên, ánh sáng lại bao phủ căn phòng. Vì đèn đột nhiên bật sáng nên Tùy Tâm có chút chói mắt nhưng rất nhanh đã thích nghi được. Khuôn mặt " yêu nghiệt " kia đã lộ rõ mồn một.

Anh ta đứng dậy tiến tới chỗ Tùy Tâm, không nhanh không chậm vừa bước đi vừa nói:

" Trên đường đi đến đây... hẳng là cô vẫn luôn tìm đường trốn thoát..." Cuối cùng anh ta dừng bước trước mặt Tùy Tâm:" Hmm... siêu trộm Mộc Tùy Tâm!"

Tùy Tâm chỉ im lặng quan sát mà không lên tiếng.

" Cô đã rơi vào tay tôi thì hãy bỏ ngay ý định trốn thoát đi! Nếu không tôi không cho cô sống yên thân đâu!"

Anh ta dí sát khuôn mặt lại gần Tùy Tâm, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô.

" Anh dám khẳng định?"

Tùy Tâm cười khẩy.

" Lam Tư tôi nói được làm được!"

" Anh nói lại xem? Anh tên gì?"

Trời ạ! Cô không nghe nhầm chứ? Anh ta là Lam Tư? Thủ lĩnh của Lam Bang? Tùy Tâm nhíu mày, một mực khẳng định là mình nghe nhầm.

Trên đời này nếu nói có hai người không thể đụng được thì một chính là Tề Mặc - thủ lĩnh của Tề Gia! Người thứ hai chính là Lam Tư - lão đại của Lam Bang! Đụng vào hai người này thì chỉ có chết chứ không thể sống!

Nếu anh ta thật sự là Lam Tư thì gay go rồi. Cô không thể nào địch lại anh ta dù ở phương diện nào đi nữa!

Lam Tư bày bộ mặt như vừa nhớ ra chuyện gì đó rồi nói:

" À! Thất lễ quá, tôi vẫn chưa chính thức giới thiệu cho cô biết. Tôi tên là LAM TƯ, là lão đại của LAM BANG!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top