Chương 2 Black Evil


- Mami à, chú Lam sắp lấy vợ, chú không cần con nữa. – Tề Thiên Vũ giả bộ rưng rưng nước mắt với Ly Tâm. 

Cô biết là gần đây bên cạnh Lam Tư xuất hiện một người phụ nữ, chuyện này là nghe Hắc Ưng kể lại. Cô chắc chắn người phụ nữ này không bình thường. Sau đó cô lại nghe Thiên Vũ nói:

- Cô này rất xinh đẹp, rất tốt với con, còn đòi làm mẹ con nữa.

Ly Tâm vội hỏi:

- Con có nói đồng ý không?

Tề Thiên Vũ hồn nhiên trả lời:

- Con không nói đồng ý, con chỉ gật đầu thôi

Nghe đến đây, Ly Tâm đen mặt:

- Không phải là con có mẹ rồi sao?

- Nhưng cô kia cũng rất tốt, rất giống mẹ, con nhận cô làm mẹ, nhưng mẹ này vẫn là nhất, hơn nữa con còn có em nè. – Thiên Vũ xoa xoa bụng Ly Tâm. Đúng lúc này Tề Mặc nhìn thấy, lạnh lùng nói với Tề Thiên Vũ:

- Đi rửa tay mau.

Ly Tâm thở dài, Tề mặc vẫn luôn bá đạo như thế. Từ nãy Thiên Vũ chơi xong không rửa tay đã sờ vào bụng Ly Tâm mới khiến Tề Mặc tức giận. Nhưng Thiên Vũ vẫn cố chấp, hỏi:

- Cần thiết không ba?

- Cần. – Tề Mặc nhấn mạnh giọng khiến Thiên Vũ sợ, rồi như con mèo con, cậu bé nhanh chóng đi rửa tay, không dám ho he một lời.

Tề Thiên Vũ sau khi rửa tay xong lại ngoan ngoãn chạy sà vào lòng mẹ. Nhưng lúc này, Thiên Vũ phát hiện ra một sự thật làm cậu rất không vui, mẹ đang sà vào lòng ba. Ba làm nhiều lúc cậu rất không vui ví dụ như: ba hay cướp vòng tay của mẹ nhân lúc cậu đi chơi, ba cướp nụ hôn của mẹ và cũng chả cho mẹ hôn cậu…

Ba cướp.

Ba cướp.

Cậu cướp lại.

Thiên Vũ nhanh chóng vòng ra phía sau định gõ đầu ba một cái. Thân thủ Thiên Vũ tuy rất nhanh nhưng làm sao sánh được với Tề Mặc. Anh nhanh chóng né đầu, nắm đấm nhỏ bé nhưng dầy uy lực của Thiên Vũ rơi vào không khí. Chưa kịp phản ứng, Thiên Vũ đã nhanh chóng nhận lấy một cái gõ đầu của Tề Mặc. Đứng là gậy ông đập lưng ông. “Thảm rồi!” Ly Tâm than thầm hộ con trai. Rất nhanh chóng, một vậy thể không xác định bị đá bay ra ngoài cửa.

- Tề à, anh đừng có chấp nhặt con nữa được không? - Nghe giọng nói dịu dàng của Ly Tâm, đôi mắt lạnh lùng của Tề Mặc xuất hiện vài tia ấm áp. Nhân cơ hội này, Ly Tâm lập tức cười giả lả:

- Tề à... – Ly Tâm kéo dài – Anh cho em đi dự bữa tiệc của Black Evil được không? – Black Evil là một tổ chức nhỏ do một người có tên là Devil sáng lập ra. Tổ chức này chuyên tụ tập những người khôn khéo làm ăn giấu mặt. có người là trộm, có người chế tạo vũ khí, có người chế tạo độc dược, có người chuyên làm ám khí… Nhưng bọn họ có một điểm chung là tài năng của bọn họ luôn có chữ “thần” đứng trước. Ly Tâm có tên là Jacker, cô là bậc thầy chế tạo mặt nạ. Cô có riêng một sở chế tạo mặt nạ ở Itali, sau này được chuyển về đại bản doanh của Tề Gia. Còn chuyện cô chính là Jacker thì ngoài Tề Mặc ra chả có ai biết. Ngay cả tổ chức ăn trộm tinh ranh cũng không . Lại nói đến bữa tiệc của Black Evil chỉ sáu tháng mới có một lần, mà kể từ lần cuối cùng cô đi dự tiệc đã là hai năm về trước. Bữa tiệc đó không có Tùy Tâm. Tề Mặc thấy khuôn mặt tươi cười của Ly Tâm đột nhiên trầm xuống, anh biết cô lại nhớ đến Tùy Tâm, lần này cô sống chết đòi đi cũng là muốn một lần máu chó gặp được tùy tâm, nhưng cô lại đang mang thai đứa con của anh. Tề Mặc lạnh lùng:

- Con em.

- Em đã từng mang một lần.

- Tôi cũng từng trúng đạn một lần. – Tuy Tề Mặc chỉ nói ngắn gọn, nhưng Ly Tâm hiểu ý anh. Tề nói anh đã từng trúng đạn một lần, không có nghĩa lần sau không trúng đạn lần nữa. Còn chuyện cô Tề Mặc lo lắng cho cô nhưng mang thai, không có nghĩa cô dã mang thai bình yên một lần mà lần sau cũng vậy. Tuy biết Ly Tâm vẫn rất giận, cô cất cao giọng:

- Còn Tùy Tâm, chị ấy thì sao? Em may mắn gặp được anh không có nghĩa là chị ấy cũng may mắn như vậy. Không rõ bây giờ chị ấy còn sống hay đã chết, em chỉ muốn biết mà thôi. Chị ấy là cuộc đời em. – Tề Mặc nhíu mày:

- Chị ta là cuộc đời em thế tôi là cái gì? Con em là cái gì? – Ly Tâm đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cô biết mình đã nói sai. Như Tề Mặc đã nói xương cứng rất tốt nhưng không được áp dụng với anh ta, Ly Tâm liền đổi giọng:

- Em xin lỗi, em chỉ đơn giản là nhớ chị ấy thôi. Nhớ, rất nhớ - Ly Tâm là người kiên cường nhưng bây giờ cô đột nhiên lại cảm thấy sống mũi cay cay.

Nhớ?

Rất nhớ?

Tề Mặc biết tình cảm giữa Ly Tâm và Tùy Tâm rất tốt nhưng Ly Tâm thực sự nhớ Tùy Tâm đến vậy sao?

Một giọt nước mắt như hạt pha lê rơi xuống tay Tề Mặc làm chỗ đó như bỏng rát. Trầm mặc một chút, Tề Mặc cất giọng khàn khàn:

- Em tự linh hoạt cho tôi. –Ly Tâm mỉm cười, kiên nhẫn chờ Tề Mặc hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Tia nắng ấm áp qua tấm kính trên cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng bao bọc lấy hình ảnh đẹp đẽ kia. Từ ngoài khe của, Tề Thiên Vũ ngó vào, cậu càu nhàu:

- Ba lại hôn mẹ. - Sau đó cậu bé hậm hực bỏ đi.

Ly Tâm cười - một nụ cười rạng rỡ. Tề Mặc thấy vậy không khỏi nhíu mày, Ly Tâm này càng này càng quyến rũ, nếu không phải nể mặt đứa con trong bụng thì anh ta đã sớm ăn sạch Ly Tâm rồi. Sau đó Tề Mặc chiếm lấy cặp môi đỏ mọng của ai đó.

- Tề… - Nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Ly Tâm, Tề Mặc hừ lạnh, anh đứng dậy xoay con chim ưng bằng vàng ở trên bản ba vòng về bên phải, một vòng về bên trái rồi ấn mạnh một cái, lập tức bức tường nhẵn nhụn nhẹ nhàng tách làm đôi. Một bảng kí tự hiện ra. Chữ số, chữ in hoa, chữ thường, dãy kí tự đặc biệt. (mấy cái này @#$%^&?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top