Phần Không Tên 4


        ☆ CHƯƠNG 2 ☆


       Đám người Thư Liên, Tề Thiên Vũ, Lập Hộ, Hắc Ưng đều lên máy bay trực thăng rời Thụy Sỹ để sang Italya. Thư Liên ảo não, mặt buồn rười rượi. Số mình hiện tại không hơn gì con Ki Ki, phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. 

     Hắn nói dù là một người hầu cấp thấp nhất trong Tề đại gia môn cũng là một phần của tổ chức, không có thể loại ăn mặc quê chết đi được, như cô. Thế là cô bị ép phải thay một bộ vét nữ hàng thiết kế sang trọng và một giày cao gót mũi nhọn màu trắng nổi bần bật.

      Đáng lẽ giờ này cô đã phải ở Hawai tắm nắng vàng, ngồi bên biển xanh, bờ cát trắng, mặc váy lá mát mẻ và ôm quả dừa. Nhưng giờ thì sao? Cô đang mặc bộ đồ phi công nặng trịch, thắt đai an toàn vướng víu, và cái miệng cứ đều đều vài phút ngáp một lần * oa, đi chết đây*. Nếu bây giờ mà được ngồi trên siêu phẩm quang tốc LTF73 thì chỉ chớp mắt cái là đến nơi rồi.

     Ý, mà khoan, siêu phẩm quang tốc LTF73 là cái ngữ gì ấy nhỉ? Thỉnh thoảng trong đầu cô nhảy ra mấy thứ linh tinh, mà chẳng đâu với đâu. 

      Từ khi bị mất trí nhớ, bác sĩ nói cô sẽ dần dần nhớ lại từng chút một, nhưng ký ức vụn vặt trong cô so với phim viễn tưởng Mỹ còn muốn điêu ngoa hơn, nào thì là ô tô bay, người máy được cấy ghép trái tim bộ não và da thịt con người, cỗ máy lưu hành không gian... cô còn đang định bán ý tưởng cho nhà sản suất phim đây. Nhưng bất quá, mấy thứ này cũng giúp cho bọn cô có gợi ý về nghiên cứu công nghệ, dễ dàng làm nhiệm vụ có độ khó cao.

      Một năm trước cô bị tai nạn giao thông, lại chẳng có người thân bên cạnh, chỉ có mỗi cô bạn An Kỳ trước sống cùng Thư Liên trong cô nhi viện. 

      Khi ấy, số tiền để cô chữa trị thật đúng là mơ ước xa vời, vì cô học chuyên ngành IT nên quyết định đánh liều, nhận đơn đặt hàng ẩn danh công kích các trang Web. Số tiền kiếm được khiến cô và An Kỳ có cuộc sống tốt hơn, cũng giúp cho cô nhi viện bớt đi phần nào gánh nặng. 

     Từ đó, bọn cô liều mạng, càng ngày càng nhận nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, nếu lần này An Kỳ mà có mệnh hệ gì...

    Phủi phui cái mồn. Không nghĩ nữa, ngủ.

.....

    Viện quân sự hoàng gia.

    08/11/2074

    " Đã kết nối được với G7, vệ tinh sẽ truyền hình ảnh đến trong vòng một phút nữa. "_ kể từ sau khi viện quân sự lập kế hoạch NP98, đã rất lâu rồi nhiệm vụ vẫn rơi vào bế tắc.

    Tổ nghiệp vụ chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch này gồm có năm người. Người được chọn để đưa về năm 2025 là trung sĩ Nghê Thường Y. Nhưng không biết tại sao khi cô ấy vừa đặt chân tới không gian lại đột nhiên mất liên lạc.

     Để thuận tiện cho nhiệm vụ, nhân vật mà tổ nghiệp vụ tạo cho Nghê Thường Y là một cô gái có bối cảnh đơn giản, mười tám tuổi tên Đổng Thư Liên, mồ côi cha mẹ và học chuyên ngành IT. Đây cũng là tổ tiên đời trước của trung sĩ Thường Y.

      Luật "sử dụng và hạn chế" của máy lưu hành không gian do sở quốc tế quy định, muốn đăng ký giấy phép quay lại quá khứ phải thông qua rất nhiều khảo nghiệm khắt khe nên phải mất hơn một năm, tổ nghiệp vụ mới được gửi người máy đến không gian trong kế hoạch.

    " Có rồi, chíp máy chúng ta gửi về đã dò được thời gian và địa điểm trước khi trung sĩ bị mất liên lạc. Mọi người mau lại đây. "

     Chậc. Không khác gì như phim hành động Hollywood, hình ảnh mười sáu chiều ghi lại khoảnh khắc nữ đặc công của chúng ta vừa đáp xuống mặt đất, một chân thu lại, chống một tay dưới đất, đầu hơi cúi xuống, khóe miệng nhếch lên.

Rầm.

    Địa điểm mà  đặc vụ Nghê Thường Y đáp xuống là ngay giữa lòng đường. Một sẽ tải hai mươi tấn đang trờ tới. 

    Cơ mặt của mấy vị tiến sĩ giật giật. Hóa ra là mất liên lạc một cách hi hữu do tai nạn chứ không phải là do bị thế lực khác phát hiện nên tiêu diệt.

     " G7, tìm trung sĩ đi. "_ Tiến sĩ Abownr lên tiếng. " Nếu thành công, khi trở về ta sẽ tân trang nhan sắc cho ngươi. "

    " Thật không? "_ mắt sáng lên. " Thế cho tôi để tóc dài nhé. "

     " Không được. "

      " Thế bấm khuyên tai thì sao. "_ nhõng nhẽo.

      " Không được, như thế sẽ phá hỏng phong cách thiết kế mà ta tạo cho ngươi. "

       " Vậy thì cho tôi mặc váy đi, được không? "_ làm nũng.

        " ....  ta tháo dương vật của cậu ra bây giờ. "_ Tiến sĩ Abownr giận dữ nghiến răng.

       " Ấy đùa thôi... Haha, ông biết tôi luôn có khiếu hài hước mà, thôi chốt lại khi về sửa body cho tôi từ sáu mũi lên tám mũi là được. "_ Kiệt nháy mắt với ông tiến sĩ.

       " ... "_ Ta nghĩ vẫn nên thay chip não cho cậu thì hơn.

......

      Rôma, Italya.

      2026.

      " Thiếu gia tới nơi rồi. "_ Lập Hộ thông báo, đây là khu địa bàn của lão đại Jiaowen_ Ông trùm số một của Mafia Ý.

      " Đĩa đâu?" _Tề Thiên Vũ hướng Thư Liên hỏi.

      " Trong ba lô "_ Thư Liên với tay lấy cái ba lô cô luôn đem theo bên người.

      " Lấy ra đây? "

      " Trong đó có cái gì vậy? "

      " Không phải chuyện của cô. "

      "..."_ Quỷ keo kiệt.

      " Chờ ở ngoài đừng đi lung tung. "

      " Biết rồi. "_ Tôi sẽ đi lung tung.

Thư Liên liếc dọc liếc ngang nhìn tòa kiến trúc cổ. Nơi này rất đẹp , cửa sổ hình vòm, mái ngói hình tứ giác, trên tường có dây thường xuân xanh biếc. 

Hắn không cho cô vào thì cô phải ngoan ngoãn ngồi chờ sao?

     " Lập Hộ, tôi muốn đi vệ sinh. "_ Cách lừa kiểu thông dụng và hữu dụng nhất.

     " Tự nhiên. "_ Tưởng tôi không biết trong đầu nhóc nghĩ gì sao. Chú đây đã lăn lộn trong chiến trường đấu trí mấy chục năm nay. Há có thể để nhóc con như cô qua mặt.

      " Quản gia Jang, ông cử người dẫn đường cho cô ấy đi toalet giùm tôi . "_ Lập Hộ dẫn cô vào sảnh phụ bên cạnh. " Cô đừng giở trò, nơi này là địa bàn băng đảng Mafia, rất nhiều cơ quan ngầm, đây không phải là nơi cô có thể tò mò đâu. " _ Nhắc nhở rồi mà không nghe thì chết không đáng tiếc, đây là quy tắc cơ bản hàng đầu trong Tề đại gia tộc.

       Con người ta ý mà, thứ gì càng cấm càng kích thích.

      Thư Liên đi theo một cô người hầu ăn mặc theo kiểu lolita. Váy trắng phồng xòe thắt nơ ở sau lưng, viền ren đen, đi tất trắng cao đến đầu gối, giầy búp bê đính nơ, đầu đeo băng ren đen trắng.

      Rùng mình, trùm Mafia mà lại có sở thích thật quái dị.

      Cô bước vào trong toalet.

     Việc đầu tiên cô làm là đi vệ sinh trước đã, nhỡ đến lúc nghe lén mà lại mót thì nhục thôi rồi. Ngồi trên bồn cầu, cô đá phăng đôi cao gót chết tiệt đấy đi. Đau chân quá.

      Bất giác cô nghĩ đến cô bé lọ lem Cinderella, một người cả ngày chỉ đi giày bệt, thế mà lại phải xỏ vào đôi giầy thủy tinh cứng như đá, không có độ đàn hồi, mà lại là lần đầu tiên đi cao gót nữa. Chắc nàng ta lúc làm rơi giầy không phải là vô ý rơi. Mà giống như cô bây giờ, thấy phiền quá nên đá xừ nó đi, đi chân đất cho rảnh nợ.

      " A, đau quá, ... chuột rút... đau. "

      Cô hầu gái nghe tiếng Thư Liên thì vội mở cửa vào. Cô giơ tay nhằm gáy đối phương định một đòn gục luôn. Nhưng người hầu của băng đảng Mafia cũng đâu phải người thường. 

    Nàng ta nhanh tay chụp lấy tay cô. Đôi mắt to được đánh màu khói mở trừng trừng không giám tin nhìn cô. Một tay nữa nhanh chóng chụp lấy tay còn lại của cô. Mẹ kiếp, tốc độ kinh thật.

     Thật ra thư liên có đi học võ Tây Sơn để thân thể linh hoạt hơn, nhưng phần lớn cô vẫn dựa vào bộ óc thông minh và công nghệ tân tiến do cô tự chế.

    Thôi được hết tay thì còn chân. Giờ cô lại phải cảm ơn tên Tề Thiên Vũ mới được. Giày cao gót chín phân dùng sức đạp lên đôi giày búp bê. Cô ta cắn răng chịu đau trừng mắt nhìn cô, hai tay cô ta vẫn không buông, lại càng dùng sức siết chặt cổ tay cô hơn, chân còn lại nâng lên thúc vào bụng cô.

     Chết tiệt. Cô ta ăn gì mà khỏe vậy, người so với cô còn nhỏ hơn, vậy mà cô vẫn đấu không lại...

     Hây daaaaaa, thiết đầu công. Thư Liên dùng đầu mình húc mạnh vào trán cô ta. Đây là phần cô rất thích trong môn phái này.

    Cô ta choáng váng xay xẩm mặt mày, buông tay cô. Thư Liên phải dùng sức 9 trâu 2 hổ đánh mạnh vào gáy cô ta mới thành công đem người ta đánh ngất.

    Đúng là thân tàng bất lộ, cô ta có đúng chỉ là một người hầu không vậy.

.....

     5 Phút trước, tại phòng hội nghị tầng hai.

     Thuộc hạ đứng bên cạnh lão đại Jioawen nghe thông báo qua thiết bị đeo trên tai thì nhíu mày, to gan làm phiền, gián đoạn cuộc họp, cúi xuống nói thầm vào tai lão đại.

      " Cho người phát thử camera ngầm trước hành lang khu vệ sinh đi. "_ Jioawen cười nhếch mép, hứng thú nói.

      Tề Thiên Vũ sau gáy đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật nhìn cảnh đang phát trên máy chiếu trong phòng hội nghị.

    " Cho người kéo cô ta lên đây. "_ Jioawen ra lệnh cho thuộc hạ.

Tề Thiên Vũ định mở miệng nhưng thấy Tề phu nhân đánh mắt về phía mình, nghĩ lại Tề mẹ muốn gán ghép hắn với cô ta nên ngậm miệng, lạnh lùng quay đầu đi. Ai bảo cô ta không nghe lời, cho chừa tật cứng đầu.

 ......

    Thư Liên chưa kịp vui mừng ra mặt đã phải khóc trong lòng. Vài tên vệ sĩ mặc áo đen, mặt rất ngầu khoanh tay đứng cách đấy không xa nhìn cô.

    Chậc, biết thế đi toalet xong 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: